Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh ngồi trên ghe mà bồn chồn cả người trước cản vật thoáng đãng này nhưng đi chập chững trời cũng tối trên mặt anh cũng đã hao hao sự mệt mỏi mắt đã muốn nhắm nghiền lại vẫn cố mở, thằng Hổ cũng thấy sự mệt mỏi này liền lên tiếng khuyên bảo: “Cậu Hanh cậu mệt thì nằm xuống ghe ngủ đi cậu”

Anh nghe xong liền không phục mà đáp: “Mày nghĩ sức của cậu yếu lắm hay chi mà không thức nỗi trong hàng hả!”

Thằng Hổ nghe xong liền lắc đầu phủ nhận: “không phải cậu Hanh, chỉ là con lo cho cậu mệt ngày mai đến nơi giao không được thì không hay”

Anh nghe xong cũng nhượng bộ chẳng nói nữa mà nằm xuống ghe ngắm trăng tròn hữu tình trên trời có li ti chi chít những ánh sao vây quanh, mặt nước cũng phản chiếu được những gì mà anh nhìn thấy mà khoe sắc trên mặt sông. Vài con đom đóm từ trong rừng bay ngang qua càng làm thêm cảnh vật trở nên dụ dẫn hơn sự  huyền bí của thiên nhiên quả thật chẳng thể đùa. Thái Hanh đêm tối từ nhỏ đến lớn chỉ biết sự xa hoa trong chính căn nhà của chính mình chỉ biết dáng vẻ cảnh vật trong mắt tầm thường khi nhìn qua loa, giờ đây lại quan sát kĩ càng đến từng chi tiết mà cảm thán trong long đến ra ngoài miệng mà bật ra miệng một câu nói: “Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy diệu cảnh trước mắt”

Thằng Hổ ngồi không cách anh quá xa ôm đống lụa trước mặt cũng châm chọc một câu khiến Thái Hanh cười bần bậc: “Cậu Hanh lần đầu thấy nên mới cảm thán như thế chớ cậu Hanh mà đi hoài sẽ thấy nó rất đáng sợ đó cậu”

Anh cười trước câu nói vì sự ngu ngốc của thằng Hổ cảnh vật đẹp như này càng đi phải thấy nó đã quá quen thuộc phải càng chán chứ? Tại sao lại có thể sợ hãi được, anh cười xong liền nói một câu chỉ trích: “Cảnh vật ở đây đẹp như vậy càng đi mày thấy nó càng quen thuộc rồi cũng sẽ chán, như vậy sao mày lại thấy nó đáng sợ chứ có những kẻ tầm thường mới sợ mấy cái này”

Thằng Hổ lắc đầu bật cười hô hố rồi đáp: “Vậy nếu cậu đi hoài đã quen có một thứ xa lạ thường ngày không thấy mà giờ đây tự nhiên bật ra hù cậu cậu có sợ không?”

Nhất thời anh á khẩu không đáp nữa dường như đã hiểu rằng tại sao thằng Hổ nói càng đi càng đáng sợ.

Thái Hanh vậy mà lại nay cứng họng vì một thằng đầy tớ có quá mất mặt không? tức là ý của thằng Hổ nói rằng: nếu càng đi sẽ có những thứ bí ẩn dần dần hiện ra chứ chẳng phải cảnh nào cũng sẽ giữ mãi hiện dạng của nó như ban đầu, mà chúng luôn biến đổi theo thời gian dần già chúng sẽ luôn che giấu những bí ẩn nhưng che giấu không phải là cách tốt nhất buộc chúng phải giải thoát. Nên nó sẽ dần hiện ra trước mắt những bí ẩn đó cho nên càng đi nó sẽ càng đáng sợ cho đến khi chúng ta cảm thấy đã đến được “cái lỗ” cuối cùng sẽ chẳng thấy đáng sợ nữa.

Anh lại chẳng thấy tức giận nữa mà ngược lại còn thấy dễ chịu khi nghe những lời hàm ý của thằng Hổ.

Hoá ra trên đời này ai cũng là thầy là có thật.

Anh giờ đây lại chẳng thấy mệt mỏi nữa mà lại có luồng sảng khoái chạy qua xương tuỷ liền bật ngồi dậy nhìn thằng Hổ, thằng Hổ nó liền tưởng đâu anh tức giận mà lấp bấp: “C- cậu Hanh cậu tức giận thì…đánh con, đừng.. nhìn con như vậy”

Anh lại bật cười lần nữa khiến thằng Hổ đơ người

“Tao nhìn mày như vậy chỉ vì thấy khâm phục thôi không tức giận ngược lại còn vui khi mày nói một câu khiến tao nhận ra nhiều điều”

Thằng Hổ nãy giờ nín thở chờ chịu đòn mà nghe anh nói bất giấc cũng bật cười theo.

Ông chèo ghe nãy giờ nghe được cũng cười mỉm trong lòng, bất giác trong lòng tự thì thầm rằng “Không ngờ cậu Hanh cũng chỉ là những đứa trẻ trong xóm”.

Trong khung cảnh non nước đẹp như này. Cậu cả Hanh cùng đầy tớ của mình đang buông những câu đùa mà trước giờ khó nghĩ rằng giữa cao quý và thấp kém mãi mãi sẽ có khoảng cách mà giờ đây lại phá bỏ điều đó bởi anh. Chẳng phải rằng cậu Hanh đây nổi tiếng là khó gần hay sao?

Đang đùa, bất giác thằng Hổ nói một câu khiến anh sững người: “Đây là lần đầu tiên con nói chuyện với cậu Hanh mà vui vậy”

Anh nghe xong liền có chút đờ đẫn, khó hiểu đáp: “Bộ đó giờ mày không nói chuyện với tao ha gì"

Thằng Hổ liền xua tay lắc đầu đáp: “Có chứ cậu, nhưng mà đó giờ con nói chuyện với cậu mà phải thấp thỏm lo sợ chẳng dám đùa câu nào, giờ đây lần đầu tiên con nói chuyện với cậu vẫn là chủ với tớ nhưng nói chuyện một cách tự nhiên hơn và chẳng cần nơm nớp lo sợ nữa, cũng chẳng cần lo cậu tức giận mà còn nói chuyện kiểu đùa giỡn nữa đây là điều con chưa bao giờ nghĩ đến."

Anh nghe xong hiểu một phần về bản thân mình. Liền thắc mắc: Trước đây mình có từng đánh đứa đầy tớ nào hay nói chuyện kiểu quát mắng đứa nào đâu mà sợ nó sợ mình dữ vậy?

Nhưng anh không nói ra mà nuốt ngược lại vào nói: “Bây giờ mày vừa là đầy tớ vừa là bạn bè của tao”

Thằng Hổ nghe xong có chút hoài nghi chần chừ đáp: “Cậu Hanh cậu nói thật hả? con là đầy tớ của cậu sao làm bạn được”

Anh liền nói: “Thì mày vừa làm đầy tớ cho nhà tao xong những lúc tao chán tao tìm mày nói chuyện cũng được mà coi như tao với mày là bạn bè”

Thằng Hổ nghe xong xúc động muốn khóc mà lấy tay dụi dụi mắt để xem phải thật không. Bất giác Thái Hanh đưa tay ra muốn móc ngoéo để chứng minh còn hùng hổ nói: “ móc nghoéo đi coi như tao lấy danh là cậu cả Kim ra làm bạn với mày”

Thằng Hổ mắt chữ A mồm chữ O nhưng cũng rất nhanh chùi chùi tay rồi đứa ngón út và ngón cái móc với 2 ngón tay của Tại Hưởng và giao kèo. Bỗng một cảnh tượng trước mắt diễn ra khiến cả hai bồi hồi về những phút thơ ấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro