Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đi chợ với Điều hồi lâu sau mới trở về nhà, trên đường đi có mấy cô cứ bu lại hỏi, sáp lại như sam làm cho cậu ngại mà mặt đỏ như khỉ.

Chính Quốc và chị Điều xách cái giỏ tò te tú tí đi vào nhà có bà Năm đang ngồi dưới bếp đợi mỏi mòn vừa thấy cậu và Điều về bà Năm ríu rít quýnh chơi một cái rồi hỏi:

"Trời, mới sáng sớm hai bây la cà đâu mà 7 giờ mới về"

Chính Quốc cùng với Điều khúm núm như đám bông mắc cỡ mọc dại ngoài đồng, bà Năm chỉ định chọc vui chứ biết thừa rằng cậu và nó cùng dắt tay nhau đi chợ.

"Hai bây đi làm việc đi à nghen, đứng hồi nữa là ông, bà hội đồng xách cây roi mây ra liền á"

Nghe xong cậu và nó quay sang cười một cái rồi nhanb tay lẹ chân cùng bà Năm làm bữa trưa cho nhà hội đồng Kim.

Chính Quốc nhìn vậy chớ mà cậu lannh lẹ lắm à nghen, ngồi chụm củi thổi mà tro văng tới mặt lỡ dùng tay quệt lên mặt vài cái là giống mấy ông thầy đồ dữ lắm à, cậu còn đua làm việc cùng với con Điều nữa đó đa, bởi vậy nay nhà ông hội đồng Kim nhà cửa tươm tất từ trên xuống dưới cơm bưng nước rót không thiếu thứ gì.

Làm đến trưa cậu là người phụ trách bưng mâm  cơm lên cho ông bà Hội Đồng, vừa đặt mâm cơm xuống cậu đã khoanh tay lại trước ngực rồi lễ nghi đầy đủ:

"Dạ con mời ông Kim ăn cơm, con mời bà Kim ăn cơm"

Bà Kim thấy đứa trẻ này ngố thiệt á lễ nghi gì mà còng kềnh thấy vậy bà liền xua tay xong đáp:

"Ối thôi được rồi, bây xuống ăn đi trưa rồi"

Cậu nghe xong liền chạy vọt xuống nhà bếp để ăn cơm cùng mọi người ở dưới, quần quật cả buổi sáng làm cậu bở hơi tai nhưng cuộc sống của cậu đã có được những điều mới hơn, nói là làm ở đợ cậu cũng chịu, ít nhiều cậu vẫn còn có một ý chí để sống và để thương lấy bản thân mình.

Ăn cơn xong thì Điều phụ trách rửa hết đống chén nhìn nó mà cậu thấy thương liền chạy ra định phụ thì Điều quơ tay tỏ ý:

"Em đi vô đi, trưa nắng nôi ra đây bệnh chết chị rửa được nãy em dọn rồi"

Thấy Điều từ chối, cậu liền không nói không rằng liền ngồi cùng với Điều để phụ:

"Em đàn ông, con trai mà lo gì, con trai đen chút mới khoẻ chứ chị Điều"

Điều thấy cậu mới vào mà chịu thương chịu khó không hách dịch như tụi con Quệ còn lễ phép biết trên biết dưới, liền tán thưởng vài câu:

"Quốc này giỏi dữ à nghen, sau này ai mà lấy được em chắc sướng như lên trời luôn đó Quốc"

Vừa rửa chén, cậu liền lắc đầu đáp:

"Em nghèo vậy cô nào thèm lấy chị Điều, dại lắm mới dây vào thứ như em"

Điều cười hì hì rồi nói tiếp:

"Trời đất, nghèo có sao đâu chịu khó chút cũng có cái ăn cái mặc em không nghe câu 'bàn tay ta làm nê tất cả, có sỏi đá cũng thành cơm' hả"

Cậu nghe xong không buồn mà trả lời liền nhanh tay rửa hết đống chén còn phụ nó lau rồi dẹo vô tủ, nghĩ lại thấy cậu còn lễ phép hơn mấy người manh danh 'có tài hiểu rộng' nhưng phép tắc, lễ nghi lại đi thua một thằng ở đợ đó chứ.

Đến trưa 1-2 giờ, dọn dẹp xong hết, ông bà Kim cũng đã đi ra khỏi nhà. Đang nằm hiu hiu trong phòng cậu liền nhớ đến mấy con cá ở ao của Thái Hanh liền đi ra khỏi phòng rồi đi vào phòng anh kiếm bịch thức ăn của mấy con cá rồi cầm đi.

Giữa cái khí trời oi bức đến độ phỏng giò này cậu lại không đội nón còn chẳng thèm mang dép mà dám đi ra ngoài cái ao của mấy con cá.

Cậu ra tới ngoài cái ao liền rải đống thức ăn xuống dưới. Mặt nước đang tĩnh lặng tự nhiên dao động không thôi, mấy con cá ở dưới ngoi lên đớp từng miếng thức ăn khi cậu rải xuống nước. Chợt giận chuyện ngày hôm qua liền 'chửi' mấy con cá ở dưới ao:

"Mấy con cá tụi bây sướng hơn tao nữa, như chủ của tụi bây vậy. Hôm qua tao làm rớt dép xuống không có dép đi giữa trời nắng cháy giò này, tụi bây đúng là ức hiếp tao quá đó"

Ngồi lẩm bẩm rồi cảm nhận sự mát lạnh bên mang tai liền giật mình mà nảy lên như con cóc quay sang thấy anh đang đứng sờ sờ trước mặt cậu liền hỏi:

"Anh về hồi nào? Sao tôi không nghe tiếng xe?"

Thái Hanh thản nhiên cầm bịch sương sáo trên tay rồi nói:

"Tôi về vừa lúc đủ nghe Quốc nói chuyện với mấy con cá đó, còn xe thì tôi kêu thằng Hổ lái đi cất rồi. Do Quốc lo nói chuyện nên không nghe đó thôi"

Chính Quốc nghe xong liền dựng lông lên mà rối rít nói:

"Tôi xin lỗi...lúc nãy, tôi có nói gì anh cũng đừng để ý. Tôi, chỉ là..."

Chưa kịp nói hết, anh đã lại gần nhét bịch sương sáo vào tay cậu rồi quay mặt sang chỗ khác:

"Cho Quốc đó, hôm qua tôi ăn của Quốc nên giờ tôi đền coi như chúng ta hoà, không sân si nữa"

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy anh có chút đáng yêu, mặt ửng đỏ giữa trời nắng như mấy đứa trẻ không nghe lời mẹ dang nắng, cậu cười hì hì:

"Cảm ơn anh nhé"

Thái Hanh có chút thắc mắc vì tại sao lúc sáng cậu lại gọi anh là 'anh Hanh' bây giờ chỉ gọi là 'anh' thôi thì liền giở chứng hỏi:

"Này, tại sao lúc sáng lại gọi là 'anh Hanh' bây giờ Quốc lại gọi là 'anh'"

"Có gì khác biệt sao?"

Thái Hanh liền cảm thấy không phục liền giải thích:

"Anh có nghĩa là rất nhiều đó, ở cả làng này biết bao nhiêu anh chứ. Nhưng khi, Quốc gọi 'anh Hanh' thì lành này chỉ có độc nhất vô nhị!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro