Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 8 nở rộ, mặt đất đã vội nhuộm tím bởi hoa bằng lăng, cái gió của mùa hè lồng lộng phả chút hơi nóng khiến tiết trời càng thêm đặc trung của mùa hạ. Dòng người tấp nập đi qua từng khúc đường, tuyến đường cũng thêm đông đúc và nhộn nhịp. Cuối cùng thì đành phải kết thúc kì nghỉ hè đầy chán chường này bằng thông báo nhập học ác mộng.

Trường tôi "khai bút" năm học mới bằng cách tổ chức một số hoạt động hè như thi nhảy dân vũ, vẽ tranh, viết thư pháp,.... Không hiểu sao trường này lại lắm trò đến như thế dù các trường khác chỉ đơn giản là tập nhảy hay một số trường đã liệt hoạt động nhảy dân vũ vào danh sách chờ từ lâu. Trường tôi thì vẫn vững như kiềng ba chân, chưa năm nào là hết chấp niệm với mấy hoạt động chết tiệt đó.

Kể ra thì trường tôi nổi tiếng với sự nghiêm khắc và chất lượng học sinh thuộc top đầu của huyện nên tôi cũng lường trước được cái trường này không đơn giản rồi nhưng ai mà ngờ được trường kỉ cương đến như vậy. Thật ra thì lên trường tham gia mấy hoạt động này thì cũng tốt thôi còn đỡ hơn là nằm ở nhà ngán đến tận cổ. Ngoại trừ việc phải phơi mình dưới cái nắng này thì mọi thứ cũng gọi là chấp nhận được.

Đôi khi tôi cũng ngâm mình trong dòng suy nghĩ vu vơ,tần suất tôi trầm ngâm trong vô định như thế ngày càng nhiều, liệu thời gian có trôi nhanh quá không, tôi đây chưa gì đã ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, tôi cứ chăm chăm tập trung vào những điều trước mắt mà không nghĩ là mình đang ở giai đoạn phải quyết định một số thứ. Thật ra hồi nhỏ tôi nghĩ nếu ở thời điểm tôi 16,17 tuổi như này thì sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và thông minh, có thể tự quyết định mọi điều mình muốn, có một mối tình thanh xuân vườn trường rồi sau này kết hôn nữa.... Tự cảm thấy ba chấm nha trời, thật ra nó cũng có vế đúng đó như là xinh đẹp, thông minh:))) thôi được rồi tôi sẽ khiêm tốn hơn. Còn lại thì tôi thấy tự quyết định mới khó vì tôi cũng chả biết sau sự lựa chọn của mình thứ gì sẽ đến tiếp theo nữa nên tôi thấy đặc ân này thì hơi đau đầu đôi chút. Còn chuyện về tình cảm thì thôi khỏi nói rồi, tôi chưa từng yêu ai và có hứng thú với ai nên chắc những năm thăng cấp 3 này cô đơn nhìn người ta tay trong tay thôi.

-" Hạ ơi, lại đây cô bảo! " một tiếng gọi dịu dàng đang gọi tôi, cô Thu giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

-" Mày làm gì mà ngẩn người ra thế, cô gọi nãy giờ không nghe" Mải nghĩ linh tinh mà tôi không để ý đến mọi thứ xung quanh, đành phải đáp lời cô bằng một điệu cười ngượng.

-" Hạ xuống phòng cô Thuỷ, lấy đồng phục còn thiếu cho các bạn nhé, ít thôi không nhiều đâu"

-"Dạ vâng ạ" phòng cô Thuỷ nằm ở cuối hành lang dãy B, dãy nhà này dù trông hơi cũ nhưng lại mang nét rất thơ và yên bình.

-"Lớp trưởng B2 đó hả, lại đây kí tên rồi lấy đồng phục đi" cô Thuỷ vẫy tay với tôi sau đó liền quay ra sau lấy ra chồng đồng phục.

-"Kiểm lại xem còn thiếu của ai không nhé" Cô nhẹ nhàng dặn dò tôi. Đôi mắt tôi đảo lướt qua danh sách: Hoàng Văn Nhất - 1 áo sơ mi dài tay, Nguyễn Diệu Phương Hạ- 1 sơ mi ngắn tay, Đoàn Thảo Trang - 1 áo thể dục,.... Hoàng Nguyễn Minh Trí- 1 sơ mi dài tay, 1 sơ mi ngắn tay, 1 bộ thể dục, 1 áo quốc phòng, 2 quần âu. Ơ cái tên này là lạ mà rõ ràng là đúng danh sách B2 rồi mà nhỉ. Bỗng tôi chợt nhớ ra cô Thu tuần trước vừa báo với tôi sắp có 1 học sinh chuyển trường đến lớp tôi.

Chắc có lẽ là bạn mới rồi, tôi liền ôm chồng đồng phục vội mở cửa ra ngoài, " Em lấy đủ cả rồi, em xin phép ra ngoài ạ". Ôi giời ơi cô Thu bảo tôi là ít lắm ít vừa nên tôi tin thật, ai ngờ đâu chồng này nặng quá muốn gãy cả vai, có lớp trưởng nào tận tình như tôi không chứ.

Lo ôm chồng quần áo trên tay nên tôi không mảy may nhìn đường lắm, nền gạch ở khu này chỗ cao chỗ thấp chỉ cần vấp 1 cái thôi là té sõng soài liền. Dù có đi qua đoạn này vô số lần và may mắn không ngã lần nào thế mà lần này tôi ngã thật ạ. Đã thế lại còn giữa sân trường, chồng quần áo rơi xuống đất nhưng mà may được túi bọc bên ngoài nên không sao hết. Còn tôi thì không may như thế, kể ra nếu mà ngã bình thường thì độ sát thương danh dự của tôi không nhiều lắm mà đây lại là ngã vào vòng tay của trai mới ghê. Một bạn nam khá cao và lạ vươn tay ra đỡ tôi, mái tóc lả lướt trong gió cùng với mùi hương nhè nhẹ phả vào cánh mũi tôi. Ôi giời ơi cái trán sân bay của tôi, rồi xong được trai nhìn thấy hết rồi.

Theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình mấy năm trời của tôi, đoạn này nếu tôi là nữ chính được xây dựng trong truyện thì chắc chắn tôi đổ rồi, đổ liền, đổ vội luôn. Nhưng trớ trêu thay, con tim buốt giá của tôi không mảy may lắm mà chỉ thấy quê cực hạn, bay nóc thôi.

Tôi liền giữ được thăng bằng và rời vòng tay cậu bạn đó theo phản xạ, rối rít xin lỗi " uiiii xin lỗi cậu nha tớ không nhìn đường nên va phải cậu" ừ thì tôi thấy cậu ta cũng đẹp trai nhưng mà cũng không được thể hiện ra ngoài mặt không cậu ta nghĩ là tôi nhận ra cậu ta đẹp:))))

Sau khi nói vài câu xã giao với cậu bạn đó, tôi liền tứt tốc bê đống quần áo chạy về lớp học, bỏ mặt cậu ta ngu ngơ đần thối không hiểu gì:))) chắc ngu ngờ đần thối không hiểu gì nên là tôi đó nhưng mà thôi kệ đi, tôi hèn mà.

-"Nào cả lớp trật tự đi, ai thiếu gì lên lấy đi nhé, sau đó cô còn triển khai một số việc đầu năm nữa" Cái khung cảnh nhốn nháo như vỡ trận của lớp tôi thì với tư cách là một lớp trưởng thì tôi mặc kệ:))) quá quen với khung cảnh này rồi nên thôi kệ đi, dù sao tôi cũng là một cán bộ không có trách nhiệm lắm.

-" à đúng rồi, lớp chúng ta năm nay sẽ bùng nổ dân số nhé, cụ thể là thêm 1 bạn" ờ thì cô tôi cũng hay nói đùa vậy đó, cô từ ngoài cửa bước vào dẫn theo một bạn nam cao chừng m8, bảnh bao, tóc tai gọn gàng.... Nhìn là biết tốn gái lớp tôi rồi. Ư, mà khoan sao thằng nhõi này trông quen thế, rồi xong đúng cái thằng nãy đỡ tôi rồi, lại còn bị tôi dẫm vào chân nữa chứ, đúng là trái đất tròn xoe.

- " Mình là Hoàng Nguyễn Minh Trí, mong được làm quen với mọi người" giọng nói trầm ấm áp, ánh mắt dịu dàng có chút ngại ngùng. Tôi cũng đã xem vô số bộ phim trung của nam chính giọng trầm quyến rụ, trưởng thành nhưng mà không phải giọng kiểu như bạn mới. Thằng nhõi này nghe chừng phá vỡ hình ảnh nam chính tiểu thuyết của tôi rồi, giọng theo kiểu nhẹ nhàng ấm áp chứ không phải như trong phim. Ôi tôi bị nhiễm phim từ lúc nào không hay, gặp ai cũng áp vô cái hình tượng nam chính, điên mất thôi.

-" Ừm, để xem Trí ngồi đâu được nhỉ" cô đảo mắt mấy lượt xuống dưới lớp rồi dừng ở chỗ tôi, rồi xong ánh mắt đó của sếp là tôi biết điều gì sắp diễn ra rồi.

-" À, Trí xuống ngồi cạnh Hạ nhé, lớp trưởng lớp mình đó, Hạ Trí nghe mùa hè quá ta^~^ Hạ nhớ giúp đỡ bạn nhé" đáp lại cô là cái gật đầu chậm rãi của tôi như muốn say NO vậy.

Trí ngồi cạnh tôi, quay ra chào hỏi-" ủa, gặp rồi nè hehe" vừa nói vừa cười, tên này biết hắn đẹp hay gì, nhưng mà theo như nhìn nhận của tôi thì mấy thằng không đẹp trai thường không đáng tin còn mấy thằng đẹp trai càng không đáng tin. Chắc bạn Trí đây cũng nằm trong danh sách đó thôi.

"Hehe, tình cờ ghia đó, mà ông chuyển từ trường nào đến"  — " tui từ Trần Nguyên Hãn chuyển sang ó" ừ thì tôi hơi tò mò thiệc. Nhưng mà ngay từ lúc hắn bước vào lớp tôi đã không có thiện cảm rồi, nhìn cái ánh mắt nhìn mấy nhỏ trong lớp tôi là biết đang muốn thả thính hay gây thương nhớ gì đây rồi, tôi đoán 1 phần thằng cha này không đơn giản.

" Nào đừng nhốn nháo nữa, năm nay trường mình vẫn tổ chức thi dân vũ như mọi khi nhé, tập bài có hẹn với thanh xuân, cô gửi trên nhóm lớp rồi nha, lớp mình năm nay do có bạn mới nên vừa đủ chia nhảy đôi nam nữ, mấy đứa tập cẩn thận có thể không cần giải cũng được nhưng mà cũng ra dáng xíu nha" cô vừa nói vừa nghiêm mình nhìn mấy thằng đang cười nói trong lớp.

"Bắt đầu từ hôm nay tập luôn đi , cả lớp xuống gốc cây phượng kia tập cho mát nhé"

Hoá ra anh bạn cùng bàn tôi cũng khá thân thiện và hoà nhập với lớp nhanh đó chứ, chưa gì đã hẹm bọn con trai lớp tôi đi đá bóng. Tập được nửa bài thì cô phân cặp, vì tôi hơi mi nhon tẹo, khoẳng m53 nên tập với thằng nào cũng được ấy thế mà cô quăng cho tôi bạn Minh Trí thân mến, người như khúc gỗ mà còn là khúc cứng nhắt nhất trong mấy khúc gỗ lớp tôi và cô có niềm tin với tôi rằng " i trust you" ok tôi không tin mình đâu. Giờ phải tập cho bố này nữa rất chi là mệt chắc phải hẹn tập riêng chứ ngay buổi đầu bạn đã cho tôi thấy khả năng uốn éo thượng thiếu của bạn so với mấy đứa con trai lớp tôi. Thật sự là tệ đến mức tôi phải chia lại timeline để tập duyệt cho bạn.

Ấy vậy mà bạn lại nói: " ủa Hạ tập cũng có đẹp đâu mà bày đặt chỉ tui>_<" ừ thì tôi công nhận nhưng mà chắc chắn là hơn hắn rồi : "Thế thì tao càng phải lôi đầu mày đi tập, kiểu này lớp không đứng giữa nổi có khi đứng bét" nói xong liền véo cho mấy cái. Thật ra cả tôi và Trí đều khá dễ bắt chuyện và làm quen nên sau vài giờ tập đã qua được đoạn nói chuyện xã giao rồi.

" ê nói chuyện nghe như bạn thân từ thuở nào rồi ấy nhờ, nãy tao còn nghe lỏm thấy bạn Trí này xin phở bò mày từ mấy thằng kia nữa cơ, kèo này Phương Hạ có bồ đến nơi^~^"  ể? Goắt? Ê nha Phương Linh xàm quá đi , Trí chắc chỉ xin để liên  lạc với tui lúc hẹn tập thoai à, còn lại chắc chắn là không có gì rồi.

"Khùng quá mài, nó nói chuyện với chúng nó xin phở bò mấy đứa đó rồi tiện xin của tao thôi chứ có gì đâu, lố quá Linh ơiiii"

"Mày ngu, mấy thằng trước tán mày cũng toàn xin phở bò mày từ bọn tao còn gì??? Hạ ơiii cấp 3 không yêu ai hơi phí nha Hạ"

"Mi khoải cho chị" nói chuyện với con này như đi vào ngõ cụt vậy, tốt hơn hết là không nên tiếp tục.

Ngày đầu tiên đi học sẽ rất bình thường cho đến khi cái xe tôi chết máy giữa đường, rồi xong, khỏi cơm nước đúng giờ, dắt bổ quãng đường 2km hơi khoai nhưng mà nói chung không có gì làm khó được Phương Hạ này, nhưng mà mệt quá đi thôiiii!!!!

"Phương Hạa!" Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, tôi ngoái nhìn lại hoá ra là Trí.

"Sao nay ra đường bằng chân gì mà đen vậy mài, đi ra để tao đẩy xe cho" nói xong Trí dừng xe lại và đẩy tôi sang xe nó và nó đẩy xe tôi.

"Ủa tao đi xe mày về thì còn mày thì sao" thằng này nó không bình thường hay sao nhỉ, tôi còn chả biết nhà nó ở đâu nữa.

" Không sao đâu, nhà mày với nhà tao gần sát vách mà^~^ hôm bữa tao mới chuyển đến khu nhà mà, mình từng gặp nhau trước rồi mà"Trí nói xong một hồi tôi cũng không nhớ lần gặp đó ở đâu.

Chúng tôi về đến nhà, nhà Trí cách nhà tôi khoảng 7 nhà cũng khá gần. Tôi liền rối rít cảm ơn nó, thật ra giờ đây tôi cũng không còn ác cảm với Trí như vừa nãy nữa, thật ra nó rất tốt và dịu dàng nữa chứ.

Trí cười, ừ nó cười đó vừa cười vừa xoa đầu tôi. Mắt nó cong cong nhìn tôi, dù tôi không thể nhìn thấy nụ cười của nó sau lớp khẩu trang nhưng tôi biết nụ cười nó đẹp đến cỡ nào. Trí biết cách làm người khác không cảm thấy gánh nặng và tội lỗi bằng nụ cười tự nhiên này. Tôi không nhớ chúng tôi tạm biệt nhau như thế nào nhưng vào khoảnh khắc nó đi nửa bước ngoảnh lại nhìn tôi, cởi khẩu trang và cười nói: " mày nhớ ăn nhiều vào nhé, nay đỡ thấy nhẹ quá chừng à" . Từ khoảnh khắc nụ cười Trí ánh lên những tia nắng mùa hạ này, hoá ra trên đời còn một thứ chói chang hơn cả nắng hạ.

Cái "nắng hạ" này không khiến tôi khó chịu bức bối như mọi lần, mà nó  vương trong lòng tôi một nỗi niềm khó tả, Hạ ơi sao nay người nóng quá vậyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro