Chap 6: Cảm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Suốt mấy ngày ở bệnh viện, Phong Thiên luôn ở cạnh giường canh Tiểu Lục, lấy nước, ăn uống, chăm sóc, ngủ nghỉ, những lúc ba mẹ Tiểu Lục không có đó, Phong Thiên luôn ở cạnh bên. Ngày xuất viện, Phong Thiên cũng phụ giúp dọn dẹp và khiêng vác. Ba mẹ Tiểu Lục trong mắt đã thích cậu bạn này của Tiểu Lục, đẹp trai, học giỏi, con trai quả có phước vì có đứa bạn thế này.

_Về đến nhà, Phong Thiên dìu Tiểu Lục vào nhà, nằm trên chiếc giường ở căn phòng nhỏ của Tiểu Lục :

_Cậu ở đây nghỉ ngơi, tôi phải về nhà thu xếp 1 số việc ở nhà.
_Ờ... Anh về đi...
_Được - Phong Thiên quay mặt đi.
_À...à...Cảm ơn anh, giúp đỡ tôi suốt mấy ngày nay.
_Từ tuần sau tôi sẽ đến đưa cậu đi học mỗi ngày.
_Thôi khỏi, tôi đi xe buýt cũng được, hơn nữa, không phiền anh...
_Cậu phải đi nạn, tiện đi xe buýt sao, hơn nữa, tôi cùng trường với cậu, vậy là không phiền, đúng chứ? - Phong Thiên quay lại nhìn Tiểu Lục.
_Tùy...tùy anh.-Tiểu Lục lắp bắp, giọng ngập ngừng.
_Tôi về trước...chiều sẽ qua.
_Ờ...Bye

_Phong Thiên bước ra khỏi nhà, chào hỏi hai bác rồi ra về. Mấy ngày qua đã không ngủ được, đêm thức canh Tiểu Lục, thân thể cũng suy nhược, anh về đến nhà cũng đã mệt nhừ, tìm một bộ đồ, tắm rửa sạch sẽ liền nằm ra giường, mắt nhắm lại.

_Cảm ơn cậu, Tiểu Lục... - Phong Thiên nói nhẩm rồi ngủ mất trong cơn mệt mỏi.
#WrittenByKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro