thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy có biết bao kỉ niệm với tôi , những kỉ niệm đẹp về bạn bè, thầy cô, về mái trường , và cả về anh ấy. Tôi và anh gặp nhau vào một buổi sáng đẹp trời của ngày khai giảng năm học mới , trước cổng trường còn những cánh phượng rơi còn lưu lại trên đất tôi chậm rãi bước vào như đang tận hưởng cảm giác vui sướng khi được gặp lại những đứa bạn đã từng nhau cố gắn trong những năm học trước, tôi bước vào bên cạnh tôi là anh do là duyên để tôi gặp anh hay là được số mệnh sắp đặc sẳn ? Anh có vẻ đẹp thanh thoát kèm đó là vẻ mặt lạnh lùng có thể giết người bằng ánh mắt . Tôi quay qua và thấy anh tôi chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt điển trai ấy rồi vội vã bước đi vì cô bạn thân đang kiêu tôi phía trước. Cứ thế tôi đã vào lớp mới của mình với chổ ngồi  bên khung cửa sổ cũng là nơi tôi thích nhất. Tôi đang châm chú nhìn trời xanh cùng lúc đó cả lớp lại vỗ tay rần lên để đón học sinh mới , không ai khác chính là anh lần này tôi đã tin đó là định mệnh của tôi và anh. Anh được xếp chổ ngồi cùng bàn với tôi, tôi vẫn cố tỏ ra vẻ không để ý nhưng thật ra tôi lại quan sát rất kỉ. Cứ như vậy rồi cũng tan trường mọi người ai về nhà nấy trên trường về tôi đã cố gắn làm quen với anh vì anh học khá giỏi còn tôi thì chỉ tạm được , làm quen chỉ vì mục đích muốn nhờ anh chỉ bài ở bài kiểm tra sắp tới nhưng mọi chuyện không như tôi  nghỉ anh khó chịu và không muốn làm quen với bắt kì ai kể cả tôi người bạn cùng bàn của anh . Những ngày sau đó tôi mặt dầy đi làm quen anh tôi bắt chấp tất cả mua đủ thứ để lấy lòng anh nhưng anh cứng như đá lạnh như băng vậy đến nhìn anh còn không thèm nhìn nói chi là làm quen rồi chỉ bài, không lẽ cuộc đời tôi tàn rồi sau? Nếu tôi không qua được kì thi này thì chắc tôi sẻ bị đuổi khỏi nhà quá. Tôi lẩm bẩm với vẻ mặt nhăn nhó , anh quay qua nhìn thì phì cười đó củng là lần đầu tiên tôi thấy anh cười nụ cười của anh đẹp đến mê hồn như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy...cuối cùng ngày thi cũng tới cái ngày mà tôi ước rằng nó đừng xẩy ra trong đời tôi, cầm đề thi trên tay tôi chỉ biết cắn viết vốn vĩ tôi có học mà sau nó chẳng vô , còn 30p là nộp bài tôi chả  có chữ nào trong giấy bỗng anh đẫy đề của mình qua cho tôi, tôi như được cứu sống vậy tôi chép như điên dù là đúng hay sai chỉ cần trên 5 điểm là tôi sẻ được sống an nhàn rồi. Vừa chép xong cũng là lúc nộp bài tôi quây qua cảm ơn anh , anh nhìn lại bằng ánh mắt đó vẫn lạnh như ngày nào.... về nhà tôi cứ suy nghỉ mãi về nụ cười ấy, ánh mắt ấy, có phải là tôi thương anh rồi không? Tại sau khi gặp anh tim tôi lại đập mạnh như vậy? Tôi chả hiểu nỗi bản thân mình, suy nghĩ vẫn vơ rồi củng mặt kệ ngủ một giấc trước cái đã.... thời gian trôi nhanh thật mới đó đã cuối năm rồi lại phải xa bạn bè, xa lớp và xa cả anh một người cho tôi cảm giác rung động suốt một năm học . Tổng kết lớp tôi tổ chức đi biển chúng tôi điều phấn khởi đi dù sau củng phải gần xa nhau rồi coi như đây là kỉ yếu của mọi người. Lên xe tôi và anh lại được  sắp  xếp ngồi kế nhau chưa bao giờ tôi lại ngồi gần anh đến vậy , tim tôi đập loạn xạ tôi quay ra cửa sổ của xe trong suốt chuyến đi , tôi không dám nhìn anh vài ngại , đi được nửa đường thì tôi lại ngủ tôi dựa vào bên cửa sổ để ngủ nhưng khi tới nơi tôi lại thấy tôi dựa trên vai anh mặt tôi đỏ ửng lên . Tôi không biết vì sau tôi lại dựa vào vai anh nhưng có vẻ anh rất mỗi vậy . Tôi quay qua nhìn rồi xin lỗi anh lia lịa tôi thì xin lỗi còn anh thì cười phì phào như trêu tôi vậy..... tôi xuống xe tiếng vào nơi tôi thích nhất là biển , biển đấy nhưng biển lần này rất đặc biệt và đẹp hẳn ra phải chăng là do có anh . Chiều xuống trong lúc tôi đang đi dạo quanh bờ biển thì lại thấy anh đứng từ xa tôi có thể cảm nhận và thấy được vẻ mặt điển trai của anh cùng ánh mặt trời chiếu vào đẹp đến lạ thường. Biển năm nay có nắng , có biển, có gió và có cả anh . Tôi tiếng lại gần anh , đứng kế bên anh tôi hét lên như dại , anh nhìn tôi ngạc nhiên còn tôi thì nhìn anh cười  quên chuyện nhìn nhau đi , tôi kéo anh tới một quán đồ biển vẻ hè quán mà tôi thích nhất , khi vô quán mọi người điều nhìn tôi và anh ,tôi kéo anh lại chiếc bàn trên sân thượng rồi gọi đủ món . Vừa ăn vừa ngắm biển thì còn gì bằng.... cứ thế chuyến đi củng kết thúc... một năm trôi qua ngắn ngủi nhưng củng đủ để tôi và anh bên nhau, tình đầu năm ấy mau đến rồi cũng mai đi , thoáng qua nhau để lại vương vấn xa nhau rồi biết có tìm lại được không ? Có lẽ người ta nói đúng tình đầu dù có đẹp đến đâu thì củng chỉ để nhớ chứ không thể bên nhau được . Tôi lại đơn phương anh một người lạnh lùng băng giá có nụ cười đẹp đến lạ thường , xa nhau rồi tôi sẻ nhớ anh lắm nhưng liệu rằng anh có nhớ tôi không? Anh vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi như định mệnh đã sắp đặc sẳn cho tôi gặp anh để vương vấn rồi lại để xa anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro