Sân bóng thiếu vắng một nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10...
Là một thằng con trai lầm lì, ít nói, học hành không lạc quan là bao. Nói cho cùng thì tôi cũng chẳng nổi bậc gì so với các bạn cùng trang lứa, không giỏi Toán, Lý bình thường, Văn tạm ổn, nói tóm lại là tôi chả có cái gì nổi bậc cả, và với tôi, niềm đam mê chỉ có rap và bóng chuyền. Nói về bóng chuyền thì tôi khá là điêu luyện với những pha phải gọi là " đỉnh" của mình. Ngày tháng cứ thế, trôi qua một cách lặng lẽ và từ từ... Cho đến một ngày...
Giờ Thể Dục...
- Minh ơi! Mình tân bóng mãi không chuẩn là sau?- Trâm xị mặt hỏi.
- Ờ thì... ờ, thì bạn phải canh sau cho vừa sức nè, ném bóng chuẩn, tư thế cổ tay thật tốt...
- Mình có làm được đâu, Minh hướng dẫn cụ thể cho mình nhé.
- Ừ... ờ thì tớ sẽ hướng dẫn cho, ...hihi -Tôi cười, một cảm giác gì đó ấm áp cứ dấy lên trong Tôi.
- Từ hôm đó, khu nhà đa năng trong trường, có hai người, dù mưa hay nắng, những tiếng cười, những tiếng than thở, những niềm vui và ngày nào cũng thế, chiều tối, năm giờ, tôi đưa Trâm về nhà.
Tự nhiên trong tôi bắt đầu nãy sinh ra cái cảm giác gọi là nhớ. Mỗi lần không gặp, đến lớp tôi chỉ mong nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười và khuôn mặt đó để lòng ấm lại. Và ở đâu đó, tôi cũng cảm thấy một ánh măt luôn theo dõi mình. Đã nhiều lần tôi muốn nắm chặt tay, và hét thật to lên cái cảm xúc của mình nhưng cái bảm tính nhút nhát lại kéo tôi lại, và im lặng. Và đôi lúc, trong mắt Trâm, một tia hi vọnh lóe lên rồi lại tắt...
Và hình như giống như người ta nói:" Nuôi Heo còn lớn được huống chi là tình cảm", cái tình cảm ấy ngày càng lớn dần, và hình như, tôi đã nghĩ đến một ngày, một ngày nắm chặt tay Trâm và nói thật nhẹ..:" Ukm!... Mình thích Trâm". Tôi mỉm cười và hình như hạnh phúc nằm gọn dưới đáy mắt. Dường như sự bồng bột của cái "Tôi" tuổi trẻ dắt tôi đến suy nghĩ rằng:" ừ cuối tuần , trên đường về, mình sẽ nói,....".
- Ngày chủ nhật...
Trâm không đến nhà đa năng, trong lòng tôi bân khuân lo lắng với bao nhiêu câu hỏi, bông hồng giữ chặt trong tay đã héo mất từ lúc nào. Tôi lủi thủi đi về. Bước chân qua con đường đến nhà Trâm. Tôi chợt thấy Huy và Trâm đang nắm tay nhau. Một cảm giác nôn nao dồn ngược lên tận óc quay cuồng, nhức nhối. Tôi lẳng lặng đi về, bước đi mà đầu óc trống rỗng.
Về tới nhà, lặng buồn nơi phòng nhỏ ấy, những tiếnh rap lại vang lên, thật to như muốn phá tan sự yên lặng bấy lâu nay nhưng đã quá muộn. Tôi gào lên trong nước mắt :" Tại sao?".
..
Nhà đa năng..
..
Một chàng trai, headphone và những cú bóng chuyền điêu luyện, dường như đầy phá phách và mạnh mẽ để nói lên với một người tình cảm của mình.
..
Trên ban công tầng hai, 10a1, thiếu một nụ cười..
- Minh nè!
- Ừ
- Mình tập bóng tiếp nhé.
- Ừ nhà đa năng nhé...- Tôi bật cười...
Trâm quay trở lại, vẫn thế, những chiều tập bóng, đi lang thang. Hai đứa, những tiếng cười lại vang lên, nhưng đâu đó trong Trâm, có một nỗi buồn nào đó, Tôi cảm thấy...
- Trâm và Huy có chuyện à?
- Ừ
- Kể cho Minh nghe được không?
- Cảm ơn Minh về tất cả, với Trâm Minh là người bạn tốt nhất, mình chẳng biết tìm đến ai. Chỉ là muốn gọi cho ai đó để được khóc và Tuấn hiện lên, Trâm.., có lỗi,..
- Lỗi gì cơ? Minh cảm ơn Trâm vì đã nghĩ đến Minh, Minh sẽ mãi là bạn tốt của Trâm- Tôi nói mà cảm giác như tim đang chìm xuống..
- Cảm ơn Minh...
....
Trong giờ Ngoài giờ lên lớp..
...
Huy đem bó hoa Hồng thật to lên tặng Trâm.
- Huy xin lỗi và yêu Trâm rất nhiều...-Huy bước đến bên cạnh Trâm..
.....
Cuối lớp.... có một thằng con trai đang nhìn ra cửa sổ....
... Hôm nay trời đẹp....
...
Tan học..
.... Trên tầng hai, lớp 10a1, một thằng con Trai đang lặng lẽ nhìn một đôi dắt tay nhau đi về.....
.....
Một thằng con trai quay mặt vào trong lớp mỉm cười...
...
" Trâm sẽ hạnh phúc"....
.....
Những tiếp rap quen thuộc lại vang lên...
..
Nhà đa năng,....
..
Một thằng con trai,.. không chơi bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro