Chap 5. Tìm hiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi.

It's me, Bảo Khôi đây.

Tôi hiện tại đang phải đối mặt với một tình huống, có thể nói là cực kì shock. Vâng, là tôi vừa hay tin, Bảo Bảo của tôi sắp phải đi du học.

Tôi sửng sốt. Đúng, cực kì sửng sốt. Tôi đã nghe nhầm đúng không? Sao có thể chứ?! Tôi tin chắc là không! Tôi vẫn đặt niềm tin ở Bảo, cho dù tỉ lệ chắc chắn chỉ có 1%. Tôi không tin là cậu ấy có thể từ bỏ mọi thứ ở đây mà đi như vậy!

1% nhỏ nhoi của tôi giờ đã teo lại còn 0,5% khi Pu gật đầu khẳng định tôi không nghe lầm. Chỉ còn không đầy một tháng nữa cậu ấy sẽ đi. Đi đâu? Ai mà biết được! Tại sao lại phải đi? Tại sao lại phải đi?

- Pu... Có thật... Bảo... sẽ đi không?

Gật đầu.

- Không thể nào! Sao cậu ấy lại đi được chứ! Cậu ấy rõ là bị gay mà! Sao cậu ấy có thể đi du học được!?!

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Pu à, chở tớ tới chỗ Bảo đi, nhanh lên!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Chở tớ tới chỗ Bảo, nhanh!

Bánh xe đạp như nhuốm đầy cảm xúc của tôi, liên tục quay, quay hối hả.

- Bảo giờ đang ở đâu? - Cậu ta hỏi.

- Tới cậu còn không biết thì làm sao tớ biết được! - Chả hiểu vì cớ sự gì, tôi gắt lên. Pu im lặng, cần mẫn khom lưng đạp xe lên dốc, giữa ánh nắng nhợt nhạt cuối chiều. Cuối cùng, vòng đạp dừng lại ở trước cửa nhà tôi, Pu xuống xe, giao tay lái cho tôi rồi quay lưng đi. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác mất đi một người bạn, thân cực thân là như thế nào ( mặc dù rõ ràng cảm giác của tôi là "mất đi một cậu trai, thích cực thích" )

- Chị Khôi! Vào nhà nhanh đi! Chị còn đứng ngoài kia làm gì nữa? - Nhỏ Ngọc em tôi từ trong nhà hét ra. Bóng Pu đã khuất hẳn sau mấy rặng sữa, tôi quay lưng bước thẳng vào nhà, mặt xìu xìu như cái bánh bao chiều nhúng nước...

- Ơ... Pu!!! Sao cậu còn ngồi ở đây? Tớ tưởng cậu về rồi?

Pu ngồi ngơ ngẩn trên ghế, tay bị nhỏ Ngọc em tôi niềng chặt, khẽ cất tiếng thở dài:

- Tớ đang tính về thì bị em cậu... Bắt cóc vô đây! Hix!

- Ngọc! Sao em lại kéo cậu ấy vào đây làm gì?

Nhỏ Ngọc chu môi lên, đáp lại tôi bằng cái giọng chua loét thường ngày:

- Em với mẹ có chuyện cần hỏi!

Nói xong, nó quay qua Pu, cười cười ngọt ngào:

- Anh là Hoàng Trần Nhật Khôi phải không ạ?

Pu cười đáp:

- Ừ, anh là Khôi! Còn em thì hẳn là Tô Vũ Bảo Ngọc nhỉ?

- Dạ! Em là Tô Vũ Như Ngọc!

- Như Ngọc à?

- Dạ, Tô Vũ Bảo Ngọc là tên mẹ em!

Mặt Pu khẽ nhăn lại:

- Mẹ em sao?

- Dạ! Ba em là Tô Vũ Bình, mẹ là Tô Vũ Bảo Ngọc, chị em là Tô Vũ Bảo Khôi, còn em là Tô Vũ Như Ngọc.

Phản ứng mặt tên Pu sau khi nghe lời giới thiệu của nhỏ Ngọc xong là đanh lại. Cậu ta làm như tên người nhà tôi viết bằng tiếng Ả Rập Xê-út không bằng.

- Anh biết rồi! Em kém chị Khôi 2 tuổi nhỉ?

- Dạ! 2 tuổi 18 ngày ạ!

- Thôi thôi thôi!- Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện không-có-điểm-dừng ấy lại, liếc ngang liếc dọc - Ba mẹ đâu?

- Ba mẹ đang ở dưới bếp. Ba mẹ bảo em nói chị với anh xuống ăn cơm!

- Sao?- Cả hai cái miệng đồng thanh ( có lẽ tôi nói trước)

- Sao trăng gì ạ? Bữa nay ba đích thân xuống bếp, muốn mời anh ở lại ăn thử ấy mà!

- Sao ba biết bữa nay cậu ấy đến mà chuẩn bị?

- Sao em biết được! Thôi, tụi mình vào đi kẻo ba mẹ chờ.

Ba đứa xí xởn kéo nhau vào phòng ăn, thấy trên bàn bày đủ món ngon bày bừa đẹp mắt, mừng tít. Tôi với nhỏ Ngọc ríu rít sà xuống, cố hít bằng hết mùi thơm của đĩa gà quay đặt giữa bàn, bỏ lơ tên ngơ ngơ đứng ngẩn ra đó chả biết làm gì!

- Woa!!! Ngon quá ba mẹ ơi! Thơm nức mũi luôn ý!

- Con gái con đứa, ý tứ vào! - Nhắc nhở chị em tôi xong, mẹ quay lên bảo Pu- Kìa, sao con còn đứng đấy? Ngồi xuống ăn chung với cô chú cho vui!

Pu ngồi xuống cạnh tôi, cười lấy lệ một cái rồi cũng hùa theo chị em tôi, a dua:

- Woa!!! Bữa tối tuyệt quá! Cô chú khéo thật đấy!

- Con là Nhật Khôi nhỉ?

- Dạ!

- Con với Bảo Khôi nhà cô đang tìm hiểu à?

#Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro