Chap 7. WC~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm lắm rùi hong đăng....
Mấy aud ngóng nhìn mk thưn quá chời^^!!!
Ad đã trở lại rồi đây!
#gần_thi_nên_ad_điên_mấy_aud_thông_cảm...

***
- Cậu đang nghĩ gì mà ngồi ngẩn ra thế đầu đất?

Pu hỏi, đánh tan dòng suy nghĩ miên man trong tôi. Tôi giật mình, quay qua cười:

- Hửm? À... không...không có gì đâu!

- Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?

- Tớ không sao nữa rồi, chỉ là...

- Chỉ là sao?

- Tớ... HƠI đói bụng MỘT-TÍ-XÍU!

Pu cười. Cười gì? Người ta thấy HƠI đói thì người ta nói thôi, có phải chuyện gì khiếm nhã đâu mà cười như giời ơi đất hỡi thế kia? Đồ zô zuyên!

Thoạt đầu, tôi nghĩ cậu ta sẽ đưa tôi đi ăn, mừng húm. Nhưng đi qua hàng loạt quán ăn cũng không thấy dừng lại, tự dưng tôi thấy có chút chạnh lòng. Cậu ta... là chẳng quan tâm đến việc tôi đói hay sao?

Thế nhưng khi xe dừng bánh ở trước một nhà hàng kiểu Tây sang trọng, tôi mới giải phóng toàn bộ hiểu nhầm. Đựợc măm măm ở đây thì thích phải biết! Haha! Mì Ý, Pizza, Bò bít tết,... ực! Tuyến nước bọt của tôi, vâng, nó đã hoạt động hết công suất rồi!

Sao cái quán này đông khách dữ! Dòm hoài mà chẳng thấy cái bàn trống nào, thế này thì ăn uống gì chứ!

Thấy Pu đi vào quầy thanh toán, trao đổi gì gì đó với người tính tiền, tôi cũng tò mò lại bên cạnh. Kiểu này hẳn là cậu ta đã đặt trước bàn rồi. Thế nhưng khi tôi vừa tiến lại cậu ấy đã quay lưng đi. Và khỏi cần nói, tôi đi theo. Chúng tôi băng qua đại sảnh nhà hàng rồi tiến lại thang máy. Tò mò, tôi níu áo cậu ấy, hỏi:

- Cậu đi đâu đây?

Pu nhìn tôi, nheo nheo mắt:

- Có gì sao?

- Tớ chỉ muốn hỏi cậu dắt tớ đi đâu đây?

- Cậu tự đi theo nhá, tớ hong có dắt nhá!

- Ơ...- Lố, ngượng, thành ra ngơ ngẩn, xong vội đánh lạc hướng:

- Thế cậu đi đâu đây?

- WC!

Oắt tờ phắc? WC???

Haha, WC, cậu ta vào đây là để... đi nhờ WC sao? Haha, bò bít tết, pizza, mì Ý, sao giờ xa vời quá!! Phải công nhận dạo gần đây trí tưởng tượng của mình phong phú vô cùng! Lố, lố nặng rùi bà con ơi!!!

"Píp" ...

Cửa thang máy mở, Pu bước vào trong. Tôi giật mình, hỏi:

- Cậu đi đâu đấy?

- Đi WC!!

Lại WC, WC gì mà phải chui lên tầng? Chả nhẽ tầng 1 này hơm có WC hay sao???

- Đi với tớ!- Pu vừa nói vừa nói kéo tôi vô thang máy- Một lát tớ gọi Pizza cho!

What??? Pizza??? Ha ha! Nè Hoàng Trần Nhật khôi, cậu nghĩ tớ là ai mà chỉ vì một cái pizza nhỏ nhoi đã ngoan ngoãn chạy theo cậu? Cậu ngây thơ quá!!!

- Pizza? - Tôi hỏi quẹo lại - Đừng đùa! Có mỗi cái pizza thì nhằm nhò gì? Tớ muốn ăn bò bít tết với mì ý nữa cơ!

*-* *-* *-*

- Ha ha! Yên tâm, tí nữa tớ kêu cho.

"Tinh"...

"Đây là tầng 32. Mở cửa."

- Này! Cậu đi wc, lên tận tầng 32 làm gì?

- Thì đi WC thôi!

Này, này! Thì ai mà chẳng biết cậu ta đi WC! Đi WC thôi mà cũng lên tận trên này á! ><

Tới trước cửa phòng 3202, cậu ta dừng lại, lôi cái thẻ ngân hàng ra cạy cạy ngoài cánh cửa.

WTF? Cậu ta muốn làm gì? Cạy cửa rồi lẻn vào trong à? Ha ha! Chắc luôn! Chiêu này tôi xem trên "Boy hood - Thời đại niên thiếu của chúng ta" rồi! Chuẩn bị là cánh cửa trên sẽ mở ra. Và Ta-đa! Thích lấy gì thì lấy!

Vâng! Cửa mở đúng y kịch bản. Pu khẽ đẩy cửa, tôi níu lại:

- Này, cậu... cậu vào đi WC thôi nhá! Đừng ... đừng trộm thứ gì cả kẻo biết rồi người ta báo cảnh sát!

Pu nhìn tôi, xong nhéo má tôi, cười:

- Ha ha! Cậu yên tâm! Tớ vào chôm ít tiền để gọi pizza với ì ý cho cậu thôi, không lấy gì nhiều đâu!

- Ờ...ờ...ừ...Vậy để tớ canh cho!

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro