Chap 9. Cầu pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi! - Tôi lên tiếng - đi mau kẻo người ta về bây giờ!

- Ừ, về thôi! - Pu đồng tình.V

nói rồi hai đứa quay đi. Vấn đề cốt yếu là tôi đi thẳng lại thang máy, còn Pu thì quay vào căn hộ 3202.

- Này, cậu quên gì trong đó à? Mau mau còn về nhà chứ!

- Tớ về rồi!

- Hả? Về đâu? Cậu đừng lì nữa, ra nhanh khóa cửa lại cho người ta rồi về!

- Về đâu?

- Đầu cậu có vấn đề à? Về nhà chứ còn về đâu nữa!

- Thì nhà tớ đây mà!

WTF???

- Cậu hâm vừa vừa thôi! Tớ không đùa đâu! Còn thế nữa là tớ về trước đấy!!

- Đây là hà tớ mà!

- Nhà nhà cái con khỉ! Hồi sáng đi học uống lộn thuốc hả?

- Hồi sáng đi học tớ có uống gì đâu!

- Thế thì ăn lộn nấm độc rồi!

- Tớ cũng không ăn sáng.

- Thế thì đói quá sinh hoang tưởng rồi! Về đi! 

- Nè Tô Vũ Bảo Khôi, tớ đã nói đây là nhà tớ!

- Ừ, nhà cậu , được chưa? Rồi, giờ về mau kẻo chủ nhà phát hiện!

Tôi vừa nói vừa quay đầu đi, không để ý đầu ai kia đang bốc khói ngùn ngụt. Nhưng đi chưa được nửa bước thì đã bị Pu tóm cổ lại, quăng hẳn vô trong căn hộ 3202. Uầy, rộng rãi khiếp! Sạch nữa! Cha!!! Gì kia???

- Woa!! Ở đây có quả cầu pha lê đẹp chưa này! Uôi, nặng dzữ! Nó phát sáng nữa kìa, thích thật!

- Tớ mua nó ở Hàn đấy! Tớ có một cái màu xanh lam, Bảo giữ một cái màu vàng.

- Há?! Hai cậu mua đồ đôi á?

- Ờ! Còn nhiều thứ khác nữa! Tụi tớ toàn mua đồ đôi hết mà.

- Ừa! Thế về nhà cậu xem quả cầu pha lê màu xanh lam đi!

- Cậu xem cho chán chê con mắt rồi gì nữa?

- Cậu mơ hả? Đây là quả cầu trong suốt, thấy chưa? Mắt cậu có vấn đề à?

- Cậu mới có vấn đề ấy! - Pu bĩu môi. Xong cậu ta đi lại tắt hết đèn. Căn phòng tối om om. Một luồng sáng màu lam dễ chịu lan tỏa khắp phòng, và quả cầu pha lê lung linh một cách huyền bí. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy khung cảnh kì diệu như thế này, nó ăn đứt mấy cái đèn chùm ngũ sắc treo đầy trong các cung điện.

- Nó là bản đặc biệt đấy! Trên thế giới chỉ có ba quả cầu như này thôi!

- Hả??? Chỉ có ba quả thôi á?

- Ukm! Tớ qua Hàn mua, còn Bảo phải tới tận Thụy Điển để lùng nó đấy.

- Ôi!!! Thế hẳn là đắt lắm nhỉ?

- Cũng không hẳn. Tụi tớ tham gia một cuộc thi tổ chức ở Pa-ri, người thắng cuộc sẽ được nhận một quả cầu pha lê. Tớ và Bảo may mắn bằng điểm nhau nên mỗi người được nhận một quả, nhưng với điều kiện là cả hai phải tự giải một câu đố để tìm ra nơi cất giấu quả cầu. Bảo giải ra trước tớ, cậu ấy nhanh chóng tới Thụy Điển nhận quả cầu về, còn tớ thì mãi tới lúc Bảo sắp xuống máy bay tớ mới đặt chân tới Xê-un Hàn Quốc lấy quả cầu này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro