Chap 1: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic chansoo
_Đại nhân!!!hãy giúp con với...
Một đứa trẻ nhỏ bé đen đủi quần áo rách rưới bám lấy gấu quần của Xán Liệt
_Ngươi buông ra to gan giám làm bẩn đồ của Hoàng Tử hả
Đám thị vệ đẩy cậu nhóc ngã xuống đất. Xán Liệt tiến lại gần cậu bé thân hình cao to của anh che đỉnh đầu của Khánh Thù khỏi mưa bụi. Anh đưa tay nâng khuôn mặt của cậu lên. Anh không nói một lời chỉ nhìn vào đôi mắt giàn giụa nước mắt của Khánh Thù
_Đôi mắt của ngươi thật đẹp...Ngũ quan cũng tương đối. Có muốn theo ta vào cung làm Kunryongwe(người bảo vệ nhà vua) hay không?
Khánh Thù giương đôi mắt ngây thơ nhìn vị nam nhân to lớn ăn vận đẹp đẽ kia khẽ gật đầu một cái
_Nếu đi theo ngài thì sẽ có cơm ăn và không bị đánh chứ?
Nhận ra câu nói của cậu bé có phần kì lạ Xán Liệt sai người cởi y phục của cậu bé để xem
_Thưa Điện Hạ, Đứa nhỏ này tay chân mình mẩy đều bầm tím, đôi chỗ có vài vết thương bị lở loét ,còn bị gãy một cái xương sườn xem ra đã bị hành hạ rất nhiều thần nghĩ nên đem nó về Phủ để chữa trị ạ!
"Tùy ý ngươi" Xán Liệt thúc ngựa quay đầu.
Khánh Thù đi theo đoàn người một dặm thì ngã ra đất...
_Điện hạ, hình như nó kiệt sức rồi chắc là không được cho ăn uống.
Xán Liệt bế đứa trẻ kia lên nhẹ nhàng đặt lên ngựa.
_Điện hạ à! Từ đây đến Phủ còn nửa ngày đường nữa Điện Hạ làm như vậy e là...
_Ta không sao! Chúng ta đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro