Thoát khỏi tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bệnh AIDS biến mất sau một tháng

Tháng 12 năm 2012, tôi gặp một người đồng hương trong một chuyến đi công tác tên là A Minh. A Minh chưa đến 30 tuổi và lúc đó đang bị bệnh. Tôi đưa cho anh ấy một số tài liệu có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, A Minh vui vẻ nhận lấy chúng. Tôi cũng đã nói chuyện với A Minh về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chế độ cộng sản và anh ấy đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng tặng cho A Minh tập ca khúc và các sáng tác âm nhạc của các đệ tử Đại Pháp.

Một vài tháng sau, vào dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc, tôi gặp A Minh một lần nữa. Anh ấy đã sụt cân rất nhiều khiến tôi suýt chút nữa thì không nhận ra. Anh liên tục ho và bị sốt cao. Anh hầu như không thể thở được. Sau đó A Minh đã phải nhập viện.

A Minh thực sự tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy liên lạc với tôi khi đang ở trong bệnh viện và nói với tôi về tình trạng của mình. Tôi chỉ có thể nói chuyện với anh qua điện thoại và tin nhắn. Tôi nói anh hãy tiếp tục nghe nhạc Đại Pháp tôi đã đưa cho anh và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

A Minh đã làm như vậy và trong vòng chưa đầy một tháng anh ấy đã được xuất viện.

Chúng tôi gặp nhau ngay sau đó. A Minh nói rằng có một đêm, khi anh còn nằm viện và đang cố ngủ thì nghe thấy bánh xe quay vòng chuyển động. Anh ấy nghĩ rằng các y tá đã đến tiêm cho mình và mở mắt ra nhưng không có ai ở đó.

Anh cảm thấy rằng một thứ xấu đang cố gắng chui vào tai mình. Anh tỉnh dậy ngay lập tức và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Những thứ xấu chui vào tai anh lập tức biến mất. Anh tin rằng “thứ đó” đến là để lấy mạng sống mình. Anh rất ngạc nhiên trước sức mạnh vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

A Minh nói với tôi điều anh ấy không dám nói trước đó: đó là anh bị bệnh AIDS. Trước khi anh nhập viện trên cổ, má, nách, ngực và chân anh có khối u lớn. Cả ông bà và cha mẹ anh đều nghĩ rằng anh đang chết dần.

“Tôi sẽ chết nếu anh không nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và bảo tôi niệm những từ thần kỳ kia. Chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi”, A Minh nói.

Anh ấy nói rằng anh luôn tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Sức khỏe của anh được cải thiện dần dần và tất cả các triệu chứng của bệnh biến mất trong một tháng. Anh trở lại làm việc vào tháng 03 năm 2013. A Minh nói với tôi rằng anh muốn được bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã cứu chị tôi thoát khỏi căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối

Đó là vào khoảng cuối tháng 10 năm 2012, khi em gái tôi gọi điện và nói rằng chị gái tôi đã bị ung thư tử cung giai đoạn cuối và các tế bào ung thư đã di căn đến gan. Cô ấy nói chị tôi có thể chết bất cứ lúc nào, và nếu tôi không về nhà ngay thì có thể sẽ không còn cơ hội được gặp chị tôi nữa.

Khi nghe được tin này tôi cảm thấy khá buồn. Là người thường, họ không thể thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Tôi khấu đầu trước ảnh của Sư phụ, chắp tay theo thế hợp thập (một cử chỉ tôn kính với hai bàn tay chắp trước ngực) và nói: “Chị gái của con đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Nếu chị ấy mong muốn đi theo Sư phụ, con cầu xin Sư phụ an bài cứu mạng chị con.”

Tôi sống ở vùng Đông Bắc trong khi chị gái cùng với bố mẹ tôi sống ở phía Nam của Trung Quốc. Thật không dễ để đến thăm họ ngay được.

Buổi chiều hôm đó, cậu em trai đã gọi điện cho tôi sáu lần, cậu ấy nói nhân viên bệnh viện đã từ chối điều trị thêm thuốc men cho chị tôi, bởi họ không biết phải điều trị như thế nào. Em tôi hỏi liệu có cách gì có thể cứu được chị tôi không, tôi nói với cậu ấy rằng tôi là một người tu luyện và tôi không thể chữa bệnh cho ai được, chỉ có Sư phụ mới có thể giúp được chị tôi nếu chị tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và tuân theo các nguyên lý trong đó.

Chị tôi chỉ nằm viện ba ngày, sau đó chị đã về nhà và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công cùng với mẹ chúng tôi, bà cũng đã tu luyện Pháp Luân Công được một thời gian.

Chị tôi tập luyện Pháp Luân Công một cách siêng năng cùng với mẹ tôi được một tháng. Dần dần, chị ấy đã hồi phục được sức khỏe và đã có thể làm được các việc lặt vặt trong nhà. Một thời gian sau, chị đã hồi phục hoàn toàn và đã có thể làm được mọi công việc mà chị đã từng làm trước đây.

Chồng của chị muốn chắc xem chị đã thực sự khỏi chưa bằng cách yêu cầu chị đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Một bác sĩ đã kiểm tra và nói rằng sức khỏe của chị tôi rất tốt. Hơn nữa, nhịp tim của chị tôi giống như nhịp của một cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi. Chị gái tôi năm nay đã 50 tuổi và chồng chị đã quá đỗi vui mừng. Họ nói: “Pháp Luân Công quả thực là siêu thường, một sự thay đổi lớn như vậy mà diễn ra chỉ trong vòng một tháng!” Chị tôi cũng nói rằng thần tích lớn vậy sẽ không xảy ra nếu chị không tin tưởng rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể chữa được một căn bệnh nghiêm trọng như vậy.

Trong suốt hơn mười năm của cuộc bức hại vừa qua, các em và chị gái tôi đã cố gắng ngăn cản tôi tu luyện Pháp Luân Công. Thậm chí em trai tôi đã cố bắt ép tôi phải từ bỏ tu luyện, nhưng kể từ khi Sư phụ ban cho chị tôi cuộc sống thứ hai, cả gia đình tôi đều mang ơn Sư phụ. Đến nay, các em trai, em dâu và em gái tôi đều muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Vài hôm sau, tôi gọi điện cho chị, chị ấy rất phấn khởi và liên tục nói với tôi rằng Pháp Luân Công vĩ đại như thế nào. Chị ấy nói thiên mục của chị đã được khai mở và chị ấy nhìn thấy rất nhiều những cảnh tượng mỹ diệu, có cả những vị Phật ở trong và ngoài nhà của chị ấy. Khi đả tọa thiền định, chị nhìn thấy cảnh tượng “Tam hoa tụ đỉnh”. Chị nói chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục tu luyện.

Cho đến nay, tám người trong gia đình tôi đều đã tu luyện Pháp Luân Công, và có một vài người nữa vừa mới bắt đầu bước vào tu luyện. Con muốn thay mặt toàn thể gia đình cảm tạ Sư phụ vì ơn cứu độ của Ngài! Chúng con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc và bắt kịp với tiến trình Chính Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bệnh nhân ung thư hạch tìm được cuộc đời mới nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Bài chia sẻ của Tiểu Trân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

 Tên tôi là Tiểu Trân, và tôi 42 tuổi. Khi tôi 28 tuổi, tôi được chẩn đoán bị ung thư hạch đã di căn. Bệnh viện tỉnh thông báo với gia đình tôi rằng tôi đang trong tình trạng nguy kịch và chỉ sống được 3 tháng nữa. Nghe tin này, gia đình tôi và tôi đau đớn vô cùng.

Mẹ chồng tôi thấy tôi không thể sống lâu hơn nữa và bà ấy đã thuyết phục chồng tôi ly dị tôi. Bệnh tật của tôi đã mang lại một gánh nặng kinh tế lớn cho gia đình, và tinh thần của gia đình bị áp lực. Đứa con trai 4 tuổi của tôi phải chịu đựng cùng chúng tôi. Có lẽ mẹ chồng tôi không thể thấy bất cứ hy vọng nào, nên bà ấy đã mất hết lý trí của mình. Bà ấy đã quyết định để tôi chết.

Nhìn đứa con trai tôi, gia đình tôi, và đối mặt với cái chết, tôi đã quá mức tuyệt vọng. Tôi cảm thấy thậm chí sống còn khủng khiếp hơn cả chết. Tôi cũng  quyết định đi khỏi ngôi nhà của mình trước khi cái chết ập đến. Tôi đã cố gắng tự tử ba lần. Tôi bị mất rất nhiều máu do cắt cổ tay; tôi đập đầu vào tường. Nhưng tôi không thể chết được (sau đó tôi đã ngộ ra rằng thực tế Sư phụ đang coi sóc tôi, và ngăn không để tôi chết.) Sau khi kết thúc hóa trị, tôi bị rụng hết tóc và mặt tôi xanh mét. Tôi phải tiêm thuốc với chi phí hơn 100 nhân dân tệ mỗi ngày, và tôi còn phải uống các loại thuốc khác. Tôi liên tục bị buồn nôn.

Một học viên Pháp Luân Công tốt bụng đã bảo tôi học Pháp Luân Công. Nhưng tâm trí tôi quá u mê bởi sự đau đớn đến nỗi tôi không thể hiểu được lòng tốt của người khác. Tôi nghĩ họ đang giễu cợt và lừa gạt tôi. Lúc đó tôi đã giận dữ. Tôi nói: “Các người đang giễu cợt tôi đấy à, làm sao tôi có thể tập được Pháp Luân Công? Thậm chí tôi còn không thể đi bộ được.” Những người tốt bụng kia nói: “Chính vì lợi ích của cô mà chúng tôi muốn cô tập Pháp Luân Công thôi. Học Pháp Luân Công sẽ thực sự giúp cô đấy.” Lúc đó tôi không nghe họ, và đuổi họ đi.

Vài ngày sau, một vài học viên đã tìm tôi và lại khuyên tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Lần này tôi muốn thử, vì vậy tôi đã đi theo họ để xem các bài giảng của Sư phụ. Tôi thực sự bị hút vào đó. Tôi nghĩ những điều mà Sư phụ giảng thật quá đúng, và Ngài đã giải đáp rất nhiều  thắc mắc của tôi. Tôi muốn tìm hiểu thêm trong khi tôi vẫn còn sống. Vì vậy tôi đã ngừng tiêm và uống thuốc. Tôi luyện công mỗi buổi sáng và buổi tối, và đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp vào ban ngày. Tôi cũng đã chép tay các sách Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi tôi toát nhiều mồ hôi khi đang luyện công, nhưng tôi không dừng lại. Tôi chỉ có một niệm: rằng mình cần phải học nhiều hơn trong lúc còn sống. Sau khi tập luyện khoảng 2 tháng tôi để ý rằng toàn bộ thân thể tôi đã chuyển sang màu vàng. Các bạn đồng tu đã chia sẻ với tôi, “Đó là điều tốt đấy. Đừng để ý gì đến nó.” Sau đó tóc của tôi bắt đầu mọc trở lại.

Tôi đến bệnh viện để kiểm tra sau 3 tháng. Kết quả là bệnh ung thư đã biến mất! Tôi không tin vào những gì tôi nghe thấy. Bác sĩ cũng không thể tin nổi vào điều đó. Ông ấy nói, “Làm sao chị có thể bị ung thư? Trông chị khỏe mạnh mà.” Tôi nói với bác sĩ: “Bác sĩ à, tôi thực sự đã bị ung thư hạch. Anh xem kết quả của các mẫu xét nghiệm sinh thiết đi. Tôi đã làm hóa trị, sau đó tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã chữa cho tôi.” Bác sĩ nghĩ việc này thực sự là kỳ lạ.

Tôi đã tạ ơn Sư phụ với cả tấm lòng của mình vì đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tôi được ban cho cuộc đời này bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phải trân quý nó, và tu luyện bản thân thật tốt. Tôi thực sự rất may mắn. Tôi tu luyện rất tinh tấn.

Tôi bị sốc khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được vì sao môn tu luyện tốt như vậy và Sư phụ từ bi như thế lại bị phỉ báng. Họ đã phạm tội gì? Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người làm người tốt, tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, và chú ý tới đạo đức. Làm sao điều này lại có thể là tà ác? Tôi nhất định phải dùng trải nghiệm cá nhân của mình để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Vì vậy tôi đã đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi bị đưa tới trại lao động khoảng 2 năm. Bởi vì tôi không ngộ Pháp tốt và không thể buông bỏ các chấp trước của người thường, tôi sợ mất đi mọi thứ, và cuối cùng đã đi chệch đường.

Sư phụ từ bi đã cứu tôi một lần nữa, và cho tôi cơ hội để bù đắp. Bây giờ tôi đã ngộ ra các Pháp lý một cách rõ ràng và lại tu luyện tinh tấn trong Pháp Luân Đại Pháp.

Bất luận ĐCSTQ bức hại chúng tôi như thế nào, tôi sẽ vẫn kiên định tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc, con trai tôi được nhận vào một trường đại học tốt, và cuộc sống gia đình tôi rất hòa ái. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã biết nghĩ đến người khác trước. Tôi chăm lo tất cả công việc nhà. Tôi cũng lau sạch cầu thang ở cơ quan. Tôi trở nên vui vẻ, và có thể hòa thuận với bất cứ ai. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Tôi thật may mắn vì có thể học được Đại Pháp quý giá như vậy. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc.

Bệnh nhân ung thư sống sót dù bác sĩ chẩn đoán không còn hy vọng

Tôi bắt đầu tu luyện từ cuối năm 1997 và kết quả là tôi đã hoàn toàn hồi phục bệnh dạ dày cùng bệnh viêm túi mật nặng dai dẳng suốt 30 năm của tôi. Khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, tôi đã từ bỏ tu luyện do sợ hãi. Khi còn là một đứa trẻ tôi đã chứng kiến việc cha mẹ mình phải chịu đau khổ do bị Đảng Cộng sản đàn áp.

Vào tháng 03 năm 2007, tôi cảm thấy không khỏe và được chẩn đoán là bị ung thư vú. Tôi đã phẫu thuật và bác sĩ đã phát hiện bệnh ung thư đã lan đến hệ thống bạch huyết và cơ ngực của tôi. Lúc đó tôi đã 46 tuổi.

Tôi cảm thấy hối hận kinh khủng vì đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và quyết định bắt đầu tu luyện trở lại. Chồng tôi cũng rất ủng hộ vì anh đã nhìn thấy huyền năng chữa lành bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công từ trước đó.

Đến năm 2010, tôi bắt đầu bị sốt, đau ngực và đau lưng. Ngay sau đó tôi hễ di chuyển là bị đau và rất khó khăn khi xoay người hay ra khỏi giường. Tôi phải cần có người khác giúp đỡ. Cân nặng của tôi giảm xuống nhanh chóng từ khoảng 72kg xuống chỉ còn hơn 50kg. Tôi bị đau đầu nghiêm trọng và bị nôn liên tục. Mắt phải của tôi cũng bị mất thị giác. Tôi không thể ngủ vì bị đau toàn cơ thể. Cột sống bắt đầu biến dạng và tôi bị gù lưng, một khối u lớn hình thành trong xương ức của tôi. Xương sườn cũng bị biến dạng. Tôi ho kèm theo nhiều đờm.Tôi đã trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào người khác và xe lăn. Tôi đã được đưa đến một bệnh viện để điều trị và sau các bài kiểm tra khác nhau các bác sĩ chẩn đoán ung thư đã lan đến não bộ, xương, phổi và tôi cũng bị thiếu máu nặng. Họ không thể làm gì cho tôi vì vậy họ nói với chồng tôi: “Hãy đưa vợ anh về nhà. Cô ấy có thể ra đi bất kỳ lúc nào.”

Tình trạng của tôi tiếp tục xấu đi nhưng tôi đã không chết. Tôi dựa vào thuốc giảm đau để tồn tại mỗi ngày. Tháng 09 năm 2011, tôi đã đến bệnh viện một lần nữa để kiểm tra. Giám đốc khoa Ung thư nhìn vào hình ảnh chụp MRI não của tôi sáu tháng trước và nói với chồng tôi một cách ngạc nhiên rằng không một bệnh nhân nào trong điều kiện bệnh tình của tôi có thể tồn tại quá ba tháng. Ông ấy không thể tin rằng tôi vẫn còn sống. Ông khám lại cho tôi và nói với chồng tôi bảo con trai tôi (đang ở nước ngoài vào thời điểm đó) nên trở về nhà để gặp tôi lần cuối. Ông nói rằng tôi sẽ không thể sống qua một tháng nữa và gửi trả tôi về nhà.

Tôi bắt đầu tự vấn bản thân mình: Tại sao có nhiều học viên Đại Pháp khác đã phải chịu đựng nghiệp bệnh nghiêm trọng nhưng có thể phục hồi nhanh chóng còn tôi thì vẫn còn phải chật vật ma nạn này?

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp trong xã hội mê hoặc và sống cùng người thường, cực dễ dàng là về tư tưởng, hoặc ít nhất là về một phương diện nào đó bị cuốn theo dòng. Nếu chư vị làm việc không thể dùng Đại Pháp để do lường bản thân, chư vị nếu làm việc không thể dùng chính niệm suy xét vấn đề, gặp vấn đề không đứng trong Pháp, thì chư vị chính là một người thường, không có bất cứ khác biệt gì.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Sư phụ cũng giảng:

“Chư vị nếu không thể dùng chính niệm chỉ đạo chư vị, chư vị không thể giống như một đệ tử Đại Pháp dùng tiêu chuẩn người tu luyện để đo lường chính mình, đo lường thế giới, đo lường người khác, vậy chư vị chính là như người thường.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tôi tự hỏi bản thân: “Liệu mình có phải một đệ tử Đại Pháp không?” Tôi nhận ra mình đã không thực sự tu luyện trong mọi thời điểm. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”

Vậy mà, tôi lại luôn hướng sự chú ý của mình đến những thiếu sót của người khác và không bao giờ thực sự hướng nội. Tôi vẫn còn tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm sắc dục, tâm tranh đấu, tâm hiếu thắng, tâm xem thường người khác, nghi tâm, vị tư vị ngã, tâm oán hận, tâm lợi ích…, đều biểu hiện vô cùng nghiêm trọng. Tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thực tu trước đó.

Khi tôi đã xác định được nguyên nhân của vấn đề, tôi bắt đầu thay đổi quan niệm của mình, thực tu bản thân. Tôi hướng nội bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề và cố gắng đề cao tâm tính của mình. Sư phụ giảng:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngay sau khi tôi nghiêm túc nhìn nhận bản thân và thay đổi quan niệm của mình, thần tích đã xảy ra và tôi bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Đến nay, sức khỏe của tôi đã gần như hồi phục hoàn toàn.

Vào tháng Giêng năm nay khi các đồng nghiệp nhìn thấy tôi lái xe đi làm, tất cả họ đều chúc mừng và hân hoan. Họ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại tôi! Tất cả họ đều chứng kiến ​​sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Một đồng nghiệp cũng nói với tôi rằng cô ấy muốn đọc sách Đại Pháp và tu luyện Pháp Luân Công.

Theo thể ngộ của tôi, Trung Cộng là tà giáo lớn nhất thế gian. Để duy trì quyền lực và lợi ích riêng, đảng cầm quyền đã phá hủy đạo đức nhân loại và hoàn cảnh sinh tồn của người dân Trung Quốc, đồ ăn thức uống và không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sống trong môi trường bất lợi như vậy nên tỷ lệ ung thư đã trở nên cực kỳ cao. Tuy nhiên, các quan chức của đảng không hề quan tâm đến những gì đang xảy đến cho người dân vì bản thân họ còn đang thưởng thức những của ngon vật lạ và thậm chí cả không khí họ thở cũng đều khác. Tà đảng muốn có càng nhiều người càng tốt đi xuống cùng với nó. Những người đã tuyên bố sẽ hy sinh tất cả bao gồm cả mạng sống của họ để gia nhập Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong sẽ bị nguy hiểm nghiêm trọng khi thảm họa xảy đến. Trên thực tế, nguyên nhân nhiều người có thái độ thù địch đối với Pháp Luân Công là bởi vì họ không hiểu chân tướng và đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền vu khống của tà Đảng.

Hôm nay, tôi muốn sử dụng kinh nghiệm cá nhân của tôi để nói với mọi người rằng, Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu độ chúng sinh. Xin hãy thanh tỉnh và phân biệt thiện – ác. Hãy nắm lấy cơ hội quý giá thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có thể lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình.

Bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi hoàn toàn biến mất sau khi con dâu của tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”

Tôi là một phụ nữ 72 tuổi và bắt đầu tu luyện cách đây chưa đầy một năm. Tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh chỉ sau ba ngày tu luyện. Con dâu của tôi mắc chứng bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi, nhưng tất cả các triệu chứng của cháu đã hoàn toàn biến mất sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ có một lần.

Tôi từng phải chịu đựng bệnh cao huyết áp, tim mạch và các vấn đề về cột sống. Tôi từng bị chóng mặt suốt cả ngày trong nhiều năm. Huyết áp của tôi thường xuyên ở cấp độ nguy kịch, khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt và không tài nào mở mắt ra được. Sau đó thì tôi bị nôn mửa và đổ mồ hôi đầm đìa. Đi bộ một đoạn ngắn là hoạt động duy nhất của tôi; toàn bộ thời gian còn lại của tôi là dành cho việc ngủ. Tôi phải dùng đến 06 loại thuốc khác nhau, nhưng chúng chẳng giúp được gì cho tôi. Tôi được đưa đến bệnh viện bốn lần trong vòng 06 tháng và sự sống của tôi từng vô cùng mong manh. Toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi chỉ được dùng cho việc chi trả các hoá đơn thuốc; cuộc sống của tôi thật khổ sở.

Tôi đã có cơ hội đọc cuốn Chuyển Pháp Luân ở nhà cô con gái của mình khi tôi đến thăm cháu vào cuối năm 2012. Sư phụ đã ngay lập tức thanh lọc cơ thể cho tôi, và mọi bệnh tật của tôi đã hoàn toàn biến mất trong vòng ba ngày. Tôi không còn cần phải dùng thuốc nữa. Bây giờ tôi đầy sức sống, và không hề cảm thấy mệt mỏi mặc dù chỉ ngủ có 06 tiếng mỗi ngày. Tôi trông trẻ hơn so với trước đây, và bạn bè tôi đều nói rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cá nhân tôi đã trải nghiệm sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Nó giống như tôi được tái sinh vậy. Tôi không biết cảm ơn Sư phụ và Đại Pháp thế nào cho đủ.

Con dâu tôi vô cùng phấn chấn khi nghe về trải nghiệm của tôi. Cháu bị chứng bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (suy giảm xương và mất máu lưu thông) và không thể ra khỏi nhà trong suốt ba năm. Mặc dù đã được điều trị ở bệnh viện và dùng tất cả các loại thuốc, nhưng bệnh tình của cháu vẫn ngày càng xấu đi. Cháu đã lên kế hoạch phẫu thuật vào năm 2012 (trong đó tỷ lệ thành công chỉ có 50%), nhưng cuối cùng đã phải huỷ bỏ do sốt cao.

Con dâu của tôi cũng muốn học Pháp Luân Công sau khi nghe về trải nghiệm của tôi. Trên đường đến nhà của con gái tôi, cháu bị say xe và nôn mửa. Mặc dù rất mệt khi mới đến nơi, nhưng hàng ngày cháu đều cố gắng đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và luyện một bài công pháp. Khi cháu cảm thấy quá mệt thì cháu xem đĩa Thần Vận, hoặc đọc các tài liệu giảng chân tướng. Đôi chân cứng đơ của cháu đã có thể hoạt động linh hoạt sau bốn ngày. Cháu đã có thể ngồi xổm sau 06 ngày. Đối với cháu, những cử động này từng là điều không thể. Sau khi cháu đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, những triệu chứng mà cháu đã từng phải chịu đựng trong nhiều năm đã biến mất. Sau 10 ngày ở nhà của con gái tôi, cháu đã trở về nhà của mình trong trạng thái hạnh phúc và khoẻ mạnh. Cháu không hề bị say xe trên đường về nhà. Con dâu của tôi và gia đình của cháu chân thành cảm ơn Sư phụ Lý. Tất cả những ai biết đến cháu đều rất ngạc nhiên vì điều kỳ diệu này.

Chúng tôi học Pháp mỗi ngày và thực hành theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Cả gia đình của tôi đã nhận được phúc lành từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi viết bài này để chia sẻ những lợi ích mà bản thân tôi đã trải nghiệm từ Đại Pháp, và hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết trân quý cơ hội biết đến Đại Pháp và sẽ không bị lừa dối bởi những tuyên truyền bôi nhọ Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro