Chap 1: Đây chỉ mới là bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Hạ- Là một học sinh cấp 3. Nhà khá giả, cha mẹ cô người thì ăn chả, người ăn nem. Vĩ Hạ ra đời do một sự cố không ai muốn, tức là không ai muốn cô được sinh ra trên cõi đời này ư? Mẹ cô đã mang th.ai cô khi bà ấy học xong 12, cha cô khuyên nên phá th.ai nhưng mẹ cô nhất quyết không là không. Cho dù có không muốn thì bây giờ đã làm bậc cha bậc mẹ. Hôm nay, lại là một ngày tồi tệ, từ khi tin đồn cha cô ngoại tình, đến tin cô là đứa con do lần trót dại. Vĩ Hạ luôn bị khinh thường là thế nhưng cô rất có năng khiếu vẽ. Nhưng thứ cô vẽ lại là những cảnh đ.ánh đ.ập dã man, má.u me, nên cô bị mọi người trong lớp xem là d.ị hợm.
Cô thức dậy:
"- Trời đất? 7 giờ rồi? Hôm qua thức khuya quá, nhanh đến trường đã."
Cô vội vã vệ sinh thay đồ, bỏ bữa sáng rồi chào mẹ như thường lệ, đi xe đạp đến trường. Vĩ Hạ chậm rãi bước vào lớp, đứng ngoài cửa đã nghe được tiếng bàn tán bên trong. Cô mở cửa ra, cả lớp im bặt, rồi nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Thì ra, bọn cùng lớp đang bàn về tôi. Cô tiến đến chỗ ngồi của mình, bọn bàn bên gạt chân làm cô đứng không vững may vẫn trụ được, không ngã đâu nhé!!! Chiêu này thất bại, chúng lấy trứng đã chuẩn bị sẵn trước đó ném vào đầu Vĩ Hạ, rồi cười ha hả. Thấy thế, Cát Tiên rụt rè ra đỡ Vĩ Hạ vào nhà vệ sinh.

• Cát Tiên- Là bạn thân của Vĩ Hạ, học chung với nhau từ cấp 2.

Cô cảm ơn Cát Tiên và vào lại lớp. Vừa vào chỗ đã thấy cả bàn lẫn ghế đều dính những dòng chửi rủa viết bằng bút xóa:
"con chó hoang."
"con khốn bẩn thỉu."
"kaka, phèn chúa."
"nhìn như quỷ bày đặt sát gơ nạnh nùng, haha."

Vĩ Hạ lâu vội nước mắt, lấy vở che đi dòng chữ xấu xí kia. Bỗng lớp trưởng Thái Dương đi đến, ái chà- Người mà Vĩ Hạ thầm thương trộm nhớ đấy. Thái Dương đưa hộp sữa cho cô rồi quát to:
"- Mấy đứa chúng bây dám đụng đến cậu ấy thì đừng trách tao!"
Nghe lời này, Vĩ Hạ đỏ mặt, vui điếng người ấy chứ. Cầm lấy hộp sữa ngượng ngùng hỏi:
"- Dương không ghét Vĩ sao?"
"- Tớ đối tốt với Tiểu Vĩ nhất, ghét làm sao được."
Vĩ Hạ vui sướng, nghĩ thầm chắc đu Crush thành công đây mà...

Hàn Nhi quay sang, liếc một cái.
Vào giờ học nãy giờ vẫn không thấy thầy đâu, chắc hôm nay thầy đến trễ. Học đã đời, giờ ra chơi Vĩ Hạ chăm chú cạo sạch nét bút xóa trên bàn. Hàn Nhi đi đến, đập một cái mạnh:
"- Biết điều thì đừng ve vãn chỗ Thái Dương, loài vật không tiến hóa như mày chẳng sánh nổi với tao đâu."
"- Xin lỗi, tao nghĩ Thái Dương cũng có ý với tao đấy chứ. Cứ chờ xem, Thái Dương cậu ấy sẽ thuộc về tao."
Hàn Nhi tức xanh mặt, nắm áo cô:
"- Mơ, loại kinh t.ởm như mày mà xứng sao? Nực cười."
Nói xong liền bỏ đi, mắt cô rưng rưng. Lẩm nhẩm:
"- Ừ nhỉ.. Loại ai cũng ghét như mình mà cũng xứng được người có tài có quyền như cậu ta yêu sao."

Giờ ra về, Vĩ Hạ dắt xe đạp ra cổng trường. Từ đâu Thái Dương hiện đến, vỗ vai cô:
"- Hey, Tiểu Vĩ, cho đi nhờ nhé."
Cô cười:
"- Cậu trả tiền đi chứ? Ai làm không công."
"- Lấy thân trả nhé?"
Cái thằng này, lại làm con gái nhà người ta đỏ mặt rồi:
"- T..thôi khỏi, miễn cho cậu luôn đấy!"
Trên đường về, Thái Dương cứ nghịch tóc Vĩ Hạ làm cô ấy run hết cả người:
"- Này, cậu tin tớ đánh tay cậu không?"
"- Tin chứ, giờ tớ mới thấy cậu đáng yêu."
Cô ngây người:
"- Thế trước giờ tớ không đáng yêu à?"
"- Làm gì có, hôm nay đáng yêu hơn mọi ngày."
"- Cái tên này, mồm miệng ngọt quá nhỉ."
Cứ thế trêu nhau suốt quãng đường về...

[Còn Tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro