Tôi nhớ đã nói em là người yêu tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít ... Tít ... Tít
Điện thoại của Tiểu Yên vang lên từng hồi chuông . Một số điện thoại lạ . Nhìn thoáng qua đã có thể nhớ , cảm thấy có chút gì đó quen thuộc . Cô liền nhấc máy :
- ALo ... Xin hỏi ai vậy ạ ?
Đầu dây bên kia vẫn im lặng , chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc trong điện thoại .
Tiểu yên kiên nhẫn đợi , một lúc sau có 1 giọng nói trầm ổn vang lên :
- Là tôi , Đào Vũ .
Đào vũ cái tên quen quen liền xuất hiện trong đầu tiểu yên , mắt cô mở to , môi hơn chu ra , giường như vừa nghĩ ra điều gì đó . Cô ngạc nhiên không hiểu sao anh lại có số của mình .
- Vâng , xin hỏi bạn tìm tôi có việc gì ? Giọng cô hơi run run trả lời lại anh
- Xuống dưới . Tít ... Tít ......
Đầu dây bên kia tắt máy , chỉ còn lại những tiếng tít kéo dài trong điện thoại .
Tiểu yên không khỏi ngạc nhiên , trong lòng vừa có chút bối rối . Đang không biết làm thế nào thì Ánh nguyệt từ ngoài chạy vào hét lớn : " tiểu yên , tiêu yên , xuống ngay dưới tầng , lão đại tìm cậu "
- Lão đại tìm tớ ??? Lão đại là ai ???
Tôi lên tiếng hỏi Ánh nguyệt thì mới biết Đạt Vũ là lão đại của trường và hơn hết là biết anh là một người nóng tính , gia đình rất giàu có , bản thân anh lại cực khó tiếp xúc , ai gây sự với anh hay làm gì sai với anh đều gặp chuyện vô cùng nghiêm trọng  . Trong lòng tôi bỗng chốc xuất hiện 1 cảm giác bất an lo sợ . Chưa kịp suy nghĩ gì hơn thì điện thoại lại vang lên tiếng bíp bíp . Tôi mở điện thoại ra nhận 'được dòng tin nhắn " xuống dưới , tôi không muốn phải lên tận đó "
Tôi bất giác quay người chạy 1 mạch xuống tầng 1 của kí túc xá . Thấy dưới ghế đá là 1 chàng trai cao lớn , trời tối khiến tôi không nhìn rõ khuân mặt của anh như nào . Nhưng tôi cảm nhận thấy một khí lạnh dồn quanh mình , từ từ tiến lại , chưa kịp nói câu gì đã bị Đào Vũ kéo đi . Tôi bị đào vũ kéo lên 1 chiec xe oto . Tôi bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn , định quay đầu mở cửa xe để chạy đi thì " khực " cửa xe hoàn toàn không nhúc nhích . Tôi hoảng hốt cuống cuồng lên . Mở mãi cửa xe không hề mở ra khiến tôi lo sợ . Tôi chợt nhớ ra là có người sau mình quay đầu lại thì lấy Đạt Vũ đang ngồi dưa vào cánh cửa , ánh mắt nhìn tôi sâu hoắm lại . Trên môi anh hơn hiện lên ý cười nhàn nhạt .
Ở trong xe lúc này không khí vô cùng nóng khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt dưới ánh mắt của Đạt Vũ ban cho tôi .
- Tôi nhớ đã nói em là người yêu tôi ? Đạt vũ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trước đó .
Tôi không khỏi kinh ngạc khi nghe được câu nói của anh . Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng được . Không hiểu sao trước mặt người này tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi .
- Xin lỗi , Cậu không đùa chứ . Chúng ta hoàn toàn không quen nhau .
Vẫn im lặng , bàn tay tôi bất giác nắm chặt vào , hơn run run .
- Cậu mở cửa xe ra , tôi còn có việc .
Chưa kịp nói câu thứ 2 , tôi liền bị bàn tay to lớn kéo về phía trước , chưa kịp định thần , tôi cảm thấy đầu óc choáng váng , hô hấp trở lên chậm chạp , tay bị gìm chặt trong lòng ai đó , chân của tôi bị chân của anh cuốn vào , khiến cả người tôi không thể nhúc nhích . Môi tôi bị môi của anh cuốn lấy , đầu lưỡi của anh thò sang khiên khích miệng tôi , tôi bị hôn đến không thở nổi . Nụ hôn đầu tiên của tôi vừa bị 1 người con trai xa lạ từ đâu đó xuất hiện bảo tôi là người yêu của hắn , không cho tôi lấy một câu trả lời rõ ràng liền lấy mất nụ hôn đầu của tôi . Đến lúc cảm thấy tôi không thể thở được nữa . Môi của anh mời rời khỏi môi tôi , ánh mắt hiện rõ sự lưu luyến . Cả người tôi vẫn bị giữ chặt trong lòng anh .
- " Tôi nhắc lại lần cuối , ngoan ngoãn làm người yêu của tôi , bằng không em sẽ thiệt thòi"  . Giọng nói khàn khàn mang theo ý ép buộc của anh ta lại vang lên , xuất hiện trong đầu tôi .
- " anh đừng ép người quá đáng , tôi không muốn , đừng nghĩ ép buộc người khác là tốt " một người rất ít khi nổi nóng như tôi mà giờ đây nghe thấy khí ngữ của anh ta nói với mình bản thân lại vô cùng tức giận.
Bàn tay anh đang giữ chặt người tôi bỗng nhiên xiết chặt . Cảm giác đau đớn truyền đến 2 bên vai vag tay của mình . Giọng tôi hơi run run lên:
- " Làm ơn bỏ tôi ra , đừng như vậy "
Mắt tôi hơi đỏ lên , chắc hẳn Đào Vũ đã nhìn ra ý sợ hãi của tôi . Anh không nói gì buông lỏng tay thả người tôi ra , tôi sợ hãi lùi về phía sau , thì bên tai vang lên tiếng " khậc " , tôi nhanh chóng quay người lại , cầm lấy tay cầm mở cửa xe chạy thật nhanh về phía kí túc xá, không dám quay lại nhìn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro