Chương I : Lần đập cánh cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có phải là tiêu chỉ duy nhất để ta lựa chọn tiến lên hay lùi lại?

Đôi mắt hay bờ môi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi đó, nhưng mọi hoàn cảnh, tình huống và sự phản chiếu đã âm thầm đáp lại.

__________

Tiệc Prom cuối năm đã diễn ra được hơn 15 phút. Thành Hiệp vẫn chưa tới. Cậu ta chắc đang thử đi thử lại mấy bộ Âu phục, xem xem cái nào trông ưng ý, sang trọng và "xứng đôi vừa lứa" hơn. Vì thế Hoàng Khang nãy giờ cứ đứng một mình một góc, có lúc thì tán gẫu dăm ba câu với mấy người bạn rồi lại thôi.

Cách cậu ta ăn nói bao giờ cũng như rót mật vào tai, ai đã lỡ cuốn vào rồi sẽ chẳng tài nào thoát ra được. Nhưng phải ngắm nhìn toàn bộ con người ấy mới thấy hết được sức hấp dẫn. Chẳng quá lời nếu người ta cảm thán rằng trông Hoàng Khang thật đàn ông, thật quyến rũ. Cao phải đến gần bằng một cánh cửa lớn. Cơ thể được chăm chút kỹ càng nên da dẻ láng mịn, cơ bắp không quá nổi bật, song hơn khối bạn bè cùng trang lứa. Thiết nghĩ, nếu hôm nay cậu mặc một bộ quần áo khác như đồng phục bóng rổ thì mọi thứ đã được khoe ra hết.

Nói vậy, không có nghĩa là bộ vest đen với vài tiểu tiết trên áo kia đang kìm hãm sức hút nam tính ấy. Nó ngược lại khiến Hoàng Khang trông trưởng thành, già dặn và lịch lãm hơn gấp trăm lần. Vẻ đẹp của cậu ta phải ví von như một viên kim cương, dù đặt ở đâu, dù đính trên mặt dây chuyền hay mặt đồng hồ, dù đặt trên bệ danh giá hay nằm trên đất cát đều tỏa ánh lấp lánh, làm người không kìm được lòng mà nhìn ngắm.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, Hoàng Khang đang thực hiện phần thi Prom của mình trên sân khấu, đằng sau là năm sáu cô cậu xinh xắn, xúng xính váy áo với loạt trang sức. Những ánh đèn neon, xanh, tím rọi khắp nơi, hắt lên những bộ quần áo cầu kỳ, khiến cái đẹp được tôn lên hết mức.

Khi mọi người đang chăm chú lắng nghe lời trình bày của Hoàng Khang, xa xa phía cửa, một người vừa bước vào. Áo có chút xộc xệch như chưa được mặc kĩ càng. Hai tay vẫn đang chỉnh sửa lại cổ áo. Hai mắt dáo diết nhìn xung quanh như tìm kiếm ai. Cậu thở rất gấp như vừa chạy đường dài rồi từ từ đều đặn khi trông thấy Hoàng Khang trên sân khấu.

"Cứ tưởng là trễ mất phần thi của Khang rồi..."

Thành Hiệp vừa nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm. Cậu tìm vội một chỗ ngồi cho mình, để có thể xem được phần thi Prom King của bạn trai.

Nếu so với Hoàng Khang, trông bộ vest của Thành Hiệp có phần thua kém. Nói trắng ra, nó chẳng có gì đặc sắc, chỉ là một bộ Âu phục thông thường, không đính thêm tiểu tiết nào. Cảm tưởng như, cậu mới mượn gấp nó từ ai đó.

Tuy cách ăn mặc khác nhau đôi chút là thế, nhưng mối tình trai giữa cả hai đã gần một năm rồi tính từ ngày định mệnh se duyên gặp gỡ. Làm sao con người ta ngờ được có lúc bản thân ngã vào chữ tình sâu đậm đến nhường này? Thành Hiệp đã yêu Hoàng Khang khôn xiết. Tim cậu đập nhờ lời yêu thương gõ đều gõ đều. Tiếng nói ngọt ngào kia là thanh âm làm rung lên dây cảm xúc. Mọi cử chỉ, hành động của cậu trai ấy được thu lại trong đôi mắt si tình, thành bộ phim tài liệu mang tên "Cuộc đời của tôi".

Thiên hạ có thể bảo cậu ngu ngốc, yêu quá mức, nhưng đó là "thành tích" chính cậu cảm thấy tự hào. Cupid đã hơn một lần bắn tên, thần tiên đã ba bốn lần nối chỉ, có bao giờ cậu dũng cảm tiến đến đâu, cho đến lần này... Đây là ván bài. Đây là canh bạc mà Thành Hiệp sẵn sàng lấy cả "gia tài" ra để cá cược.

Nhưng tại sao người dấn vào đen đỏ lại chưa từng nghĩ đến chuyện "trắng tay"?

"Prom King 2021 của trường chúng ta chính là...chính là Trương Hoàng Khang!"

Những tràng vỗ tay, những lời chúc mừng. Thành Hiệp gần như nhảy cẫng lên khi nghe Hoàng Khang được gọi tên. Tiếp ngay sau phần công bố kết quả vừa rồi là màn khiêu vũ. Thành Hiệp nhanh chân chạy đến bên Hoàng Khang, cậu đã đợi khoảnh khắc này từ nãy đến giờ, chỉ thèm khát được cầm tay nhau và cùng nhảy múa trong không gian mờ ảo này.

Hoàng Khang đang đứng ở đó. Miệng cười rất tươi vì vui sướng. Cậu nhanh tay chộp lấy eo người đằng trước, kéo sát vào mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Hai người nhìn nhau say đắm, khao khát được cắn lấy bờ môi. Dẫu phải dằn lòng lại, nhưng trong những ngón tay đan xen chặt khít, trong đôi ngươi bị một bóng hình lấp đầy, thứ tình cảm mãnh liệt đang bùng cháy...

Suy sụp...suy sụp...suy sụp...Một thứ tạ đập thẳng vào tim. Chết lặng. 3 mét, cách nhau chẳng mấy bước chân. Thành Hiệp đơ người, chứng kiến một bóng dáng khác đang nằm gọn trong lòng Hoàng Khang. Những đôi khiêu vũ, lượn lờ, xô đẩy cậu xa, xa...và xa hơn nữa, xa khỏi chàng Prom King.

Thành Hiệp vô thức ngã xuống một chiếc ghế gần đó, đôi mắt vẫn hướng về nụ cười vô tư lự ấy như chờ đợi một lời chào, một ánh mắt, một cử chỉ đáp lại mà thôi. Nhưng dường như trong không gian lãng mạn này, những người yêu nhau thì cầm tay, thả hồn theo âm nhạc, chỉ kẻ bị bỏ lại phía sau mới lạc loài ngồi co ro thế này.

Chớp mắt vài cái, hít một hơi thật sâu để ngăn thứ gì mặn chát toan rơi khỏi mí mắt. Thành Hiệp sắp không chịu nổi thứ "sự thật" mà cậu vừa tự đúc kết...

Nhìn đi, bề ngoài người ta cao ráo, săn chắc, đẹp đẽ, mình thấp bé, bộ xương khô.

Nhìn đi, người ta sang trọng, lịch lãm, mình bần hèn, diện thứ đồ điên khùng, tẽ nhạt.

Nhìn đi, người ta tài giỏi, là Prom King, mình là con sâu, con bọ nào lẫn lộn.

Nhìn đi...người ta được yêu thương, mình mới là kẻ thù của thần Cupid...

Nhìn đi...mình đâu xứng đáng...

_________

Thành Hiệp lặng lẽ ra bãi đỗ xe khi tiệc còn chưa tàn. Nếu mặt đường và món quà cậu đang cầm trên tay có thể nếm, chúng sẽ biết những giọt nước mắt cậu rơi mặn đến nhường nào. Cậu chống hai tay lên yên xe máy để tự trấn tĩnh mình, nhưng rồi thước phim tài liệu trong trí óc cứ phát lên, chậm lại ở những cảnh gần gũi yêu thương, càng chậm hơn trong cái kết đau buồn của nó.

"Hức...hức..."

Khi kỉ niệm ùa về cũng là lúc tiếng khóc thành lời. Thành Hiệp quyết định buông bỏ sự kiềm chế, cứ mặc cho ai nhìn thấy...

"Này..."

Có ai đó đang gọi cậu, nhưng trên cái đà trượt dài trong sự khổ đau, Thành Hiệp không dừng lại được. Phải hơn nửa phút sau, cậu mới dừng được chính mình, lắng nghe tiếng gọi ấy. Nó đến từ ai đó đang ngồi sát bên cạnh :

- Nè, cậu cầm đi.

Người đó đưa trước mặt Thành Hiệp vài tờ khăn giấy. Trong nơi ánh sáng lờ mờ này, cậu chẳng thấy rõ được gì, nhưng có vẻ cậu ta muốn an ủi :

- Cậu lau nước mắt đi. Đừng khóc nữa nhé, tiệc cuối năm học rồi. Thành Hiệp lớp 11A3 phải không?

Thành Hiệp chợt giật mình. Sao cậu ta lại biết? Thành Hiệp có chút nghi hoặc, cậu im lặng không đáp lại câu hỏi ấy. Bây giờ, khi nhìn kỹ bóng dáng ấy mới thấy cậu ta cũng phải cao ráo, dù có lẽ thấp hơn Hoàng Khang một chút. Gương mặt bị bóng tối giấu đi hết, nhưng gọng kính, và chiếc mũi cao hiện lên rất nổi bật.

Cậu ta vỗ vai, an ủi Thành Hiệp lần nữa rồi bỏ đi. Thành Hiệp dường như chẳng để tâm lắm, khăn giấy cũng vứt sang một bên. Thứ duy nhất đang kiểm soát cậu chính là sự giày vò, sự tuyệt vọng.

Kẻ đánh bạc đã trắng tay. Con chim vừa đập cánh lần cuối cùng khi thợ săn giương nòng nổ súng.

Còn chàng trai lúc nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro