Chương 2 : Nó tên là gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng anh nó sau khi nói xong câu đó thì nó tự động bật dậy rồi:
- "Thưa cô! Cho em ra ngoài một chút ạ?!" giọng tự dưng nghiêm trọng hẳn lên
- "Ren nó sao thế nhể? "
- "Thằng kia bằng tuổi hội mình thôi mà sao nó phải sợ thế"
- "Tao nhớ không nhầm thì thằng kia là Vũ Minh Phong nổi tiếng trên khối A bởi học giỏi và ga - lăng với con gái lắm mà!? "
- "Quan hệ hai bọn này mờ mờ ảo ảo quá"
Cả lớp cứ thế một hồi nhao nhao lên bàn tán trong khi nhân vật chính mặt xám đen bước ra khỏi lớp cùng người anh yêu quý bằng tuổi mình!
Sau sân trường!!!
- "Anh à! Ren xin lỗi mà!! " lắc lắc tay anh nó thế mà Phong vẫn làm ra cái bộ mặt không quan tâm với nó.
- "Được rồi! Học về em đi nói rõ với 'con kia' là được chứ gì" Giọng bực bội của nó vang lên!!!
- "Không cần nữa! Chia tay rồi! Mày nghĩ anh mày là ai mà phải lôi lôi kéo kéo chứ? ". Cái giọng đắc ý cao cao tại thượng của anh nó làm cho nó nổi gia gà. Không phản đối bởi sự thật là vậy, anh nó từ khi bị bà chị hàng xóm bỏ rơi qua Canada thì chỉ có 'trêu bướm ghẹo nguyệt' thôi.
- "Thế còn làm ra cái bản mặt ý làm gì lại còn gọi người ta ra tận đây. Thôi em vào lớp đây! Hừ!!! ". Nói xong nó chuẩn bị quay vào thì....
- "Không cần xin lỗi nhưng phải đền lại một việc". Khí lạnh tản ra từ Phong làm nó đứng khựng lại run rẩy lại gần. - "Đội bóng rổ mai thi đấu thiếu một chân bởi thằng chết tiệt Cường bị thương lên... ". Chưa nói song nó đã nhẩy bổ vô họng:
- "Ý anh là em lại thành người 'lập dị' giúp anh hoàn chỉnh đội bóng rổ để thi đấu? "
- "Thông minh! Em gái anh giỏi mà nhỉ? ". Vừa nói vừa nở nụ cười vô xỉ hết mức cùng với vẻ mặt "em thử không đồng ý xem nợ mới nợ cũ anh mày tính luôn một thể".
- "Được rồi! Chiều mai mấy giờ? ". Cái giọng miễn cưỡng gương mặt ỉu xìu trưng ra cơ mà ông anh nó đã đi được nửa đường để quay về lớp học làm nó tức xì khói.
Thật ra thì thế chân trong đội bóng khi thiếu người đối với nó đã quá quen rồi. Tất cả lại từ thằng anh nó mà ra, cứ thiếu người hay gì là lại bắt nó thế chỗ. Hai anh em nhà nó mặc dù không phải anh em ruột, là anh em con gì chú bác lại bằng tuổi hơn nữa có 5 năm cùng nhau sống bên Mỹ từ khi lên 10. Khi đó bố mẹ nó bận công tác lên gửi nó qua Mỹ cùng Phong bởi nhà Phong định cư bên Mỹ. Ai mà không biết Mỹ - bóng rổ nhà nghề! Cho lên nó với anh nó chơi bóng rổ từ năm 10 tuổi được 'sư phụ' kì cựu dạy giỏi cũng là chuyện dĩ nhiên. Về nước được 2 năm còn bảo bố mẹ tìm cho một CLB vào luyện tập tiếp. Bây giờ Phong lại là thành viên trong CLB của trường thỉnh thoảng lại sai nó như hôm nay!
Về lớp vào chỗ ngồi con Hà bạn thân từ bé thấy cái mặt xị xuống của nó nhiều hỏi :"ông ý lại bắt nạt nữa à? " giọng nhỏ hết mức có thể không bị bắt đứng lên là thôi
"Chiều mai tao không đi phượt với chúng mày được rồi!!" cái giọng như không còn sức sống với đôi mắt long lanh làm cho Hà "phụt... Hahaha mày đừng bảo tao là lại thành người biến dị đi đấu bóng rổ đấy nhá! Hahaha.. "
Hậu quả là cả lớp quay ra nhìn hai chúng nó như người ngoài hành tinh và...:
"Hà, Thùy Trâm. Đứng lên tội nói chuyện riêng" môn Lí thân yêu chuyên đời bị như vậy.
Lúc này đôi mắt trợn to, răng nghiến lại,tay lắm chặt thành nắm đấm rơ lên trước mặt con bạn đang đồng cam cộng khổ với mình "mày im ngay! Biết rồi còn ẳng to lên để cả lớp chúng nó biết hết bây giờ!!!! "
"Mianhae mianhae hajima.. " Hà nó giống lên một câu xin lỗi trong bài Eyes nose lips của TY để xoa bớt cơn tức của nó.
"...." tầm này với nó im lặng là vàng.
Con Hà biết nó không đi được lại còn bị ông anh gọi ra nói chuyện thì đã đoán được ngay là chuyện gì rồi. Nhiều lúc nó thấy Ren thi đấu về xong mà mặt có mấy vết bầm tay chân xây xước mà không kêu đau hay gì chỉ nói "5 năm bên Mỹ như này ăn thua gì đâu" mà thấy đau thay. Nó biết con Ren đau lắm chứ nhưng cứ cười để chấn an mình cho đỡ lo lắng. Có hôm Ren đấu về xong, định ra hù nó một cái mà thấy nó đi tập tễnh lên đi theo sau vào đến nhà thì thấy nó đã ngồi rủa vết thương rồi. Cái mặt nhăn hết lại thỉnh thoảng lại "xuỵt" lên một cái mà thấy thương nó. Khuyên rồi nhưng Ren nó bảo "yên tâm! Môn thể thao yêu thích của tao mà! Ở CLB không được thi đấu mấy nhưng nhờ Anh Phong tao mới được thử sức nhiêu hơn lên đừng trách ông ý".
Mãi suy nghĩ thì Hà bị nó lay lay cái tay hỏi " Hey! Thằng đang làm bài tập là đứa nào đấy? "
"Nó là thằng đực học sinh mới lớp mình mà bọn kia bảo đấy!"
"Nó tên gì cơ? Sao thằng này lại học khối D nhể? Sao không lên khối A mà học?" nó thắc mắc hỏi tiếp.
"Thế mày không nghe nó giới thiệu lúc nãy à? Mày đúng là...chỉ có Anh Phong mới làm mày sợ được haizzz" Hà thở dài ngao ngán nhìn nó. Con này không sợ đứa nào trừ ông anh yêu quý của nó.
"Ai bảo tao sợ ổng? Mày lên nhớ là tao học võ từ năm lớp 1 đấy! Hứ!! " cái giọng ngáo đá của nó làm còn Hà thờ dài thêm phát nữa.
"Thằng ý tên Nguyễn Khánh Anh. Từ LA về vào học khối D thấy bảo tìm người bạn từ nhỏ" Hà giải thích cặn kẽ cho nó.
"Bạn hồi nhỏ á? Nghe thú vị nhể?" nó phấn khích nói lớn lên bị bà giáo lờm cho một cái.
Không đứa nào biết một nụ cười quỷ dị của thằng con trai kia được lộ ra khi nghe hết cuộc hoại thoại về mình của hai chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro