7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây lại nói xấu anh cái gì?" (Minh ra phòng khách và nhập hội với bốn đứa nhỏ đang tụm năm tụm ba nói gì đó với nhau)

"Đang thắc mắc về quá khứ của anh."

"Nữa rồi..."

"Anh từng ở Mỹ?"

"Ờ."

"Vậy anh là Việt kiều Mỹ."

"..."

"Ở Mỹ anh làm gì?"

"Thiết kế, vẽ tranh dạo."

"Anh có bao nhiêu mối tình?"

"Một, với Hải My."

"Đ* m*, tao nói mày rồi, ổng không có phải dạng dân chơi bừa bãi."

"Tụi bây chém gió gì về cuộc đời tao đó?"

"Thằng Phi đưa ra giả thiết là anh quen chị nào đó xong bỏ rồi cướp tranh vẽ của người ta về Việt Nam."

"Giả thiết hay giả thuyết?"

"Ủa?"

"Ăn nói tào lao! M*, để tao tạo task cho mấy đứa làm nha, bộ rảnh quá nên vậy đúng không?"

"Tại vì bọn em thắc mắc mãi về những bức tranh treo trong phòng tranh của anh, không phải của anh thì là của ai? Anh cứ tỏ ra bí ẩn kiểu gì!"

"Mệt quá, sao mà thắc mắc hoài!"

"Thì đại ca cũng phải nói cho bọn em biết tí gì chứ... Mang tiếng là học trò mà chả biết cái chi về thầy mình."

"Chưa tới lúc biết."

"Nữa..."

"À mà bức tranh kia gửi đi đấu giá rồi ha Khoa?"

"Dạ anh, gửi rồi. Hai ngày nữa tổ chức đấu giá á, anh đi không?"

"Không. Mấy đứa đi đi rồi update cho anh cũng được."

"Anh là hoạ sĩ lạ lùng nhất em từng gặp."

"Không ai mà kiểu vẽ xong rồi để người khác muốn làm gì làm với tranh mình còn mình thì biệt tích giang hồ."

"..."

"Cảm giác như anh Minh đang giữ cái gì trong lòng khó nói á..."

"Nếu anh không nói cũng được, em sẽ kêu chị Hải My khui."

"Mấy cái đứa này..."

"..."

Không phải gã cố tỏ ra mình bí ẩn mà vì gã không muốn nhắc lại quá khứ hắn luôn muốn quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro