9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu và cũng như lần cuối anh làm gì đó cho mày. Bộ sưu tập này cứ xem như là món quà gửi trễ của anh. "Thoát thai" là tên của cả bộ sưu tập và tên của bức tranh cuối. Anh đã từng ước mình không mở cánh cửa ngày hôm ấy ra vì mọi thứ trước mắt làm anh thấy khó thở Nguyên à. Nhiều lúc anh tự hỏi sao mày làm vậy với anh? M*, rõ là cố tình, rõ là mày muốn anh phải nhớ mày cả đời này, phải đau khổ cả đời đúng không? À không, nhớ mày cả đời thôi, còn đau khổ, anh không nghĩ mày muốn anh đau khổ. Anh biết mày sẽ luôn dành những gì dịu dàng nhất cho anh mà. Bức thư mày để lại anh còn chưa dám đọc, chắc là anh sẽ không đọc luôn vì anh sợ anh lại khóc. Lý ra giờ này mày phải ở Việt Nam để chuẩn bị ăn cưới của anh, nhưng mày lại để anh ở lại đây một mình. Lý ra mày phải cùng anh nếm trải thêm nhiều mùi vị nữa của cuộc đời này chứ... Nhưng thôi vậy! Anh không trách mày nữa mà từ đó tới giờ có trách mày lần nào đâu, anh chỉ thấy tiếc và bất lực thôi. Giá như...

Anh biết cái chết của mày nó không liên quan tới anh mà liên quan tới những con người bạc tình kia, nhưng nó làm anh thấy day dứt. Anh nghĩ, nếu anh về nhà sớm hơn thì anh không phải là người chứng kiến cảnh tượng ấy rồi. Thôi vậy, anh tạm biệt mày, quá khứ của anh. Nhưng anh không quên mày và anh sẽ mở lòng hơn nếu như người ta lại hỏi anh về mày. Anh sẽ nói với họ rằng mày là thiên thần trong bức vẽ "Thoát thai" của anh, là một ngoại lệ không ai có thể xâm phạm, là đứa em anh thương nhất. Anh và mày sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Xem như là mày bỏ về sớm trong một buổi tiệc dài còn anh thì vẫn cứ rong chơi và chưa chịu về đi! (*)

(*) Câu văn được lấy cảm hứng từ lời nhạc của "Bản nhạc cuối (Cho em)" - B Ray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro