Chap3: Ngày Mai Táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/9, tròn hai ngày sau khi tôi chết, lễ mai táng được tổ chức. Bạn bè, họ hàng gần xa đều có mặt đông đủ cả. Họ động viên cha mẹ tôi, đặc biệt là mẹ, mọi người khuyên bà đừng làm những hành động dại dột, phải biết nghĩ cho cả em gái tôi nữa. Mà khuyên đúng thật, bà là người phụ nữ nhạy cảm, đôi khi có chút tiêu cực. Cha từng kể rằng trước khi sinh ra tôi và em gái, mẹ đã mong chờ biết bao, bà đếm ngược từng ngày từng tháng chờ đợi chúng tôi chào đời. Bà tự thay đổi từ thói ăn đến nếp sống thường ngày, không lướt điện thoại đến đêm khuya nữa mà là lên giường đi ngủ từ lúc 9h. Bà thích ăn cay lắm, thế mà cũng bỏ đấy mọi người ạ, vì đồ cay không tốt cho thai nhi. Mẹ gọi điện khắp nơi xin kinh nghiệm từ những bà mẹ khác, những tháng ốm nghén nặng bà vẫn cố ăn thật nhiều trứng vì nghe bảo nó sẽ giúp em bé trắng trẻo hồng hào, những tháng cuối thai kỳ mẹ không cho ai đụng vào bụng bầu của mình, kể cả bố, mẹ bảo làm thế sẽ khiến em bé bị sinh non. Mẹ còn tự tay chuẩn bị quần áo, bỉm, sữa, đồ chơi...cho chúng tôi nữa. Quả thật là vũ trụ có nhiều kỳ quan nhưng tuyệt phẩm nhất chính là trái tim người mẹ. Người ta thường nói, mất cha mẹ thì gọi là mồ côi, mất vợ mất chồng thì gọi là góa phu góa phụ, còn mất con cái chẳng có một từ nào để diễn tả, bởi nỗi đau đó quá lớn, chả có gì để gọi tên.

Trên đường đưa tiễn tôi đoạn cuối cùng, nhỏ bạn thân đứng đó, nhìn cỗ quan tài đang từ từ được đưa đi mà nó bật khóc không thành lời. Những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt là biểu thị sự chia cắt vĩnh cửu cho một tình bạn đẹp - 10 năm dài ròng rã đến đây là hết. Tôi ghét cái cách cậu cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, tôi ghét cái cách mẹ khóc đến kiệt sức nơi linh cữu và cũng ghét luôn cả dáng vẻ cố tỏ ra bình ổn rồi tự gồng mình sắp xếp hết tất cả mọi việc của cha. Tôi ghét tất cả, những điều đó làm tôi cảm thấy đau lắm...rất đau. Người sống, họ mang trong mình dòng máu nóng và một trái tim không bao giờ ngừng đập để biết yêu thương, thấu cảm và đau buồn. Nhưng còn người chết thì sao, họ bị mục ruỗng đến tận xương tủy, xác thịt thì bị phá hủy theo thời gian, có lẽ tạo hóa làm như vậy là để những linh hồn chẳng còn chốn nào quay trở về nữa, chỉ đành đến với Chúa mà thôi. Nhưng mà này, máu đã không còn nóng, tim cũng chẳng còn đập, ngỡ như mọi cảm xúc sẽ "chết" hoàn toàn...nhưng tại sao lòng tôi lại tê dại đến thế...đó là lúc mà tôi nhận ra những người đã khuất cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng như những người ở lại. Cứ thế, một linh hồn như tôi đứng khóc cùng bọn họ, trong đám tang của chính mình.

Mây đen dần kéo đến, quan tài cũng đã hạ, giờ thì chẳng còn lại gì nữa rồi. Mọi người dìu nhau về, tựa đầu vào vai nhau cho quên đi cái nỗi đau bi thương mất mát. Riêng chỉ có mình em là chưa thấy xuất hiện, em gái thân yêu của tôi...

Tròn một tiếng sau, cuối cùng em cũng đã xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa baby trắng to thật to. Đúng vậy, không phải hoa cúc mà là hoa baby. Trước đây, tôi từng trồng rất nhiều hoa baby ở sân sau nhà ngoại, hồng, vàng, cam, đỏ, tím đủ cả nhưng đặc biệt dành sự quan tâm cho khóm baby trắng. Sân sau nhà ngoại có cái hiên be bé hướng thẳng ra giếng cả của làng, còn có cả chuồng của mấy con Shiba nữa. Nghỉ hè là hai chị em lại cắp balo về chơi. Trưa hè oi ả, nắng như thể thiêu đốt cả xác ve. Yuka thường ngồi đọc sách, còn tôi ngồi trước hiên chơi với đám Shiba, vừa nhai nhồm nhoàm miếng dưa hấu bà mua ,vừa luyên thuyên về ý nghĩa của những khóm hoa baby mà tôi trồng.

- Ê ê em có muốn nghe về ý nghĩa của hoa baby vàng không

Tôi hỏi với giọng hào hứng, mắt long lanh chớp chớp nhìn nó

_...

Con bé liếc nhìn tôi nửa giây rồi tiếp tục đọc sách, có vẻ ngán ngẩm vì hôm nào cũng phải nghe mấy kiến thức kỳ quái này.

- Thôi được rồi, hôm nay sẽ là hoa baby trắng

Vừa nói tôi vừa cười hì hì, con bé vẫn không quan tâm kìa, thôi được rồi, hãy cứ giả vờ là nó quan tâm vậy. "Hoa baby trắng có nguồn gốc từ...nó tượng trưng cho..."

Ôi những miền ký xưa cũ, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây?

Trời trút mưa tầm tã, đôi vai ai kia đã run rẩy vì cái lạnh. Nó đứng đó, khẽ thở dài rồi lại cười bất lực

- Cái gì mà sự đoàn tụ với gia đình đã lâu không liên lạc chứ, ngớ ngẩn!

Hôm nay ai cũng trông thật mệt mỏi, mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ bớt tệ hơn, dù chỉ là một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro