Phần 1:Tôi Và Cr Chap 2: Những ngày sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:Tôi Và Cr
Chap 2: Những ngày sau
Kể từ ngày hôm ấy, cú nhục nhã ấy xảy đến với tôi làm tôi không bao giờ quên được nhưng cũng mang lại cho tôi một sở thích hay một thói quen mới.

Tiếng giảng bài thao thao, ánh điện nhèo mờ mập bị ánh nắng ngoài sân che lấp, Anl ngồi cạnh cửa sổ. Dĩ nhiên đó chỉ là lí do để tôi có thể ngắm nhìn nó một cách chính thống chẳng phải lén lút. Nếu có sự gì chỉ cần liếc mắt đi chỗ khác là có thể tránh được. Điều tôi quan tâm ở nó là gì ? Chắc tôi cũng không rõ, tôi quan tâm đến nét mặt nó hơn cả, vì tôi chưa hiểu được lí do tại sao thằng Mihn khen nó xinh. Tổng thể nó thật sự cũng chẳng xinh đẹp gì. Hồi đó, nó hơi đen, tóc mái buộc hết ra sau. Trông có vẻ xấu đối với nhiều người nhưng đôi mắt ấy có gì mà cuốn hút tôi đến vậy. Thấp thoáng sau làn mi đen nhánh. Ánh mắt ấy quay lại, dường như đã chạm phải đôi mắt xa xa của tôi. Bất giác, mặt tôi đỏ ửng, tránh ánh mắt ấy, không rõ vì sao tôi trở nên như vậy. Dù tôi đã tính toán làm sao để không bị bắt gặp rồi mà. Lúc ấy, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, có chút sợ, có chút ngại, nhưng cũng vui.
 

 
Hôm ấy, trời mưa. Không quá lớn giọt mưa rây bụi cuối xuân. Trời nóng. Đám con gái lúc này khá nghịch ngợm, chúng chưa biết ngại như bây giờ. Mưa đến, ra chơi là chúng nó xách ô ra nghịch. Tiết cuối lại còn là tiết công nghệ, cô giáo thường cho chúng tôi về sớm nên tụi nó cũng chẳng ngại mà nghịch như giặc. Anl cũng không ngoại lệ, đôi mắt nó lấp lánh giữa ngàn mưa cũng lấp lánh. Ahot, coi nó như là con bạn thân của con bé Anl đi, nó cầm cây ô vung vẩy, con Anl cũng nghịch ngợm hất nước vào người nó. Ướt, bó sát người. Ahot thuộc dạng mũm mĩm nên tâm hồn cũng đẫy đà, trong khi đó Anl thì ngược lại, gầy nhỏ lùn lép. Tôi không chơi với chúng nó, vì tôi vốn ghét tắm mưa, hơn nữa tôi còn bị dị ứng nước mưa, dính tí nước là ngứa hết người. Có lẽ vậy nên tôi ngắm nó, nụ cười nó thật duyên dáng, tiếng cười thì dễ thương không ai bằng. Tấm áo ướt, tiếng cười dường như đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.
-Mày cứ ngồi đây thế à
Thằng Mihn hỏi tôi
-Ừa
Im lặng một hồi tôi nói:
-Con Anl đấy, mày bảo... nó xinh ở... chỗ nào đấy?
-Gì sao tự nhiên mày quan tâm đến nó. À ! Hay là... mày thích nó hả ?
-Không... không có chỉ là mày khen nó xinh làm tao mới để ý là nó xinh thật!
-À thế á, nhưng mà mày cũng thích nó đúng không ?
-Má mày nói bé thôi...
 

 
Lại nữa rồi, đôi mắt tôi lại không thể rời hình bóng Anl. Tiếng thầy chủ nhiệm Cn cũng là giáo viên dạy toán, chú tôi nói trên bục. Hôm nay là thứ 7 tiết sinh hoạt lại diễn ra, tôi không quan tâm nhiều, nhưng vì ngồi cạnh lớp trưởng nên lỗi của tôi cứ phải gọi là tràng giang đại hải.
-Anto, lên trên này ngồi.
Thầy chỉ tôi vào chỗ bàn thứ ba tổ ba bên cạnh cửa lớp. Tôi uể oải xách đồ ra chỗ mới, bên cạnh tôi là một con bé béo lùn lại còn đanh đá, đáng ghét. Thầy thật sự là muốn chơi tôi đây mà. Tôi vừa luộm thuộm đi lên thì nó kêu tôi ngồi cách xa nó ra đừng có mà lại gần nó:
-Anto ông ngồi xa ra đi, tôi chúa ghét bọn con trai.
Tôi nghĩ thầm: Chắc tôi thích con mẹ này luôn đấy ! Thầy Cn ơi, sao thầy lỡ chơi xấu em thế. Tôi vừa dứt dòng suy nghĩ thì ông khiến tôi giật mình:
-Anl ra ngồi cạnh Anto đi, em ngồi ngoài Anto ngồi trong.
Tôi nghe tiếng thịch của tim mình. Nó nghe rõ rồi, hơi ngại ngùng nhìn xung quanh, đám bạn của nó cứ vỗ vai trêu chọc:
-Kìa nhanh lên còn ngại gì.
-Ơ... nhưng...
Nó bị đẩy, kéo dậy đi. Vì thời gian ấy, lũ con gái gán ghép tôi với một đứa con gái tôi không thích nên chúng mới phản ứng như vậy khi thầy chuyển chỗ cho bọn tôi. Anl thì chơi cùng nhóm với bọn ấy. Nó ngồi xuống cạnh tôi, tôi hơi ngại ngồi nép vào, nó cũng chẳng phản ứng gì thấy tôi không nói chẳng rằng, nó cũng ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro