Chương 1: Trang ơi hình tượng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trang, mẹ đi đây có chút việc. Con tự lo bữa trưa nhé.
- Vâng ạ. - Đinh Huyền Trang đáp lại mẹ, không quá bất ngờ về việc này.
Sau khi mẹ đi ra khỏi cửa, cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, khác hẳn hình tượng nhẹ nhàng dịu hiền khi nãy. Huyền Trang cầm điện thoại lên bấm rồi mừng rỡ hét to:
- Nhiii yêuuu ơiii!!! T sống rồi ahahahaha.
- Trời. Hét nhỏ thôi, t thấy bác đi ra ngoài rồi. Hét hỏng tai t mất. - Đầu dây bên kia có tiếng trả lời lại.
Đó chính là Phạm Khánh Nhi, cô bạn thân nhất đồng thời cũng là hàng xóm nhà sát vách của Huyền Trang.
- T mới tìm được một quán ngon cực. Mình đi cùng nhau đi. - Huyền Trang hào hứng rủ bạn mình cùng ăn.
Khánh Nhi bật cười:
- M thì mỗi ngày một quán mới rồi. Cập nhật nhanh thật đấy. Nhưng mà mẹ t đang ở nhà...
- Tưởng gì. Để t sang nhà m giải quyết cho. Dễ không ý mà. - Huyền Trang phẩy phẩy tay, tiện thể khoác thêm chiếc áo khoác mới mua tuần trước. - Cứ thay đồ đi nhá.
Ok. - Khánh Nhi đáp nhẹ rồi cúp máy, lập tức đứng dậy chọn quần áo.
Huyền Trang phóng như bay ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi chạy nhanh sang nhà cô bạn thân sát vách.
Cùng lúc đó, Khánh Nhi đang ở trong phòng phân vân không biết mặc gì.
" Cái này mà mặc thì xinh thật, nhưng lại không tiện đi lại nhiều lắm. Còn cái này...."
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần bò bó sát để tiện chạy nhảy. Chọn xong quần áo, Khánh Nhi vui vẻ cầm theo chiếc túi nhỏ - đồ đôi với Huyền Trang - xuống dưới nhà.
- Đi vui vẻ nhé con, Trang đang chờ ngoài cổng rồi đấy. - Thấy con gái đi xuống, bố mẹ cô cười tươi nói.
- Vâng, con chào cả nhà con đi ạ.
Từ xa, Khánh Nhi đã nhận thấy một hình bóng quen thuộc đang chờ mình. Chà, hôm nay con bé đấy mặc một chiếc váy dài quá đầu gối trông thục nữ quá đi mất.
- Yo, Trang. Hôm nay mặc váy cơ đấy, kinh phết nhở. - Khánh Nhi vẫy vẫy tay chạy đến chỗ Huyền Trang.
Huyền Trang chỉ cười cười rồi túm lấy tay cô bạn kéo đi.
- Mình mau đi thôi. Muộn mất bây giờ.
Trên đường, hai cô gái vui vẻ trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời. Như nhớ ra điều gì đó, Khánh Nhi chợt hỏi:
- Mà này, sao nãy m thuyết phục được nhà tớ hay thế?
- Haha, đó là một câu chuyện dài. - Huyền Trang cười trừ. - Thì đại loại như là....
" Đinh Huyền Trang chạy đến cửa, ngó vào trong nhà thì thấy bố mẹ của Khánh Nhi đang nhàn nhã ngồi ăn hoa quả. Chú ý thấy Huyền Trang, mẹ Khánh Nhi chạy ra mở cửa:
- Trang, cháu tìm Nhi hả cháu?
- Dạ vâng ạ. Nhưng cô ơi, trước đó cháu muốn nói. - Huyền Trang lễ phép cúi chào mẹ Khánh Nhi. - Cô là người phụ nữ xinh đẹp và tài năng nhất cháu từng thấy, còn chú là người điển trai và tháo vát nhất cháu từng biết đấy ạ...
Nghe vậy, mẹ Khánh Nhi bật cười:
- Thôi thôi, tôi biết rồi. Hai cô nương cứ đi đi.
- Dạ hihi. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô là tốt nhất."
- Chuyện là vậy đó. M thấy t có siêu không. - Huyền Trang tự hào khoe thành tích với cô bạn.
- ... - Khánh Nhi im lặng một lúc. - Cách thuyết phục của m chả khác gì mọi khi nhỉ. Mẹ t hình như cũng quá quen thuộc luôn rồi...
- Haha, thì vẫn hiệu quả là được chứ sao.
Đang vui vẻ cười nói thì bỗng có người chạy vụt đến giựt lấy chiếc túi nhỏ Khánh Nhi đang đeo ở vai.
- Á! - Khánh Nhi vừa bị va đập mạnh bước đi lảo đảo.
- Ê, tên kia. Đó là túi đôi của ta và cậu ấy mà. Trả lại đây!! - Huyền Trang tức tối chạy vụt lên đuổi theo tên cướp.
- Ơ này, khoan đã, Huyền Trang!
Huyền Trang chạy thẳng lên, giơ chân phi một cước vào ngay giữa lưng tên cướp. Lực đá của cô khá mạnh nên hắn bị choáng và ngã sõng soài ra đất. Mọi người xung quanh xúm vào giữ hắn lại. Khánh Nhi chạy vội đến:
- Trời, biết ngay mà. Giữ hình tượng gái ơi...
Nghe Khánh Nhi nói, Huyền Trang sực nhớ ra một điều rất quan trọng. Hôm nay cô mặc váy, vừa nãy giơ chân lên phi vào lưng tên đó.. Không phải là .... rồi chứ....
- A a a a... cứu tl Nhi ơii...
- Không sao đâu. - Khánh Nhi vỗ vai cô bạn tiện thể nhặt cái túi ở dưới đất lên. - T nhắc thế thôi. Chứ vừa nãy m phi cước nhanh lắm nên không sao hết ấy.
- Ừm... được rồi... - Huyền Trang ngập ngừng nhìn xung quanh.
- Thế là ổn rồi mà. Giờ gô cổ tên này lên đồn nhé. - Khánh Nhi chỉ thẳng vào tên cướp đang bị người dân khống chế.
May thay ở gần đó có chú công an do nghe thấy tiếng ẩu đả nên chạy vội đến.
- Ở đây có chuyện gì vậy?
- Dạ, tên cướp này đang định cướp túi của cháu. Chú mang hắn lên đồn giúp chúng cháu với ạ. - Khánh Nhi nhanh nhẹn trả lời.
Chú công an nghe vậy gật đầu:
- Được chú hiểu rồi. Cảm ơn các cháu nhé. Các cháu có muốn lên đồn xử lí cùng chú không?
- Dạ thôi, dù gì hắn cũng chưa cướp được gì ạ. Giờ chúng cháu có việc mất rồi, cháu chào chú ạ. - Nói xong, Khánh Nhi liền kéo tay Huyền Trang vụt đi mất.
Hai người tiếp tục đi bộ thêm một chút là đã đến quán ăn mà Huyền Trang tìm hiểu.
- Đây, quán này rồi. Chúng mình vào đi.
Ngồi xuống gọi món hết xong xuôi Huyền Trang mới bắt đầu than thở:
- Haizz, mà Nhi này. Nghĩ lại thì... t thấy cái chú vừa nãy thật thiếu kinh nghiệm nha.
- Hả?
- Ai lại đi giật xong chạy 1 phát như thế. Đây có phải phim trường đâu chứ. Chỉ cần ai phi cái dép là vỡ mặt ngay. Người gì đâu mà kém sang. Vừa mất sức vừa không được tiền. Đã thế tỉ lệ bị tóm lại rất cao, phía trước bao nhiêu là người. Thế mới nói, việc gì cũng phải học. Cướp cũng phải cướp chuyên nghiệp một tí nó mới được lãi.
- ....
Khánh Nhi chỉ im lặng nghe cô bạn xả một lố. Nói một câu, Huyền Trang lại đập bàn thịch một cái làm cả quán quay lại nhìn hai người như sinh vật lạ.
- Trang ơi hình tượng...
- Hình tượng gì tầm này nhở?
- ....
- Mà m cũng học võ đúng không? Nếu lúc đó hai ta cùng phi hắn đã gãy luôn xương rồi. Mà nhá, nếu hôm nay t không mặc váy thì hắn đã ăn vài cước rồi. Hừ.
Nói đến đây, Huyền Trang đập tay xuống bàn một cái bụp rõ mạnh.
- A A A. Tức chết t mà!
- Trang ơi hình tượng lần hai. - Khánh Nhi thở dài lắc đầu nhìn bạn thân mình.
- À chết thật. Thục nữ của t. Chắc không ai để ý đâu nhỉ? - Huyền Trang ngây thơ hỏi lại.
- ....
" Cái đứa kia bị sao không biết, đang ăn hét lên như giặc tới nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro