Chap 1: Cô muốn câu dẫn tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì Kì, cậu nhanh lên có được ko, trưa đến tận mông rồi đó?" Kiều An Nhã đứng từ dưới lầu vọng lên. Có vẻ như cô đang rất vội. Bỗng, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra.

-Tiểu Nhã, cháu đợi tiểu thư một chút nhé, cô ấy ra ngay. Tần Hảo - bảo mẫu của Tần Kì Kì nói.

-Dạ ko sao đâu ạ, cháu cũng ....Kiều An Nhã chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.

-Nhã Nhã, tớ xong rồi này. Tần Kì Kì vừa bước xuống thì một bóng người từ nhà dưới vụt lên rồi va vào cô một cách cố ý nhất có thể khiến Tần Kì Kì mất đà mà đập đầu vào tay vịn cầu thang. Thủ phạm ko ai khác chính là Tần Hảo Lương, con gái của Tần Hảo.

-Kì kì, cậu có sao ko? Kiều An Nhã sốt sắng hỏi.

-Chị Kì Kì, chị có sao ko zậy? Tần hảo Lương hỏi với một vẻ mặt giả tạo cùng dáng điệu ẻo lả thấy ớn.

Có vẻ như Kì Kì cũng đã quen với thủ đoạn "đê tiện ngàn năm" của Tần Hảo Lương nên cô nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Cô vừa phủi đồng phục vừa khinh bỉ đáp: "Chả dám, cô biết lo cho tôi như vậy, chả dám."

Nhận thấy không khí trong nhà đang tăng cân vùn vụt và cần đến máy giảm mỡ Elip New nên Kiều An Nhã liền lên tiếng:"Thôi nào mọi người, cháu và Kì kì xin phép đi trước, còn Tiểu Lương đi sau cũng được ạ"Nói rồi cô nhanh chóng kéo Tần Kì Kì ra khỏi cơ ngơi chục tỉ của Tần gia. Còn lại 2 mẹ con Tần Hảo ở nhà. lúc này, họ mới lộ ra bộ mặt thật của mk.

-Mẹ, mẹ xem cô ta vừa nói gì với con gái của mẹ kìa. Tần Hảo Lương nũng nịu nói với mẹ cô ta.

-Con yên tâm, rồi chúng ta sẽ dành lại được những gì xứng đáng với chúng ta thôi.Tần Hảo vừa nói vừa cười 1 cách đểu cáng.

_Trường cấp 3 BXO_

"Waoooo, đây là trường cấp 3 danh tiếng nhất đất nước A hay sao. Thật hạnh phúc quá đi mà" Kiều An Nhã như đứa trẻ vừa được cho kẹo, thích thú chạy quanh sân trường. Tần Kì Kì thở dài:

-Nhã Nhã, chỗ này thì có gì thú vị đâu chứ. Tớ càng nhìn càng thấy nhàm. Tần Kì Kì lên tiếng trách móc.

-Cậu đường đường là đương kim tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn nhất cả nước & xếp thứ 5 ở Châu Á. Mỗi năm đi du lịch chục lần thì những ngôi trường này có là gì? Còn tớ, gđ bình thường, bố mẹ bình thường, nói chung cái gì cũng bình thường thì ngôi trường này là cả niềm mơ ước đấy. Kiều An NHã hếch mũi, ra vẻ giận dỗi.

-Kéttttttttttttttttt

Một chiếc xe Mercedes G650 Landaulet đỗ ngay trước cổng trường khiến Kiều An Nhã cùng Tần Kì Kì phải quay đầu lại tò mò. Theo kiến thức của Kiều An Nhã thì chiếc xe này phải trên 600.000 USD. Nhưng điều cô tò mò hơn là ko biết ai đủ tiền để mua chiếc xe này. Bỗng nhiên, một chàng trai bước ra và...

Những tiếng hò hét to đến nỗi mà An Nhã suýt chúi đầu về phía trước vì giật mk. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tất cả các cô gái+đứa bạn thân của cô lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đó, lại còn liên tục hô khẩu hiệu:"Diệp Lục Quân, em yêu anh";"Diệp Lục Quân is number one"...gì đó chứ, thật là lạ lùng. Để giải quyết sự khó hiểu của mk, An nhã liền nhéo Kì kì 1 cái khá đau và hỏi:

-Kì Kì, hắn ta là ai vậy, tại sao ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ vậy?

-Cái gì?Tần Kì Kì hét lên như kiểu các liên minh Châu Âu sắp phát động chiến tranh thế giới thứ 3 vậy. Cô ghé sát tai Kiều An nhã thì thầm:"Đó chính là Diệp Lục Quân, người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị đó. Đẹp trai, học giỏi, được học bổng của trường Harvard đó." Tần Kì Kì tỏ vẻ hiểu biết. Kiều An nhã à lên 1 tiếng rồi nói:" Hoá ra vậy, tập đoàn tài chính Diệp Thị là tập đoàn lớn nhất đất nước A, xếp đầu tiên ở Châu Á & xếp thứ 4 thế giới. Thảo nào..."

Cô vừa dứt lời thì tiếng nói phát ra từ phía sân khấu thu hút sự chú ý của mọi người (hay nói đúng hơn là vì có anh nam9 đứng đó.) Thầy hiệu trường Trần Tịnh hắng giọng:

-Xin chào các em hs, vậy là 1 năm học mới đã bắt đầu...Sau đây là lời phát biểu của Hội trưởng hội HS- DIỆP LỤC QUÂN. Ngay sau đó là những tiếng hét sung sướng của hội hs nữ. Đứng gần phía cuối sân là đôi bạn vẫn quấn lấy nhau từ đầu tới giờ. Tần Kì Kì nói với Kiều An Nhã:

-Nhã Nhã, cậu có tài ném bách phát bách trúng từ hồi cấp 2 lận, hay là thử ném quả xà cừ phía trước đi. Tần Kì Kì đưa tay về phía sân khấu.

-Thôi thôi, tay tớ hôm qua chơi quần vợt bị trẹo nên ném ko trúng đâu.Kiều An Nhã lắc đầu.

-Ko sao, với tài năng của cậu thì đau tay 1 chút cũng sẽ trúng thôi.Kì Kì cổ vũ tinh thần cho cô

-Được rồi, để tớ thử xem. Kiều An Nhã liền nhặt 1 hòn sỏi và nhắm 1 cách chuẩn xác về cây xà cừ. Nhưng tiếc thay, hòn sỏi ko bay thẳng đến cây xà cừ mà lại chệnh & BAY BỐP VÀO ĐẦU CỦA DIỆP LỤC QUÂN. 1 cục u đỏ lựng nằm chễm chệ trên trán anh chàng như đánh dấu việc 2 người quen nhau.(hơ hơ...)

Khắp người của Diệp Lục Quân toả ra hàn khí lạnh băng khiến những xung quanh anh phải lùi xa 1-2 mét. Bằng 1 giọng bình tĩnh nhất có thể, Diệp Lục Quân hỏi: Ai? Và, như 1 phản xạ có điều kiện, tất cả mọi người đồng loạt tách sang 2 phía, để lại 1 mk cô gái với mái tóc hồng phấn nhẹ nhàng. Diệp lục Quân bước đến, hỏi :"Là cô?!" Kiều An Nhã cúi gằm mặt xuống, vừa sợ vừa xấu hổ, lí nhí:"Tôi...xin...xin lỗi"

Diệp Lục Quân liền cười nửa miệng, khinh bỉ nói:"Muốn câu dẫn tôi, chiêu này tôi quen rồi, rất nhàm chán"Nghe câu nói đó, ko hiểu sao những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, thấm đẫm đôi giày vải mà cô đang đi. (Tại sao, tại sao chứ, tại sao mk lại khóc vào lúc này, trước mặt người đàn ông coi phụ nữ như những sinh vật hạ đẳng chứ). Tuy vậy, nước mắt của cô vẫn rơi lã chã, với tần suất ngày 1 nhiều hơn.

Và ngay lúc đó, 1 chiếc xe Porsche Panamera Sport Turismo đậu ở cổng trường & 1 cô gái xinh đẹp bước ra. Cô gái đó chính là Trần Mễ Lam - con gái của tập đoàn thời trang Trần Khải đồng thời cũng là vị hôn phu của Diệp Lục Quân. Trần Mễ Lam liền bước đến bên Diệp Lục Quân, khoác tay anh ta & hỏi:"Lục Quân, cô gái này là ai vậy? Là bạn gái của anh sao?"Cô ta vừa nói vừa cọ sát vào người Diệp Lục Quân như để chứng minh tình cảm của mk với người đối diện. Rất nhanh, Diệp Lục Quân đã lấy lại được tinh thần, cười khẩy:"Ko phải đâu cục cưng, đối với em cô ta chỉ bằng 1/10...."Ngay sau đó, hai người khoác tay nhau qua mặt Kiều An Nhã, lúc bước ra cổng trường, Trần Mễ Lam còn đẩy cô 1 cái khiến cô mất đà & ngã về phía sau, thật may là lúc đó đã có 1 cậu bạn tên là Giang Niệm Vũ đỡ lấy, nếu ko thì có lẽ cô cũng phải nhập viên mất.

Thấy vậy, Tần Kì Kì liền chạy tới, lo lắng hỏi An Nhã:

-Nhã Nhã, cậu có sao ko, để mk đưa cậu về nhà.

Gọi là hỏi han nhưng cũng chỉ có mk Tần Kì Kì tự hỏi, tự tra lời còn tâm trí của Kiều An Nhã thì đã bay đi đâu mất rồi. Dọc đường đi, Kiều An Nhã chỉ mong ko bao giờ gặp lại tên đó nữa.Nhưng...liệu ông trời có cho cô toại nguyện khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro