Chỉ có như này thôi không có các phần đâu :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Hơn 12h đêm hay cũng có thể nói là sang ngày 30/10/2017, anh gọi messenger như một thói quen sau mấy tuần như thường lệ, anh nghe tôi kể đủ điều về cuộc sống diễn ra trong mấy ngày của mình, anh cứ bình thản mặc cho tôi vẫn líu lo như một con ngốc bằng sự vui vẻ bởi cuộc gọi này của anh, tất cả những cuộc đối thoại vẫn diễn ra sao mà bình thường quá, cho đến khi ngập ngừng anh nói muốn dừng lại mối quan hệ chả đi tới đâu của chúng tôi trong khi ngay cả một câu tình cảm anh và tôi cũng chưa dám mở lời trao cho nhau =)) Tất nhiên là tôi chẳng có câu trả lời nào ngoài một từ đơn giản "OK" cho anh thoải mái nhẹ lòng lúc anh nói bản thân đã phân vân tận mấy tuần rồi. Chứng tỏ là anh cũng tôn trọng tôi lắm còn gì :v Với một đứa như tôi biết thừa rằng mối quan hệ này chả có gì phía trước nhưng tôi có phản đối đâu? Tôi chả bao giờ dám làm tổn thương trước ai hết. Chỉ có thể đợi anh đẩy tôi vào thế bị động. Vì tôi thích anh :3 Có thể vì anh khác nên thích, vì anh lạ nên thích, cũng có thể vì anh và tôi giống nhau nên tôi thích anh chăng? =)))

Anh nói anh hay giải tỏa những cảm xúc bằng câu chữ. Tôi thì không? Tôi cũng muốn mỗi lần nghĩ gì viết được ra luôn cho nhẹ đầu nhưng con người tôi luôn có cảm giác bất an về tất cả mọi thứ, sợ khi ai đó vô tình có thể đọc được suy nghĩ của mình. Vậy nên thà rằng tôi cứ giữ hết, giữ bằng sạch trong đầu còn hơn mạo hiểm thể hiện ra qua bất cứ phương tiện nào. Thế nhưng hiện tại thì sao? Khởi động lại chiếc laptop sau hơn một tuần xem phim chán chê không thèm đụng chạm đến nó để vào Word và gõ gõ những dòng này như kiểu não đọc chính tả cho tay vậy =)))) Phải nói là sao nhỉ? BUỒN? Không, không, chắc chắn chỉ là có gì đấy hụt hẫng thôi? Vãi chết mẹ hóa ra chính là buồn đấy... Tôi thường thấy trên truyện các nhận vật hay than rằng có cái tâm trạng khó diễn tả. Thôi đi ạ chính là BUỒN chứ còn cái quái gì nữa :v

Chính anh nhắn cái tin nhắn dài cả mấy trang từ một đất nước xa lắc xa lư để bắt đầu gì đó với tôi và giờ thì anh chấm dứt nó bằng lời nói qua cuộc nói chuyện thay vì tin nhắn lạc hậu =))) Buồn cười quá hihi. Anh là người tốt. Ơ thật, vì anh chẳng làm hại gì đến tôi cả =))) Anh có suy nghĩ trước tuổi, biết bản thân cần gì muốn gì và biết cố gắng thực hiện. Đm tôi thấy kém cỏi trước anh vcl ra. Ui dồi chắc anh cũng thinh thích mấy cô gái tây mũi cao da trắng xinh đẹp rồi, cả nhà anh cũng thích ý =)) Hầy. Tôi cũng xinh đẹp nhưng chắc sẽ dành cho ai nhìn được cái vẻ lung linh ấy ẩn sau bản tính ương bướng lấc cấc của tôi.

Trước mấy hôm nằm ngủ chả hiểu sao tôi cũng mơ về điềm báo anh và tôi sẽ có cuộc nói chuyện như đêm nay... chỉ là không thể kéo dài thêm một ngày nào nữa. Anh không biết chứ tôi dở hơi vc khi chỉ cần nhìn thấy nick fb anh sáng là lại cảm giác như đang ib với anh vậy =)) tự nhiên thấy vui lắm luôn, fa lâu quá nên mãi mới gặp được người mình ưng ý thì biểu hiện như vậy là bình thường thôi =))) có người tôi lướt qua xem trên fb còn dị với kinh khủng hơn ấy crush ạ :v

Haizz chắc lần sau mẹ tôi hỏi dò chuyện tình cảm chắc tôi cũng nói luôn vậy, khổ mẹ tôi quá suốt ngày chỉ mong con gái mình tìm được người có thể bao dung vì tính cách con mình không được như người bình thường cho mấy. Mẹ cũng ưng anh lắm nhưng thôi biết sao được, thời gian còn dài, quan trọng là mình có duyên nhưng chưa gì đã muốn dứt nợ nhau rồi =)))

Tôi nghĩ sáng mai chắc tôi nghỉ học chứ giờ này kể cả ngủ cũng là quá muộn rồi. Mắt thì quầng thâm đậm như con gấu trúc. May tôi có thể đánh ra được những dòng này chứ không tôi sợ không thở được để đi ngủ vì nỗi buồn nó đè nặng xuống ngực tôi quá. Ra việc giải tỏa bằng câu chữ là vậy. Nhẹ lòng thật. Chuyện lại như chưa bắt đầu rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush