chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạ Di ,cậu điên sao ? Nhà ai không cướp đi cướp nhà họ Tô ?
-Khỏi lo,tớ cướp được cho cậu coi.Ở đó chỉ có Lục Yến con cưng nhà họ Tô thôi à
-bị bắt đừng khóc lóc kêu tớ cứu đấy nhá
-tin tớ đê
-ê mà lỡ nhà họ Tô chỉ có tiền thì sao ?
-thì tớ sẽ cố kiếm mà,thôi tớ đi á .
-ừ
Rồi cô đột nhập vào nhà họ Tô bằng đường sau và lên bằng cửa sổ.Khi lên được phòng ,cô thấy một cô gái đang nằm ngủ.Càng nhìn cô càng đỏ mặt
*chòi,Tô Lục Yến đây sao ? Đẹp chết mất.Không không được ,phải đi kiếm đồ ăn thôi*
Cô lén lén ra khỏi phòng đang định ra thì có một bàn tay đằng sau bịt miệng cô lại
-này,trộm à ?-Lục Yến hỏi rồi mở lớp khẩu trang của Hạ Di ra
*toi đời rồi*-Hạ Di nghĩ
-mèo ăn mất lưỡi rồi cô rồi sao ?
-Tô...Tô tổng !?
Lục Yến xoay người Hạ Di lại và xem mặt của cô.
-tôi..tôi xin lỗi,làm ơn hãy tha cho tôi
Lục Yến bóp cằm cô
-em tưởng xin lỗi là xong à ? Biết tôi là nhà họ Tô còn cướp
-L...làm ơn tôi chỉ lấy đồ ăn thôi...
Lục Yến xoay mặt cô đối diện mình và nhìn một hồi,
-nói,em có đồng phạm không ?
-khô...không có
-nếu em muốn xin lỗi thì tôi có cách
-gì...gì tôi cũng làm hết
-chắc chưa,em không có đường lui đâu
-chắc...chắc
Nói xong Lục Yến hôn cô ngay lập tức.
-chị....chị làm gì vậy ??-nụ hôn làm Hạ Di đỏ mặt
-nhìn em cũng dễ thương đấy nhỉ ?
-biến thái !!!
-em nói em làm gì cũng được mà ? Giờ là giữ lời hay muốn công an bắt đây ?
-đ...được..
Rồi cô ném Hạ Di lên giường và lột sạch đồ ,giữ hết hai tay Hạ Di lại.
-kh...không dừng lại đi !!
-tôi nói rồi.Không có đừng lui đâu.Xinh như vậy lại làm ăn trộm,làm vợ tôi hợp lý hơn này
Cô điên cuồn mút cổ của Hạ Di và để lại khá nhiều dấu vết
-ưm....ahh...dừng lại đi..ưm
-mới nhiêu đây đã không chịu nổi rồi sao ?
-ah...ahh
Mọi thứ đã bị bạn của Hạ Di thấy hết.Sau khi thấy toàn cảnh ,cậu ấy quyết định chạy vào và cầu xin
-Làm ơn hãy tha thứ cho bạn của tôi-Như Quân,bạn của Hạ Di lên tiếng
-wao,một vở kịch cảm động
-Quân Quân ,cậu đừng như vậy !
Lục Yến lấy tờ set 500.000.000 ra và đưa cho Như Quân
-tờ set này đại diện cho bạn của cậu,cầm và quên em ấy đi
Như Quân không do dự cầm tờ set và giở giọng cười
-cậu ở lại vui vẻ nhé Hạ Di
-cậu...sao cậu lại làm như vậy với mình
-thật phiền phức,cướp cũng chả được ,vô dụng.Hời lớn như vậy sao tôi lại không nhận chứ
Đợi Như Quân rời đi hẳn ,cô như chết lặng,vô thức rơi nước mắt trong tuyệt vọng
-hic,cô làm gì làm đi.Tôi không còn gì để mất nữa..
Lục Yến nhìn Hạ Di đau lòng ôm cô vào lòng mình
-đành tha cho em hôm nay vậy.Ngoan,cậu ta chỉ có 500 triệu ,nhưng em thì có tôi và có thể có cả khối tài sản của họ Tô
-bỏ...ra ..tôi không cần cô..
-nếu em không nghe lời thì tôi không ngại giao em cho cảnh sát đâu
Nghe câu đó,Hạ Di im bặt không còn cự quậy nữa.Rồi cô được Lục Yến bế vào nhà tắm rồi ngăm mình cùng Hạ Di
-tôi là Tô Lục Yến còn em ?
-Â...Ân Hạ..Di
-hoàn cảnh của em như thế nào ? Hạ Di ?
-em..em là trẻ mồ côi,lúc nhỏ em chỉ chơi một mình trong cô nhi viện cũng chính cậu ấy đã chơi với em ,cũng là chỉ em vào con đường này...Tiếc là...
-Em có nhà không ?
-không ,em với cậu ấy ở ngoài đường
-em ở đây với tôi,tôi có thể cho em mọi thứ lẫn cơ thể này
Hạ Di đỏ mặt,được người lẫn tiền như vậy nhưng cô vẫn không dám đồng ý
-chị..chị không sợ em cướp của chị rồi bỏ trốn sao
-tôi không sợ đấy,gia tài của tôi cho e cướp thoải mái
Tháy Hạ Di im lặng,cô nói tiếp
-dơ tay lên để tôi còn kì cho em
-khô..không em tự làm mà
Không nói thêm cô dứt khoát kéo tay Hạ Di lên để lộ bộ ngực căng mọng làm Lục Yến cũng phải nuốt nước bọt.Cô lấy miếng bọt biển lau cho Hạ Di ,nhẹ nhàng nhưng khi lau tới ngực cô vẫn nhẹ nhàng nhưng không kìm được và liếm láp nó
-ưm...đang tắm mà...ahh
-thôi tắm xong rồi
Cô lấy áo sơ mi của mình cho Hạ Di mặt còn mình chỉ mặc chiếc áo ngực.Bế Hạ Di lên giường giữ hai tay cô lại
-em hết buồn chưa ?
-cũng đỡ
-vậy tiếp tục
-hả
Hạ Di chưa nói xong câu lại bị lột đồ một lần nữa.Cô lấy tay xoa nấn hai quả đào của Hạ Di
-ưm...cò...còn mà
-em nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro