chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Di chưa kịp trả lời thì Yến Yến đã lấy thẻ đen ra
-quẹt thẻ
-vâng ạ
Sau 10' đợi thì đồ ăn cũng tới.Yến Yến nhìn Tiểu Di ăn không nhìn được mà lấy điện thoại chụp hình.Bỗng đằng sau
-chị ơi..em có thể xin Facebook của chị không-một cô gái đằng sau hỏi Yến Yến
Yến Yến quay lại nhìn cô gái rồi nhìn lại Tiểu Di,không thấy biểu cảm gì có vẻ là ghen.Cô chán nản từ chối cô gái kia
-nè,Hạ Di
-hửm ???
-sao em không ghen ?
-sao lại ghen
-tôi làm nhiều thứ cho em như vậy mà em không yêu tôi sao...?
-...
-tiếc thật...
Tiểu Di rời khỏi ghế và ngồi lên đùi Yến Yến,ôm cổ
-xin lỗi,em không xứng với chị được
-tôi sẽ đợi em,dẫu cho có trăm năm ,nghìn năm
-được
-em giữ tư thế này nhé
-vâng..
Tiểu Di xoay người mình lại để ăn tiếp phần còn lại.Đang ăn cô bóc một miếng gà nhỏ cho Lục Yến
-Yến Yến...hả miệng raaaa
Yến mở miệng ăn sạch miếng gà trên tay Tiểu Di.
-ngon lắm,Di-Yến Yến hạnh phúc nói
-KFC ngon nhất
Cô tiếp tục ăn điên cuồng.Đang ăn thì có một chàng trai tới
-bạn gì ơi...mik muốn xin Facebook của bạn
-anh nói tôi sao ?-Hạ Di hỏi
-đu..đúng rồi
Lục Yến đằng sau giở mặt lạnh sau đó nâng cằm Tiểu Di ra sau và hôn
-ưm...
Hôn xong,cô nói
-anh thấy rồi đấy,cô ấy là của tôi.
Thấy vậy ,chàng trai kia liền tức giận và chạy khỏi cửa hàng.Cô ôm eo thì thầm với Tiểu Di
-em là của tôi,cho dù em không yêu tôi hay chúng ta hơi mập mờ nhưng em vẫn sẽ là của tôi.Yêu em
Ấy vậy mà cô vẫn tiếp tục ăn như giả vờ không nghe gì,nhưng trong lòng cô như thắt lại như một nghìn câu hỏi trong đầu
*mình có yêu chị ấy không ?*
*sao chị ấy lại yêu mình*
*mình đã yêu chị ấy sao*
*ay da*
Cô lấy tay chạm vào chỗ ở tim,cảm giác...rất đau lòng.
-Tiểu Di,em sao vậy ?-Lục Yến hỏi
-em..em chóng mặt quá...
-được chúng ta về
Lục Yến bế Hạ Di vào xe ôm chặt cô trong lòng.
-lái nhanh lên !-Lục Yến hét vào mặt tài xế
Cô thấy Hạ Di thở gấp liền lấy tay sờ lên trán
*sốt rồi!*-Lục Yến nghĩ
Về nhà,cô đặt Hạ Di lên giường và gọi các y bác sĩ đến.Quả như dự đoán của cô,Hạ Di bị sốt rồi.Cô lấy khăn nhúng nước rồi ôn nhu đáp lên trán của  Hạ Di.
-xin lỗi...
Nói xong cô tự tay xuống bếp nấu cháo cho Hạ Di.Trong lúc cô đang nấu,Hạ Di chợt tỉnh dậy.
-em dậy rồi sao-Lục Yến hỏi
-ừ
-nói như vậy là hỗn nhá,tôi lớn hơn em mấy tuổi đấy
-v..vâng
-thôi nào,đừng căng như thế-cô vừa nói rồi ôm Hạ Di
-ngoan ,ăn cháo nha
-vâng
Cô liền đem bát cháo đầy dinh dưỡng mà cô gọi cho Hạ Di,đút cho Hạ Di ăn
-ngon không ?
-ngon lắm
Nói xong câu mặt Lục Yến hạnh phúc lạ thường.
-Yến Yến,sao chị lại thích em
-đâu phải nhất thiết phải có lí dó để thích một người ?
-nếu vậy thì thôi...
-tôi thích khuôn mặt của em
-nếu vậy đó gọi là yêu vì nhan sắc,nếu gặp người khác đẹp hơn em thì chị sẽ bỏ em
-sao em lại tiêu cực như vậy,em không tin tôi sao ?
-em sợ như vậy
-không sao,em từng bị như vậy sẽ cảnh giác hơn.Chị sẽ đợi em
-thôi em ngủ đi,ngủ ngon.-cô nói tiếp

Tới sofa,Yến Yến trầm mặt suy nghĩ.
*haiz....sao mình lại đau lòng nhỉ*
Cô suy nghĩ xong thì đi làm để Hạ Di ở nhà một mình.

Bên Hạ Di
*thật kì lạ ,thật kì lạ.Sao lại thích mình,mình có gì để thích chứ.Ahhh,sao mình lại nghĩ về chuyện này chứ,thôi chắc đi tắm vậy.*
Tắm xong cô bỗng thấy trống rỗng như thiếu gì đó.Nhưng cô không quan tâm mà đi ngủ.Tối đó cô nằm trằn trọc không ngủ được.Đang lăn qua lăn lại thì tiếng cửa mở ra
-Tiểu Di,tôi nhớ em...-Yến Yến vừa ôm gối vừa nói
-?? Nãy mới gặp mà ??
-nhưng tôi nhớ em !!
-tại sao ?
-không lí do !!-nói xong cô đóng cửa rồi lao đến giường Hạ Di
-ahhhh không được !!!
Cô lên giường thì ôm Hạ Di thật chặc
-ưm...thơm quá...thơm quá
-không !! Chị sẽ ăn em mất
-đâu có
-không em không tin
-em không tôi ăn thật đó
Nghe xong Hạ Di im bặt không nói lời nào
-em biết sự hạnh phúc của tôi là gì không ?
-không,là gì thế ?
-là được nằm thế này với người tôi yêu
-ừm...
-nè đừng lạnh lùng chứ,em rõ ràng đã biết người tôi yêu là ai mà
-biết
Cô lay Hạ Di qua phía mình
-sao em vẫn chưa yêu tôi ? Tôi làm nhiều thứ như vậy mà...
-em với chị thật sự không cùng thế giới,một ngày nào đó e xấu đi thì chị cũng sẽ hết yêu em.Hoặc là bị gia đình của chị ngăn cản
-em chả tin tôi...
Rồi Yến Yến xoay người Hạ Di lại chỗ cũ.Rồi xoay ngược lại ngủ.Hạ Di nói xong lại thấy hơi hụt hẫng.Tưởng sẽ ngủ ngon nhưng cô lại nằm trằn trọc,quay qua Yến Yến lại không nỡ nhìn Yến Yến đau lòng.Cô ngước lên xem Yến Yến ngủ chưa thì Yến Yến quay người lại
*hú hồn*- Hạ Di nghĩ
Cô nằm xuống nhìn kĩ gương mặt và vuốt ve Yến Yến
-chỉ là yêu vì nhan sắc,gặp người đẹp hơn em chị sẽ hết hứng thú thôi.Những chuyện chị làm sao mà không rung động được...chỉ là em không xứng được với chị,chúng ta không cùng một thế giới
Nói xong cô ôm Yến Yến rồi thiếp đi.
Yến Yến chợt ngồi dậy,nhìn Hạ Di
-ỏ,bảo bối của tôi,yêu tôi sao không nói.Tưởng tôi yếu đuối vậy sao ?
Cô nằm xuống lấy chăn đắp cho hai người,ôm chặt Hạ Di và hạnh phúc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro