Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ta tới lượt kể về Ryu nhé.
Năm 250, tại một ngôi làng nhỏ ven biển, cuộc sống ở đây rất yên bình vì ở đây hầu như chưa biết đến chiến tranh là gì, người dân ở đây quanh năm chỉ biết ra khơi đánh cá. Bỗng có một hôm bầu trời tự nhiên tối lại và trên trời cao xuất hiện hàng ngàn con dơi, kích cỡ bằng như một con đại bàng, từ trên trời lao xuống ngôi làng bé nhỏ, trông chẳng khác nào là đám mây đen đang nuốt chửng cả ngôi làng, người trong làng thì chạy hết, nhưng những con dơi hung tợn dùng những chiếc vuốt sắc của mình bay đến đâu thì giết người đến đấy, quang cảnh hết sức dã man, không gì tả được, máu chảy thành sông, xác người chất đống, những con dơi uống máu của những xác chết, cả làng không có một ai còn sống? Không, trong nhà kia có một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ tránh khỏi những chiếc vuốt sắc nhọn của bọn dơi, người ông đầy máu và chắc ông không cầm cự lâu hơn được  nữa, đúng vậy, ông ngã xuống, nói với đứa bé rằng " hãy mạnh mẽ, con trai!" rồi ông trút hơi thở cuối cùng, ông cố dùng thân mình để giấu cậu bé đi. Sau khi người trong làng đã chết hết, bọn dơi cũng bắt đầu bay đi thì một người mặc áo đen đi ngang qua và bắt gặp cảnh tượng này, ông thở dài
- Mình đến muộn rồi !
Một tiếng khóc làm ông giật mình và nhận ra vẫn còn một đứa trẻ còn sống đang nằm cạnh xác một người đàn ông. Ông bế đứa trẻ lên, một luồng linh lực dữ dội truyền thẳng vào cánh tay ông làm ông giật mình suýt nữa làm rơi đứa bé.
- Ta cảm nhận được rồi, khí của con mạnh mẽ như rồng vậy. Rồng ... rồng... Ryu. Hãy mạnh mẽ Ryu - Ông nói với đứa bé
Và ông cùng với đứa bé lại tiếp tục đi trong chiều hoàng hôn. Bỏ lại quang cảnh tang thương phía sau.
Năm 260.
Đứa trẻ bây giờ đã là một cậu bé 10 tuổi. Ta cùng xem cậu ấy đang làm gì nhé!
- Con cần cải thiện tốc độ của con Ryu! _ Người đàn ông năm nào bây giờ đã là một ông lão.
- Vâng, con sẽ cố gắng thưa cha! _ Ryu đáp trong khi cậu phải một mình đánh với 5 ninja trưởng thành, khiến cậu không kịp trở tay. Đột nhiên một phi tiêu từ bên trái cậu lao đến với tốc độ khủng khiếp.
- Dừng lại! - cha cậu la lên, chiếc phi tiêu đã bị đánh bay đi bởi chiếc phi tiêu do chính ông ném ra.
- con cần cố gắng hơn nữa, Ryu . Thôi hôm nay vậy là đủ rồi, con nghỉ đi - cha cậu nói
- Vâng ạ! _ Ryu trả lời nhưng thật ra cậu vẫn muốn được luyện tập tiếp. " tối nay mình lén tập vậy " _Ryu nghĩ
Tối đó, dưới ánh trăng sáng, tại một con sông nhỏ, nước chảy êm ả, cây cỏ đu đưa nhẹ theo những cơn gió mát rợi. Mọi vật hình như đã ngủ cả. Một cậu bé đang men theo con đường mòn và hướng tới bờ sông, đây là nơi cậu vẫn thường lén cha để tập luyện. Hôm nay vẫn như thế. Cậu ấy lại lén cha để ra đây tập luyện. Đối với cậu, trên đời này cậu chỉ có 2 việc chính, tập luyện và báo thù. Có thể nói cậu tập luyện để sống cũng được. Vì thế cho tới bây giờ cậu vẫn chưa có một người bạn nào, nhưng cậu không thấy phiền về điều đó. Đối với cậu, cậu chỉ muốn tập luyện và tập luyện. Hôm nay, như mọi khi sau khi đã tập luyện xong, cậu lại ngồi ở bờ sông để ngắm cảnh và nghỉ mệt.
Đột nhiên, mặt sông bị đóng băng, toả hơi lạnh thấu xương. Ryu bất ngờ với sự việc này
" Bây giờ đang là mùa hè sao mặt sông lại đóng băng được. Chỉ có thể là do pháp thuật gây ra thôi " Ryu nghĩ vậy và đưa mắt nhìn xung quanh.
Rồi quả nhiên không sai, cách cậu khoảng 2 km là một cô gái cao gần bằng cậu đang cầm pháp trượng toả ánh sáng xanh nhạt đang làm mặt sông đóng băng. Cậu tiến về phía cô bé ấy và nhận ra đó là cô bé trong làng mà cậu vẫn thường thấy mỗi buổi sáng khi cô bé ấy mua đồ giúp mẹ.
- Tớ là Ryu, còn cậu tên gì _ Ryu lên tiếng
Cô bé giật mình, thu quyền trượng lại, mặt băng vỡ ra và bắt đầu tan chảy. Cô bé định chạy đi nhưng Ryu kéo lại
- Không phải sợ, tớ biết cậu là ma pháp sư rồi, tớ sẽ không nói với ai đâu_ Ryu nói
- Tớ là Fiora, cậu nhất định phải giữ kín chuyện này cho tớ được không_ Fiora nài nỉ. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt của cô làm cho Ryu hơi đỏ mặt.
- Ừ _ Ryu đáp
- Cậu hứa nhé, từ giờ tớ với cậu là bạn được không _  Fiora cười tươi
- Ơ, xin lỗi tớ không thichs kết bạn với ai cả_ Ryu nói rồi bỏ đi để Fiora lại khó hiểu " Cậu ấy sao thế nhỉ "
Qua nhiều hôm sau cũng vậy, cả hai cùng ra sông luyện tập, dần dần 2 người trở thành bạn cho tới giờ.
Năm 265, Ryu đi mua một ít đồ ở chợ, hôm nay cậu thấy trong người bồn chôn, nôn nóng nên cậu quyết định về sớm hơn dự định. Khi cậu về tới nhà thì quang cảnh thật khủng khiếp, nó giống như quang cảnh làng cậu 15 năm về trước. Trên dưới 200 người ở nhà cha câu đều chết hết
- Cha, cha ơi!_ cậu tìm kiếm cha cậu trong ngôi nhà vô cùng rộng này trong vô vọng. Và cậu lại khóc một lần nữa sau 15 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro