Chương 1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oke lời nói đầu thì sorry mấy bạn hóng truyện kia của tui :)))

Do tui tự nhiên đọc một bộ Cale-nim xuyên qua TR (Tokyo Revenger) cái bị nghiện mà lâu quá không ra chương mới :)) Sầu quá với có ý tưởng nên tui tranh thủ viết để thỏa mãn độ siêng năng này :)) Mấy cô cứ coi đây là quà chúc mừng năm mới cho mấy cô cũng được :))

oki vô truyện nà (*UnU)

###########################################################################

{Trong phòng ngủ của thái tử }

"haiz.."

Một tiếng than thở não nề bật ra khỏi miệng của vị vua trẻ, Alberu Crossman. Mái tóc màu vàng nắng tỏa sáng, đôi mắt xanh trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng.Gương mặt điển trai người người ao ước, một bộ đồ ngủ đơn giản và tinh tế nhưng kém phần sang trọng. Tiếc thây, người đẹp ấy lại bị che khuất đi bởi những sắp giấy tờ, hồ sơ, giấy bồi thường thiệt hại sau những phá hoại của vị chỉ huy tóc đỏ nào đó chất cao như núi trước mặt của vị vua ấy :)))

 "Em có gì để nói với ta không Dongsaeng yêu dấu?"

Tay cầm bản đòi bồi thường phẩy phẩy, trong khi hỏi người nào đó gây ra thiệt hại này. Mắt của anh lia tới con người tóc đỏ đang nằm ườn ra sofa ăn bánh như không phải việc của mình kia. Miệng gượng cười tra hỏi vì sao con người kia sao cứ ra ngoài phải cứ phá hoại một cái gì đó mới được chứ, nhưng cũng không thể để cậu ở trong nhà miết được.

"Không có gì hết thưa Hyung-nim"

Câu chốt hạ nhẹ nhàng và nụ cười tỏa nắng của Cale làm cho mắt anh giật giật khóe mi. Nếu ai nhìn vô cũng sẽ thấy một cậu em trai dễ thương đang cố đánh gục ông anh trai nghiêm khắc của mình bằng sự dễ thương. Nếu là Alberu lúc trước chắc bây giờ đã bỏ qua rồi, nhưng bây giờ thì không, anh đã quá hiểu tích cách của Cale rồi. Nếu bạn nghĩ Alberu vẫn còn ảnh hưởng bởi sự dễ thương ấy thì.... chúc mừng bạn đúng rồi :))) Không thể nói gì hơn, mắt anh lại nhìn qua vị hiệp sĩ cún con, người hướng dẫn-nim của hắn, Choi Han cầu cứu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực của người kia.

"Em lần sa-"

Bùm-

Chưa để Alberu kịp đưa lời khuyên nhủ nào đến người em trai kết nghĩa kia, một vụ nổ nhỏ đã xảy ra giữa phòng bao lấy anh và hai người kia. Sau đó tan biến cùng ba người như chưa có sự suất hiện nào ở đó.

----------

{Trong một con hẻm vắng người ở Tokyo}

Xèo-

Phịch phịch phịch

Ba người xuất hiện dần sau lần khói xanh tan biến. Cale không hiểu vì sao đang đè lên người Alberu và Choi Han :)))

"aiza"

Cale thầm rên rỉ, cái quái gì nữa vậy? Cậu rõ ràng đang nằm trên ghế ăn bánh hưởng thụ mà? Sao bây giờ lại ở đâu vậy nè?

"đây là đâu?"

Alberu đứng dậy quanh sát xung quanh hỏi.

"Cale-nim..."

"Sao Choi Han?"

Cale quay qua chỉ đơn giản thấy khuôn mặt bất ngờ của anh, anh mắt chữ A mồm chữ O chỉ chỉ vào người cậu. Nhìn theo hướng tay Choi Han, Cale và Alberu không khỏi bất ngờ.

"Cái qu-"

"Trẻ con thì không được chửi bậy"

Alberu lấy tay bịt miệng Cale trước khi cậu kịp phắn bất cứ câu chửi tục nào. Còn lý do vì sao Alberu nói là trẻ con trong khi Cale đã hơn 20 ư? Đơn giản thôi :)) Họ đang ở trong hình hài những đứa trẻ tầm 4-5 tuổi.

 Nếu bạn hỏi có shock không thì anh xin trả lời là có chứ :))

Làm được gì không :)) đương nhiên là không rồi :))

###########################################################################

Số từ: 645 từ

Xin lũi nếu nó ngắn, do đây là bộ mới với lại không có bộ nào viết kiểu này nên tui không tham khảo viết cho mấy cô nhiều được :<<

Chúc mấy nàng buổi tối vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro