Chương 3. Địa ngục trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inteman không biết đã bay được bao xa, nhưng anh có cảm giác, chiếc Vimana của mình đang xuống thấp dần.

Nó bay theo quán tính với tốc độ rất nhanh. Mặc dù Inteman cố gắng hết sức, anh vẫn không thể nào điều khiển được nó nữa.

Phía trước khoang lái bỗng xuất hiện một dãy núi, Inteman vội vàng mở hệ thống cơ khí của chiếc phi thuyền. 

Anh đưa tay ra bấm mạnh vào nút khẩn cấp. Cánh cửa kính của chiếc phi thuyền bật mở và chiếc ghế phi hành gia đưa anh bắn lên cao.

Chiếc phi thuyền đâm sầm vào dãy núi và nổ tung như pháo hoa. Inteman chỉ kịp bật dù rồi lơ lửng rơi xuống, anh nhìn về phía chiếc Vimana. Một cảm giác đau xót xuất hiện.

Chiếc dù chầm chậm rơi, hơn chục giây sau, nó đã ở trên mặt đất. Inteman nhìn ra xung quanh.

Chỉ thấy khắp nơi đầy khói bụi và lửa, anh không nhận ra được đây là vùng nào. 

Chiếc dù và bộ ghế phi hành rơi trúng vào một đám lửa, Inteman phải rất vất vả mới thoát ra được, nhưng lửa đã đốt rụi mọi thứ.

Cũng may bộ đồ phi hành của Inteman có thể chịu được độ nóng lên đến 800 độ. Nó được thiết kế để chống lại các tia phóng xạ hoặc tia X ngoài vũ trụ. 

Inteman nhanh chóng chạy xa khỏi các đám cháy, anh định hướng một lúc rồi cất bước đi về đỉnh núi phía xa.

Thực ra Inteman không biết đi đâu. Anh chỉ có suy nghĩ rằng, phi đội của anh chắc chắn sẽ đi tìm. Vì vậy, anh phải trèo lên những đỉnh núi cao nhất, để đồng đội dễ dàng tìm thấy.

Inteman leo mãi cũng tới được đỉnh núi. Bộ đồ phi hành tuy có nặng nhọc và cản trở, nhưng anh không dám cởi ra. Bởi vì anh phát hiện rằng nhiều cơn gió rất nóng, chúng mang hơi lửa thổi khắp không trung. Chỉ cần anh cởi bộ đồ, da thịt của anh sẽ cháy sém ngay lập tức.

Từ trên đỉnh núi, anh đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Thấy đâu đâu cũng đầy lửa và khói, không có bất kỳ sự sống nào tồn tại. Đến cả cái cây, ngọn cỏ cũng không có.

Inteman ngồi trên đỉnh núi hai hôm. Anh liên tục dùng tâm thức để liên lạc với đồng đội, nhưng không được. Cảm ứng của anh với xung quanh cũng không phát hiện ra sự sống. Chán nản, Inteman nghĩ rằng "Nếu cứ ngồi mãi thế này, không ổn. Anh cần phải đi".

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định tiến về dãy núi ở xa hơn. "Có lẽ nơi đó không có lửa cháy". Inteman nghĩ như vậy rồi anh tuột xuống chân núi, đi sang một ngọn khác.

Không biết anh đã trèo qua bao nhiêu ngọn núi. Đến ngày thứ 4 thì Inteman đã kiệt sức, hai chân anh nặng trĩu, miệng khát nước dữ dội. Anh có cảm giác cơ thể đã không chịu được nữa, nhưng bằng sức mạnh tâm thức, anh lại cố gắng đứng dậy và bước đi.

Inteman càng đi, càng xa. Nhưng anh nhận thấy quang cảnh ở xung quanh cũng chẳng khác lúc ban đầu là bao nhiêu. Vẫn trơ trụi và đầy cát sỏi. Chỉ có điều, nhiệt độ dường như đã hạ xuống, không còn thấy lửa cháy nữa.

Đôi lúc, Inteman ngửa cổ nhìn bầu trời. Anh thấy bầu trời xám xịt, đầy mây đen và khói bụi. Gió mang những đám mây bay đi, tạo thành vô vàn hình thù kỳ quái. Có hình thù như cây nấm, có hình thù như con khỉ, lại có cả hình trái đất, phi thuyền... 

Anh còn tưởng tượng ra Beagi đang bế đứa con trai bé bỏng của mình. Anh thấy Beagi như đang ở trên trời cao, cô đang giơ tay về phía anh vẫy gọi.

Inteman muốn gào lên, anh muốn chạy, anh muốn khóc, khóc thật to, thật lâu cho đến khi nào hết nước mắt thì thôi. 

Đến một cái khe núi, Inteman chợt dừng lại. Bằng vào tâm thức đang lan rộng, anh phát hiện ra. Ở cách anh khoảng 3 km, có một đám người đang tụ tập.

Tâm thức của Inteman rất mạnh, anh có thể cảm ứng được sự sống trong vòng 100 km vuông. Đây là điều mà bất kỳ giác quan nào cũng không làm được.

Anh mừng rỡ tiến về phía trước, anh muốn gặp họ. Tại một con sông nhỏ, anh đã thấy mục tiêu của mình. Đó là một đám 16 người đang tụ tập, dường như họ đến đây để uống nước. 

Thấy Inteman, đám người ngoái đầu nhìn lại. Họ nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò. Lại có cả ngờ vực. Căm hận và ai oán. Inteman cảm ứng thấy hết.

Anh vô cùng ngỡ ngàng và đau xót khi nhìn họ. Quần áo của họ cháy sạch. Cả tóc tai, mặt mũi cũng biến dạng. Mắt họ mờ đục, thân thể bị cháy bỏng và đầy vết máu loang lổ. Trông ra, họ đã vô cùng suy kiệt.

Nhiều người còn ôm theo vài thi thể bé nhỏ không còn nguyên vẹn. Có người cháy cụt cả hai chân hoặc hai tay. Họ đã cố gắng lết đến đây, chỉ để thỏa mãn một mục tiêu. Được uống nước và tắm rửa trước khi chết.

Inteman không biết nói gì. Anh đứng yên mặc cho nước mắt trào ra. Đây là người ư, họ chính là những con người bình thường, những người dân lành mà.

Một người chỉ chỏ về phía Inteman, người đó kêu khàn khàn không rõ tiếng. Nhưng Inteman hiểu, ông ta đã phát hiện ra anh là phi công. Ông ta chỉ vào anh như chửi rằng "Chúng mày là một lũ giết người, chúng mày đã ném bom vào các làng mạc và đô thị, đã phá hủy thế giới, quỷ sứ giết chúng mày đi".

Một nỗi chua xót trào lên trong lòng Inteman. Có cái gì đó nghèn nghẹn trong họng, khiến anh chỉ muốn nôn mửa. Trước sự việc như thế này, anh không thể giải thích gì cho họ. Chẳng lẽ anh nói rằng, chính kẻ thù mới ném bom hay anh chỉ phục vụ theo mệnh lệnh chỉ huy ư.

Inteman lảo đảo ngồi xuống. Bỗng dưng anh cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Giờ đây, anh không sợ chết nữa mà là đang muốn chết. Anh biết, nếu cứ tiếp tục thế này, cuối cùng anh cũng sẽ nhanh chết. 

Đám người cũng chẳng thèm để ý đến Inteman. Họ quỳ xuống bờ sông. Sau khi hớt nước lau mặt và uống vài ngụm, đám người bắt đầu cầu nguyện.

Inteman im lặng nhìn bọn họ, anh không biết giúp gì, không hiểu họ nói gì hết. Nhưng anh biết, họng của họ đã bị bỏng, muốn nói cũng không thể được.

Sau khi cầu nguyện xong, đám người bắt đầu tìm chỗ nằm xuống bên bờ sông. Họ cố nằm thành hàng, rất đều đặn. Inteman đoán rằng. Có lẽ họ muốn chết, bởi vì anh không thấy họ bò dậy để làm điều gì nữa. 

Anh mở chiếc mũ phi hành ra khỏi đầu, một cơn gió khen khét làm Inteman rùng mình. Chiếc mũ này của anh là một sản phẩm công nghệ cao. Nó có một bộ lọc khí nên khi đội vào sẽ giúp anh không ngửi thấy mùi gì. Nhưng giờ đây, chiếc mũ được mở ra, không khí ùa vào làm Inteman cảm thấy khó chịu.

Anh biết trong không khí chứa đầy bụi phóng xạ, nhưng anh không sợ. Trước sau gì cũng chết, nhưng có một số việc cần phải làm đã.

Anh cởi sạch bộ đồ phi hành rồi tiến đến bờ sông. Nước sông hơi đục, mang một màu xám xịt như bầu trời ở trên cao. 

Inteman vốc một ngụm nước, anh cảm thấy nước hơi âm ấm. Từ từ đưa vốc nước lên ngang miệng, Inteman nhắm mắt lại và uống một ngụm. Cả trong nước cũng có mùi khét của lửa.

Ngụm nước làm Inteman rùng mình, nhưng anh không có sự lựa chọn. Nếu không uống, chỉ hôm sau là anh có thể chết.

Anh cũng chẳng sợ nước bẩn sẽ ngấm vào người. Vì thế, Inteman bắt đầu lội xuống dòng sông. Anh kỳ cọ, té nước sông lên người để tắm rửa. Nước sông tuy hơi đục, nhưng ngấm vào da thịt man mát khiến Inteman tỉnh táo lại.

Sau khi đã tắm mát thỏa thuê, Inteman leo lên bờ. Anh ngồi trên một tảng đá, khoanh chân lại theo kiểu kiết già rồi bắt đầu vận công.

Chẳng mấy chốc khắp người Inteman nóng lên, anh bắt đầu dùng tâm thức để cảm ứng xung quanh. 

Tâm thức của Inteman từ từ và chậm rãi tỏa ra. Anh bắt đầu có cảm giác rằng, có vài sự sống ở rất xa, đang chậm chạp tiến đến đây.

Inteman ngồi yên. Một tiếng sau, tâm thức của anh lại vươn lên bầu trời. Hình như có một tiếng nói nào đó vang lên "Các phi thuyền trở về căn cứ, Nhân Giới đã bị phá hủy, nơi này đã quá nguy hiểm cho sự sống, chúng ta phải tiến về Tiên Giới phòng thủ".

Inteman bật mở mắt, anh cảm thấy rùng cả mình. Nhân Giới đã bị phá hủy, vậy vợ con anh và gia đình như thế nào? Người thân như thế nào?

Có lẽ Inteman không biết. Thành phố nơi anh sống đã bị một trái bom nhiệt hạch rơi xuống. Nó nổ tung và chôn vùi tất cả mọi thứ xuống biển. Kẻ thù đã điên cuồng ném bom khắp nơi, loài người đã bị chết gần như sạch sẽ. 

Những sinh vật nào còn sống, lại phải chống chọi với các loại thiên tai, thảm họa, là hậu quả của chiến tranh hạt nhân gây ra. 

Hàng tỷ tấn bụi được ném lên không trung quyện với khói đen che kín cả mặt trời. Hiệu ứng "mùa đông hạt nhân" khiến Bắc cực và Nam cực bị chìm trong mưa tuyết hàng ngàn năm. Lũ lụt hoàng hành, bão và sóng thần ở khắp nơi. Nhân Giới đã trở về thời kỳ đồ đá, trở thành địa ngục trần gian.

Không những vậy, đến 90% các loại sinh vật trên mặt đất cũng biến mất sau thảm họa. Các loài khủng long gần như tuyệt chủng. Các động vật to lớn như voi ma mút, hổ răng kiếm, đà điểu khổng lồ... cũng tuyệt chủng theo. 

Trái đất từ một viên ngọc xanh đã trở thành một môi trường tệ hại nhất trong vũ trụ. Không khí toàn phóng xạ, bụi và khói bốc cao. Phải đến 3 ngàn năm sau, môi trường mới ấm áp trở lại như bình thường.

Nhưng hậu quả của nó vẫn còn đến ngày nay. Sa mạc Sahara và các sa mạc khác xuất hiện, đây là những nơi mà loài người đã từng trút bom xuống. 

Inteman không hề biết. Anh cũng như bao người khác. Họ không bao giờ nghĩ rằng, chiến tranh hạt nhân lại thảm khốc đến như vậy. Thậm chí đến 13 ngàn năm sau, loài người lại bắt đầu sử dụng nó mà bất chấp hậu quả.

Hai ngày sau, những người nằm trên bờ sông đã chết. Họ hầu như bị chết do vết thương, một số vẫn còn thở trong mấy ngày sau. Nhưng Inteman để ý thấy, họ không muốn tỉnh lại. Có lẽ, họ muốn giải thoát.

Những ngày sau đó là một thời kỳ khó khăn với Inteman, anh bị từng cơn đói hành hạ. Inteman không có cái ăn, chẳng lẽ anh lại ăn những xác người chết.

Anh còn thấy nhiều người lê lết đến đây. Đa số, họ chỉ trầm mình xuống nước rồi không bao giờ ngoi lên nữa. Anh hiểu rằng, họ đã hết hy vọng. Họ muốn trở về với nguồn cội.

Đến ngày thứ 9, Inteman may mắn vớt được cái xác của một con khủng long nhỏ. Cái xác của nó chưa kịp thối rữa, nó trôi theo dòng nước và dạt vào gần nơi anh trú.

Inteman kéo cái xác lên bờ. Anh phải dùng đá nhọn để xẻ thịt con khủng long ra. Anh chia cái xác làm nhiều phần và cất sau những tảng đá.

Anh kiệt sức đến nỗi, chân tay run lẩy bẩy, không thể dùng chân khí để nướng thức ăn. Vì vậy, Inteman đành dùng răng để nhai thịt sống. 

Nhờ có cái xác, Inteman đã sống thêm được 15 ngày. Nhưng sau đó, anh bắt đầu rơi vào rắc rối mới. 

Bầu trời bắt đầu trở lạnh, mây đen che phủ khắp nơi, khiến ánh mặt trời không xuống nổi mặt đất. Gió kéo mây tụ tập lại tạo ra những cơn mưa siêu lớn và lạnh. 

Mưa lũ khiến nước sông đột ngột dâng cao. Tại chỗ Inteman trú ngụ, nước sông ngập cao hàng chục mét. Anh phải chạy trối chết lên đỉnh núi.

Mưa cuồn cuộn kéo dài tưởng như không bao giờ ngớt. Inteman phải chui vào bộ đồ phi hành gia để ngủ. Bên trong bộ đồ rất ấm áp, làm anh ngủ thiếp đi. 

Thỉnh thoảng, cơn mưa lại ngớt. Nhưng mây đen vẫn che kín cả chân trời. Inteman rất đói, đã nhiều ngày anh không có cái ăn. 

Râu tóc của anh dài ra, trông bờm xờm, anh mặc kệ. Quần áo của anh ướt sũng, anh cởi luôn ra cho khỏi vướng. Hàng ngày, anh đi lò dò dọc bờ sông tìm kiếm cái gì ăn. Trông không khác loài dã nhân là mấy.

Ngày cuối cùng, anh quá mệt và đói. Inteman nhìn thấy ở gần bờ nước có một cái xác voi ma mút, nó dập dềnh trôi nổi dọc dòng sông. 

Inteman chui ra khỏi bộ đồ phi hành. Anh lom khom tiến lại gần cái xác rồi cố gắng kéo thử. Cái xác quá nặng khiến anh ngã chúi xuống. Một dòng nước ào đến kéo anh ra xa, anh cố gắng giãy giụa nhưng không kết quả. Nước sông kéo anh xuống sâu, rất sâu. Inteman không thể ngoi lên được nữa.

Anh đã chết, một cái chết trong cô đơn và bất lực. Để lại bao thắc mắc trong lòng không lời giải đáp, rằng vợ con anh thế nào? Đồng đội anh thế nào? Có biết anh đã chết hay không?

Nhưng tâm thức Inteman rất mạnh, mặc dù thể xác anh đã chết, nhưng tâm thức còn mãi, nó bay lên tít trời cao. Ở đó, Inteman gặp được Beagi và con trai anh, họ cùng nhau bay vào vũ trụ.

Vào năm 1.100 sau công nguyên. Những người nông dân ở Tây Ban Nha đã nhặt được bộ đồ phi hành của Inteman trên một đỉnh núi cao. Họ không biết đây là cái gì nên đưa cho một lãnh chúa địa phương.

Vị lãnh chúa này cũng không hiểu là gì. Ông ta bèn gửi nó lên nhà thờ và các Cha kết luận. Đây là bộ đồng phục của sứ giả thượng đế, tức là của những người từ trên trời bay xuống.

Năm 1.102 sau công nguyên. Họ tạc tượng Inteman trong bộ đồ phi hành gia và đưa nó lên bức tường của thánh đường nhà thờ Ieronumus do Episcope de Salamanca, Tây Ban Nha một cách trang trọng. Đến hôm nay, nhân loại vẫn xếp nó vào tốp những bí ẩn chưa được giải thích.

Các bạn có thể xem ảnh bức tượng này bằng việc copy dòng Episcope de Salamanca vào Google Search. 

Một chiếc phi thuyền 13.000 năm tuổi của phi đoàn Inteman cũng được tìm thấy. Người ta gọi nó là "Hiệp sĩ bóng đêm". Và họ cũng không giải thích được, tại sao nó vẫn còn bay trên quỹ đạo?

Bạn có thể xem đoạn video trên

http://www.youtube.com/watch?v=4BaqSgdBCAo

Thành phố của Inteman sống cũng được người ta phát hiện dưới đáy biển. Nó nằm sâu dưới mặt nước khoảng 40m, tại một khu vực gọi là vịnh Cambay, thuộc tây bắc Ấn Độ ngày nay.

Các bộ xương của những người tu luyện Ma công được tìm thấy tại Châu Phi. Và người ta nói rằng, đây là người tiền sử 100.000 năm về trước, đã tiến hóa ra chúng ta.

Qua câu chuyện trên, các bạn hãy hiểu. Ngụ ý của tôi chính là: Thời tiền sử, loài người đã rất văn minh và siêu việt. Chứ không phải một lũ khỉ, chỉ biết kêu khẹch khẹch và hú hí ầm ĩ như các nhà khoa học phương Tây từng nói.

Còn loài khỉ, có phải chúng tiến hóa từ những người tu luyện Ma công hay không? Xin mời các bạn xem tiếp chương 4.

Chú thích: Atlantis. Đế chế cổ theo lời kể của nhà triết học Plato (khoảng năm 359 đến 347 trước công nguyên). Ngày nay, người ta đưa ra nhiều giả thuyết về đế chế này và không ai giải thích được, tại sao nó biến mất. Nhưng theo cổ sử Ấn Độ, dường như đã có một cuộc chiến giữa Rama và Atlantis khoảng 13 ngàn năm về trước. Kết quả là cả hai cùng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro