Nuối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/7/2021

Tỉnh dậy sau một đêm đầy trăn trở, giằng xé giữa biết bao cảm xúc phức tạp giằng co, cắn xé. Lặng không. Suy nghĩ trong tôi là gì nhỉ.

Nuối tiếc chăng? Phải, nuối tiếc rất nhiều.

Tôi biết và yêu Arashi từ rất lâu rồi, chính xác có lẽ là từ 7, 8 năm về trước. Vừa gặp đã yêu, đến bây giờ Arashi mãi là tình yêu đầu đời.

Tôi không yêu idol, không mấy mặn mà với văn hoá idol. Tôi chỉ yêu Arashi thôi.

Tôi nhàm chán với việc truy tinh, theo đuổi thần tượng, dõi theo bóng dáng một ai đó. Tôi chỉ trùng hợp muốn bầu bạn cùng Arashi mà thôi.

Arashi là tình đầu, là tình yêu trường tồn nhất, là ngoại lệ duy nhất, là nơi yếu mềm, là nỗi đau đáy tim.

Vậy mà, có một đoạn thời gian, tôi không thể nhiệt huyết như phút ban đầu, chẳng cùng vui cùng buồn với Arashi. Khoảng thời gian ấy thật nhiều biến cố, có những chuyện không vui, nhưng cũng đong đầy vô vàn kỷ niệm. Tôi vẫn biết những tin tức ấy, nhưng chỉ "biết" thôi, không đọng lại bao cảm xúc. Có chút cảm khái, nhưng tâm không mấy xốn xang.

Bây giờ nhìn lại, tấm ảnh bìa vẫn là Arashi, là năm thân ảnh ôm nhau rồi lặng lẽ biến mất. Có lẽ, không dữ dội, mãng liệt cảm động trời đất, nhưng tình yêu thì vẫn còn đấy, ngay nơi trái tim chẳng mất đi đâu.

Cứ nghĩ mãi bình bình đạm đạm như vậy, khép lại rồi.

Ấy vậy mà

Có ngày tôi nhìn lại những khoảnh khắc ngày xưa, thực sự tìm về với Arashi, cảm xúc khi xưa ồ ạt ùa về. Chính là dáng vẻ ngô nghê, ngô nghê yêu, ngô nghê đau, hết mình hết sức.

Quả nhiên đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là Arashi.

Arashi ơi, giấc mơ của tôi ơi,

Vẫn là tình yêu thuở ban sơ, nhưng lúc này chẳng còn như thời tuổi trẻ ấy nữa.

Arashi đang trong kỳ nghỉ mất rồi.

Tôi mong mọi điều tốt đẹp nhất cho Arashi, nhưng trong sâu thẳm vẫn buồn nhiều, ngổn ngang lắm, đến mức chẳng thể bước tiếp.

Cảm xúc đầu tiên là nuối tiếc, nói chính xác là nuối tiếc cho chính bản thân mình.

Biết và yêu Arashi trong lúc đẹp nhất, huy hoàng nhất, rạng rỡ nhất, nhiều niềm vui nhất. Vậy mà chẳng thể hằng đồng hành. Cuối cùng để lỡ một đoạn hồi ức đong đầy cảm xúc, lỡ một khoảng thời gian đáng tự hào, phải, khó khăn nhưng dũng cảm và đáng tự hào.

Có lúc thầm nghĩ, mình sẽ chẳng thể hiểu rõ Arashi nếu không cảm nhận được từng thời đại của Arashi.

Arashi và cả những người cùng đồng hành ngoài kia, mọi người đã nhìn thấy những cảnh sắc gì, đã nghe được những thanh âm thế nào, đã cảm nhận ra sao. Tôi cũng muốn một lần cảm nhận được những điều ấy.

Nếu không, có lẽ bản thân sẽ mãi giằng xé trong sự nuối tiếc ngột ngạt này.

Tại sao không ở lại với Arashi lâu hơn một chút?

Tại sao lại để lỡ những điều trân quý như vậy?

Tại sao?

Có tìm lại được không?

Được không?

Tôi rất sợ bản thân cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ này, vì bản thân vốn dĩ không giỏi điều chỉnh cảm xúc. Tôi không chịu nổi mất, không thể khống chế bản thân mất.

Tôi không muốn. Arashi là niềm vui, là động lực, là ước mơ đẹp nhất. Nghĩ về Arashi nên là sự dịu dàng, nhẹ nhàng, thoải mái, hoàn toàn thả lỏng. Không nên là sự đau khổ, vật vã, tuyệt vọng.

Nếu đã vậy, có lẽ tôi phải tìm lại những ký ức trong đoạn thời gian đã mất, lấp đầy những trống rỗng trong lòng.

Từ bây giờ, tôi vẫn theo dõi từng bước đi của bốn người, vẫn cầu chúc một điều tốt đẹp đến với Ohno. Đồng thời, tôi dần dần, từng chút một, xem lại những tháng ngày năm xưa, tìm lại những cảm xúc bản thân vô tình đánh mất.

Chỉ là, hiện tại chưa phải lúc để xem lại khoảng thời gian sau ngày 27 tháng 1 năm 2019, chưa đủ dũng cảm nhìn lại Arashi hai năm sau đó. Concerts, bangumi, live, những lời bộc bạch, Voyage, hành trình, Arafes2020, This is Arashi, lời chào... nhiều lắm. Bây giờ tôi không làm được.

Đợi đến khi đã đủ vui, đủ mãn nguyện với những năm tháng trước đó, gom góp đủ dũng khí, tôi sẽ đối mặt với ngày tiệc tạm tàn.

Và có lẽ, sống lại với những cảm xúc ngày xưa, là một cách tôi làm vơi bớt cảm xúc nuối tiếc.

Nếu không đành lòng buông bỏ, thì tìm lại thôi. Nếu không buông bỏ được, thì mang theo những cảm xúc ấy và bước tiếp thôi.

Arashi ơi,

Tôi sẽ làm được thôi.

Những chuyện khác không dám chắc.

Nhưng là vì Arashi của tôi thì tôi không ngại.

Arashi vĩnh viễn là ngoại lệ duy nhất.

Tôi yêu Arashi rất nhiều.


hyanen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyanen