Chương I: Ký ức thuở thiếu thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA

Chương I
Ký ức thuở thiếu thời

•Năm đó chúng ta 16 tuổi là lần đầu gặp nhau. Cô gái nhỏ ấy bất giác cười, hình ảnh ấy đã mãi in sâu trong tâm trí của một cậu thiếu niên. Chúng tôi đã từng học cùng một lớp với nhau suốt hết quãng đường ba năm trung học phổ thông, nụ cười của cô gái ấy ngày hôm đó là nụ cười rạng rỡ duy nhất suốt khoảng thời gian 3 năm học cấp 3 của cô ấy mà cậu nhóc thiếu niên như tôi từng nhìn thấy, có lẽ cô gái ấy là một kiểu con người trầm tính và ít nói chăng, và hầu như không quan tâm tới những thứ xảy ra xung quanh mình, có chút bất cần , tôi còn chả biết là cô ấy đã bao giờ biết đến tên hay thậm chí là khuôn mặt của tôi hay chưa nữa, mặc cho người bạn cùng lớp như tôi đã nhiều lần muốn ngỏ lời kết bạn trong suốt một năm qua.

•Năm 17 tuổi , có một chàng trai đã tỏ tình với tôi trước toàn thể lớp học, tôi không biết cậu ta tên gì nhưng trông đôi mắt của cậu ta rất đẹp, nó khiến tôi có chút ghen tị. Bạn thân tôi nói rằng chúng tôi là bạn cùng lớp , à bạn tôi cậu ấy tên Trần An là bạn thân của tôi từ năm cấp 2 đến bây giờ.

Tôi chỉ trả lời lại :

-"Oh, vậy sao" cũng có chút ngạc nhiên đó, bạn cùng lớp thích mình sao ,cậu ta là người như thế nào nhỉ, tôi có chút thắc mắc về cậu bạn đang bối rối trước mắt mình đây.

•Ngày hôm đó, buổi sáng trời mưa rất lớn to to đến nỗi mà người ta phải e dè liệu có nên bước ra ngoài đi học, đi làm hay không. Vì cơn mưa to quá cứ có cảm giác nếu bước vào cơn mưa đó thì con người ta sẽ bị nước mưa nặng hạt đang rơi ào ạt ngoài kia nhấn chìm đến chết ngạt mất. Nhưng rồi cho dù cơn mưa đó có dữ dội đến nhường nào đi chăng nữa thì ở dưới gốc phố xá nào đó dòng người vẫn tấp nập vẫn hối hả như mọi ngày vậy, chỉ khác là thời tiết hôm nay không được thuận lợi lắm. Trên đường phố có người vội vàng mở ô vẫn bước chạy hiên ngang trong mưa dẫu chân họ đã bị nước mưa làm cho ướt đũng, có người cuốn cuồn mặc áo nhưng vẫn không thể tránh khỏi được sự ướt át mà cơn mưa mang lại cho họ.

Ở đâu đó có một cậu thiếu niên nhỏ cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ đơn sơ, có lẽ là cậu bé đấy đã tự mình học cắm hoa và cũng đã gặp không ít khó khăn với việc đó rồi, cùng với đó là một hộp quà màu xanh được gói gắm tỉ mỉ ở bên trong đó có thể là đang chứa đựng những điều ngọt ngào. Mặc cho cơ thể ướt đẫm, cậu vẫn không để cho bó hoa và những món quà trong tay mình ướt được. Tâm trạng cậu bé ấy có vẻ rất háo hức khác hoàn toàn với bầu trời xám xịt hoài kia. Trong cậu bé ấy có chút gì đó rất đáng yêu nhỉ? Nhưng màu của bầu trời kia sao u tối quá, có phải nó là một cái gì đó như dự đoán tương lai, tình cảm của những đứa trẻ hay không? Một ngày nào đó một ngày nào đó thời gian sẽ trả lời cho bọn chúng ...?Tôi không thể dự đoán trước bất kỳ điều gì có thể xảy ra được..

°Lớp 11A

Học sinh A
"- Chán quá tụi bây ơi, nay lễ tình nhân mà mưa tầm tã như vậy thì đi chơi cái nỗi gì được huhu"

Bạn học B
-"Hahaha đáng đời mấy đứa có bồ, lêu lêu khỏi đi chơi với bồ nhe con".

Học sinh A
-" Mới 17 tuổi đầu mà bày đặt yêu với đương cái gì, vớ vẩn* nhép nhép*( tay vừa bóc bánh vừa nói chuyện)

Bạn học C:
-" Cái con quỷ kia mầy mới động đến nỗi đau của bố mầy đó, đưa đít đây cho tao, tét"

Học sinh A:
-" Đưa đít cho m để làm gì đồ thằng Trọng biến thái"

Bạn học C:
-" Toét cho mầy nhừ mông chứ chi, đồ con nhỏ láo toét"

Học sinh A:
-" Có địch vô mặt mầy nè, đồ thằng mới bị ghệ bỏ, rồi chạy xe té trúng cục shit dog thúi quắc, oè oè "* xách dép bỏ chạy*

Bạn học C:
-" Mầy có ngon thì mầy đứng lại đây coi".

Học sinh B:
-"Hai đứa tụi bây sao không yêu nhau luôn đi, ngày nào cũng ồn ào thế!

Học sinh D:
-" Hai đứa tụi nó gần nhà mà, mần xui cũng dễ bây" * Hí hí* ( cười ngại)

Học sinh N:
-" Nay Idol tao comeback rồi tụi bây ơi hú hú, còn gì sướng bằng trời đang mưa nằm ở nhà vừa đắp chăn bật quạt , vừa ngắm chồng của tao hú hú, vừa cay view"

Học sinh M:
-" Còn mấy tiếng nữa Nhi, sắp chưa, sắp chưa"
(Một cái lớp như cái chợ thời chưa cách ly)

Học sinh S:
-" Mấy con điên"

H

ọc sinh K:
-" Oh my got...My heart is #!$#kaoa%=!".
( Phát ra cái thứ ngôn ngữ gì đó mà người viết không thể dịch được.)

Lớp phó học tập :
-" Haizz...Mọi người im lặng chút đi mà."

Học sinh K:
-" Bánh tráng Báng đi mọi người. "

Học sinh A:
- " Báng tráng hả nhiêu bịt nhiêu bịt. "

Học sinh K:
- "Năm ngàn một bịt thôi."

Học sinh A:
- " Lấy một bịt đi."

Học sinh K:
- " Nè nè thêm chè thái nữa không, có
chè thái nữa. "

Học sinh A:
-" Thôi thôi, đang giảm cân không ăn đồ ngọt."

Học sinh D:
-" Ủa vậy sao mầy mua bánh tráng. "

Học sinh A:
-"...nhép nhép nhai nhai...".

Học sinh D:
-" Mầy đang ăn khoai tây nữa kìa."
( hỏi với một ánh mắt tràn đầy sự ngây thơ.)

Học sinh A:
- " nhép... nhai... nhai nhép..." ( đang vừa nhai vừa lườm một ai đó với ánh mắt tràn đầy sự căm thù.))

Học sinh K:
-" Con nhỏ nhỏ này thiệt là, nãy đưa mười ngàn thối lại mày năm ngàn nè."

Học sinh A:
-" Thôi khỏi thối lấy thêm bịt nữa luôn đi".

Học sinh K:
-" Ok ok."

Học sinh G:
"- Cô sắp vô chưa mọi người."

Nguyên lớp:
-"Hahahaha..."
-" Blabla...Blabla....÷/€£¥=÷÷₩"

Lớp phó học tập:
-"....-.-...." bất lực ing~~~



•Tuổi niên thiếu của bọn họ hồn nhiên quá nhỉ, không mưu cầu, không tính toán, cũng chẳng biết trước tương lai sẽ như thế nào, cứ rạng rỡ , cứ năng động, cứ đẹp đẽ như thế đó. Phải chăng đó có thể đã là tất cả thanh xuân của bọn họ.

•Thiên Hạ:
"-Oáp*uể oải* cái gì mà ồn ào thế, có gì vui hả?"

Trần An:
-" Thiên Hạ tỉnh rồi hả, ngủ đã chưa mậy, nãy giờ quạt cho mày mỗi tay thấy mẹ"* Mặt đanh đá*

Thiên Hạ:
-"Ai kêu , mà làm gì tốt với tao dữ vậy, nay thánh nào nhập mầy hả hay mầy sốt cao rồi * lấy tay rờ trán con bạn* 37,5° thân nhiệt bình thường mà ta?

Trần An:
-"Tao thíchhhhh, được không?"

Thiên Hạ:
-" Rồi rồi, mà nay ngày mấy vậy"

Trần An:
-" Nay 14/2 ngày lễ tình nhân đó, mầy có định đi đâu chơi không?"

Thiên Hạ:
-" Không nay tao bận đi làm rồi, với lại không có người yêu nên cũng không quan tâm"

Trần An:
"-Thôi đi mầy cũng có quan tâm tới thứ gì trên đời này đâu, tao biết mày vừa làm vừa học cũng cực khổ lắm , nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

Thiên Hạ:
"- Tự nhiên nay nhắc nhở tao này nọ tốt vcl, cũng có cái tao quan tâm chứ, tao quan tâm money, money,money,moneyssss"

•Một hộp quà đầy màu sắc và một bó hoa cùng lúc đặt mạnh lên bàn học của tôi, nó khiến tôi có chút giật mình, " đồ của ai thế" =3

Anh Nam:
-" Thiên ..Thiên .. Hạ...tớ thích cậu... làm bạn với tớ nha"

Thiên Hạ:
-"Ai chẳng là bạn tớ... mà cậu là ai vậy ... làm hết hồn .."

*Hít thở thật sâu*
An Nam:
- " Tớ tên Nguyễn Hoàng Anh Nam , ngồi ở bàn cuối, dãy trong cùng, lớp 11A, cùng lớp với cậu, tính cách có chút rụt rè, nếu cậu không ngại , tớ thích cậu lâu lắm rồi, chúng...chúng...ta có.. thể thành đôi không"

*Nói với giọng to rõ , dõng dạc như hát Quốc ca vậy*

* Mở to mắt há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào mắt mình, vào tai mình*

Thiên Hạ:
-" Ê An tao đang nằm mơ phải không, hay đây chỉ là tụi bây dựng cảnh để lừa tao vậy"

Trần An:
-" Có cần tao tát mầy vài phát luôn không"

Thiên Hạ:
-" Thôi khỏi."

°Cả lớp bàn tán°
Học sinh D:
"-Trời ơi thằng Nam tỏ tình con Hạ kìa, cute xỉu bây"

Học sinh S:
"-Nhìn cũng đẹp đôi phếch đó chứ, đồng ý lẹ đi..."

Học sinh M:
"-Thằng Nam tỏ tình con Hạ hả, mà Hạ là con nào vậy?"

Học sinh B:
-" Nghe quen quen bộ có ai tên Hạ trong lớp mình hả?"

Nguyên lớp:
"-...-"

*Tôi nhìn cậu ấy một lút lâu sau đó cất tiếng*

Thiên Hạ:
-" Thật ra thì ở đây gần 2 năm rồi, nhưng mà tớ chưa biết hết mọi người trong lớp này nữa, tớ không có thời gian và cũng ít khi để ý nhiều, nên tớ có không biết tên cậu thì cậu cho tớ xin lỗi nha"

An Nam:
-" Tớ biết mà, không sao cả"

Thiên Hạ:

-" Tớ thấy đôi mắt của cậu đẹp lắm, nhưng mà cậu làm tớ bất ngờ quá nên không biết phản ứng sao nữa"

An Nam:
-

" Tớ có thể chờ đợi câu trả lời của cậu mà."

Thiên Hạ:
-" Ý tớ là mình có thể tìm hiểu kĩ về nhau trước."

An Nam:
"-Ừm"

Thiên Hạ:
-" Mà sao cậu lại để những món quà này ở đây rồi đứng xa tớ như thế chứ,trông cậu ngộ nghĩnh quá, giống như đang bị mẹ phạt vậy."

•Mặc dù không biết rõ liệu rằng lời tỏ tình đó của tôi có được cô ấy chấp nhận hay không, nhưng ngày hôm ấy đó là lần thứ 2 tôi nhìn cô ấy cười rạng rỡ như thế, từ khoảnh khắc đó mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn rất nhiều, tôi không còn là người lạ nữa, mà giờ đây tôi là một trong những người cô ấy đã biết có sự hiện diện trong ngôi trường này, trong lớp học này.

•Ngày hôm đó có chút vui nhỉ, à không tớ đã rất vui đó chúng ta của những năm tháng đó thật ....đẹp đẽ biết bao.


°CLB võ thuật thành phố°

Trần An:
"- Hạ ơi, cậu muốn uống chút nước không?

Thiên Hạ:
"- Ơ kia không phải là Anh Nam sao, cậu cũng học ở đây à, cậu cứ làm tớ ngạc nhiên đó."

An Nam:
"- Tớ học ở đây lâu rồi, cậu không biết tớ cũng phải thôi."

Thiên Hạ:
"_Ừm tớ hay đi học trễ cũng không để ý tới cậu, nhưng mà không biết sao lâu lâu tớ cứ thấy cậu quen quen , thì ra.."

An Nam:
"- Không phải đâu, tại vì mỗi khi nhìn thấy cậu tớ thấy rụt rè lắm, nên cứ cố tình tránh né cậu, nên không để ý tớ thôi."

Thiên Hạ:
"_Trời ơi,haha tại sao lại cố tình tránh né tớ chứ, tớ đáng sợ lắm sao?"

Thiên Hạ:
-" Mà cậu nói cậu muốn ngõ lời làm bạn với tớ đã lâu rồi thế mà gặp tớ lại tránh như tránh tà vậy, tớ có 36 phép thần thông cũng không nắm bắt cậu được đâu."

An Nam:
"- Không, không ý tớ không phải vậy đâu!

Thiên Hạ:
"_Haha, Cậu mặc võ phục trông bảnh quá, đai đen luôn, tớ chỉ mới màu nâu thôi, mà tớ lại học không tốt lắm sau này cần cậu chỉ bảo nhiều rồi ."

An Nam:
"///°..°///"

Thiên Hạ:
"_Mà tính ra cậu là tiền bối của tớ luôn ấy chứ mà tớ còn không biết".

An Nam:
"-Ở đây có rất nhiều người mà, đồng phục chúng ta cũng như nhau, với lại tớ cũng đâu phải kiểu có gì quá nổi bật đâu sao cậu biết được chứ ."

Thiên Hạ:
"...À thì ra là vậy..."

An Nam:
"- Mà tớ thấy võ thuật của cậu cũng rất tốt mà, cậu đã rất cố gắng rồi , chỉ là cậu đi trễ hơi nhiều chút thôi, đừng đi học trễ nữa là được rồi ".

Thiên Hạ:
-" Được được, tớ sẽ cố gắng khắc phục hạn chế này của tớ được chứ."

An Nam:
-" Được,tất cả đều được mà, chỉ cần là cậu thì đối với tớ tất cả đều được. "

Thiên Hạ suy nghĩ trong đầu:
-" Cậu ấy nói cái gì vậy???".

An Nam:
-"Thiên Hạ,Thiên Hạ cậu đang nghĩ gì thế."

Thiên Hạ:
-"Hả, tớ có nghĩ gì đâu, mà sao cậu lại nói mấy lời nghe ngôn tình vậy?".

An Nam:
////..////

Thiên Hạ:
- " Nghe có chút sến đó." ( nở một nụ cười mỉm rất nhẹ nhàng.)

An Nam:
(°..°//).

• Gương mặt của cậu thiếu niên ấy có chút ngại ngùng khi trò chuyện với người khác nhỉ, hay là vì người con gái đó là người mà cậu ta đem lòng yêu ở tuổi thanh xuân thiếu thời.

Bé Nhi:
-" Chị Hạ ơi tết bính cho em đi ạ, thun em đứt rồi"

Thiên Hạ:
-" Okkk, lại đây ngồi xuống, chị thắt cho nè"

Bé Trần An : ✓: ))✓
-" Chị Hạ ơi, đá cầu không ra đây chơi"

Thiên Hạ:
-" Thôi mầy với mấy đứa nhỏ chơi đi!"

An Nam:
-" Mấy đứa nhỏ ở đây thích cậu ghê"

Thiên Hạ:
-" Hưm, tớ cũng không biết, cậu thấy vậy hả?"

Anh Cả:
-"Vào học rồi, lớp tập hợp, thầy có thông báo"

Thầy giáo :
-" Câu lạc bộ của mình vừa qua đã đạt giải nhất toàn Đoàn ở cấp Thành phố, trong đó chúng ta có tổng cộng 14 huy chương, bao gồm 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng".

Cả CLB:
-"Woa ước gì em cũng được huy chương"

Anh Cả:
-" Vậy ráng tập luyện thêm cho giỏi đi mấy đứa"

-" Rồi anh với thầy cho đi thi đấu lấy huy chương về"

Thầy giáo:
-"Trong đó có hai gương mặt xuất sắc mà mấy đứa phải học hỏi đó là An Nam và Yến Phi đã giành có những trận đấu được các thầy giáo câu lạc bộ khác đánh giá là có kĩ năng sàn đấu đẹp và rất tốt , mấy đứa nên đi theo hai anh chị đó mà học hỏi thêm nghe chưa,"

Anh cả lớp võ:
-" Giờ thì vỗ tay chúc mừng mấy anh chị nè, rồi ai về chỗ nấy luyện tập thêm để được như mấy anh chị đi nè"

Cả CLB đồng thanh hô to :
-" DạDạaaaaa"

•Nhưng chỉ duy nhất một người không hô to và có vẻ gương mặt đó có chút gì đó rất tiếc núi và buồn bã, tại sao vậy nhỉ, sao cô ấy lại không vui khi CLB có tin mừng và tất cả mọi người đều rất vui vẻ.

An Nam:
-" Này Hạ Hạ hình như cậu có vấn đề gì đó phiền lòng sao"

Thiên Hạ:
_ "Hửm , Nam hả, cậu xuất sắc quá nha, được mấy thầy cô khác khen quá trời luôn"

An Nam:
-" Cậu không vui sao hay cơ thể cậu không khỏe?"

Thiên Hạ:
_ " Không có gì đâu, mà cậu được mấy huy chương vậy?"

Anh Nam:
-" Tớ có 2 huy chương vàng đối kháng và một huy chương bạc phần quyền."

Thiên Hạ:
-" Woa, vậy mà bữa trước nói chẳnggì nổi bật". * lấy đấm vào phần tay trên Anh Nam.*

Anh Nam:
-" Cậu có gì không vui sao cứ tâm sự với mình đi, nếu như nói ra sẽ giúp cậu thoải mái hơn chút đó".

Thiên Hạ:
_ " Tớ cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng thôi, cũng không có gì quan trọng lắm đâu." ( Nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đó lại là một nụ cười mang bảy  phần gượng ép ba phần giả tạo.)

An Nam:

-" Cậu..Sao cậu lại nói vậy chứ, ngày hôm đó, tớ đã thấy, cậu đã làm rất tốt mà".

°Mắc mở to, nhưng rồi rũ xuống động lại trên hàng mi mắt đó là có chút gì đó buồn bã, một nỗi buồn man mác vừa chợt ghé qua trên gương mặt của cô gái nhỏ đó.°

Thiên Hạ:
-" Sao cậu biết lúc đấy, cậu cũng ở đấy à, ôi tớ cảm thấy thật nhục nhã ấy, ngày hôm đó tớ đã thất bại và cậu đã thấy, cậu nhìn mọi người xem tất cả mọi người  đều hơn tớ , gia nhập CLB sau tớ, nhưng họ lại thật tuyệt vời, không phải sao, không như tớ,tớ đã ở đây gần 4 năm rồi, và chả có thành tích nào nổi bật cả". (haha)

An Nam:
-" Không ngày hôm đó cậu đã rất tuyệt vời, tất cả mọi người đều công nhận điều đó mà, cậu đã chiến đấu đến cùng mặc dù vai của cậu đã bị thương rất nặng, tất cả mọi người ngày hôm đó đều biết, đều thấy được sự nổ lực của cậu, cậu đã làm rất tốt ".

Thiên Hạ:
"- Đây là một lời động viên hay an ủi cho kẻ thua cuộc sao,ha"( cười nhẹ)

An Nam:
-" Không cậu đừng nghĩ như vậy."

Thiên Hạ:
-" Vậy sao, nhưng lần thất bại đầu tiên đó tớ đã không có dũng cảm để đối mặt với sàn đấu nữa...chị của tớ , chị ấy đã quát mắng tớ rất thậm tệ vào những ngày sao đó."
( Không chỉ là mắng mà thậm chí còn là bạo lực)

An Nam:
-" Là ai thế?"

Thiên Hạ đưa tay chỉ về phía cuối gốc tường nơi có bức tranh chân dung của một ai đó, hình như là một cô gái, một cô gái với đôi mắt sắc sảo nhưng lãnh đạm cùng với một khí chất rất đặc biệt có chút bí ẩn, nhìn tranh thì chắc có lẽ là vô cùng vô cùng nghiêm túc rồi, phong thái uy nghi, đầu ngẫn cao, mắt sắt lạnh, cả con người đều tỏ ra vẽ cao cao tại thượng thế kia mà.

Thiên Hạ:
-" Cậu nhìn thấy bức tranh ở gần cuối gốc tường không bên phải không?"

-" Là chị cả của chúng ta và đồng thời cũng là chị của tớ."

An Nam:
-" Woa, cậu là em của chị Thiên Bình sao, lần này đến lượt cậu cho tớ ngạc nhiên rồi đó, nhưng không phải như thế rất tốt sao?"( ánh mắt bất ngờ)

Thiên Hạ:
_ " Không phải chị Thiên Bình là con nhà nồi sao, chỉ ấy rất cừ đấy, vậy là cậu cũng mang trong mình dòng máu cừ khôi đó rồi"( nói với vẻ mặt đầy hứng khởi)

Thiên Hạ:
-" Không tớ chỉ là con nuôi thôi"

....Lặng thinh....

An Nam:
-" Xin lỗi tớ không biết, tớ vẫn chưa thể biết quá nhiều thông tin về cậu,nhưng sao chị ấy lại mắng cậu chứ?"

Thiên Hạ:
-" Cậu muốn biết lí do hả? ° ( có những sự thật cậu không nên biết thì sẽ tốt hơn)

An Nam:
-" Ừa.."

Thiên Hạ:
-" Tớ cũng không biết lí do là gì nữa" ( cười một cách gượng gùng)

An Nam:
-"...."

Thiên Hạ:
-" Chắc vì tớ không phải con ruột của gia đình họ"( vẫn gượng cười)

An Nam:
-" Nhưng không phải gia đình của họ,ý tớ là chị ấy rất tốt sao?" ( ngập ngừng)

Sự hồi tưởng trong ký ức của Thiên Hạ 4 năm về trước

•Ngày hôm đó Thiên Bình và Thiên Hạ đang có buổi tập kiếm cùng nhau, không biết vì lí do gì những đường kiếm của Thiên Bình rất mạnh bạo, dứt khoát và không giống cách tập kiếm thường ngày, như là đang muốn giết người đến nơi vậy.

•Thái độ bất ngờ của Thiên Bình khiến cô gái ấy bối rối và hoảng hốt trong trong giây lát nên đã vô tình làm rơi kiếm, và té nhào ra sàn với ánh mắt hoảng loạn nhìn vào người chị không phải ruột thịt của mình.

•Ngay lập tức khi Thiên Hạ tiếp lưng xuống nền sàn, chị ta Nguyễn Bảo Thiên Bình đã đâm một nhát kiếm rất sâu xuống nền sàn, sát cạnh mặt của cô gái nhỏ Thiên Hạ và nắm vạt áo của cô ấy kéo lên quát lớn:
Thiên Bình:
-"Mày đã làm cái quái gì thế hả?"

Thiên Hạ:
-"Em...

Thiên Bình:
-" Mày có biết là mày đã có những hành động ngu xuẩn như thế nào không?"

Thiên Hạ:
-" Em đã ...."

Thiên Bình:
-" Sự thua cuộc đồng nghĩa với việc mày là một KẺ THẤT BẠI" (vẫn quát rất lớn)

Thiên Hạ:
-" E đã thua cuộc .. nhưng nhưng mà.."

•Thiên Bình bất lực gục vào ngực Thiên Hạ, khoé mắt đang rất đỏ dường như sắp khóc đến nơi, chị ta kiềm mọi sự tức giận vào nắm đấm dưới tay mình

Thiên Bình:
-" Mày im đi, đừng nói nữa , tao không muốn ...tao không muốn mày phải....."(giơ tay lên dùng hết lực đẫm vào bụng của cô gái đó, chuẩn bị đấm lên mặt).

•Thiên Hạ vẫn cố gắng chịu đựng những cú trời giáng của chị ta. Cô gái đó đưa ánh mắt tròn xoe đẫm nước nhìn về phía Thiên Bình

Thiên Hạ:
-" Em đã làm gì sai sao?"

Thiên Bình:
-" Việc mày xuất hiện ở nơi này đã là một sai lầm rồi"( vẫn trông rất tức giận)

•Thiên Bảo và Thiên Trần chạy vào ngăn trận đấu của cả lại , giờ đây trên người của Thiên Hạ chi chít biết bao nhiêu là vết thương.

•Sao tất cả chị ta Thiên Bình bỏ đi với gương mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng không ai thấy được mắt của chị ta như sắp khóc đến nơi mất rồi.

•À không, có một người , một người duy nhất đã thấy, Thiên Trần (cũng là một người con nuôi của gia đình này) bỏ theo ra ngoài cùng với Thiên Bình.

Thiên Trần:
-" Chị cứ khóc đi nếu muốn đừng có gượng ép mình như thế chứ."
Thiên Bình quay đầu nhìn lại:
" Thiên Trần...346.."

Thiên Bình đọc tên và số thứ tự trên áo của chị ta, ở trong ngôi nhà này những đứa trẻ đều có bộ đồng phục giống nhau, trên mỗi bộ quần áo đều có tên + số thứ tự của mỗi người ở gốc ngực trái.

Thiên Bình tiếp tục:
-" Cậu thì biết cái gì chứ, cho các cậu đi học ở các lớp bên ngoài cũng chỉ là làm mờ mắt những kẻ ngu xuẩn ngoài xã hội kia thôi"

Thiên Trần:
-" Tôi biết chứ."

Thiên Bình:
-" Nên đừng có mà nghĩ rằng là các cậu đang được yêu thương hoặc có sự công bằng ở nơi này,cho dù các cậu đang khá là được ưu ái ở thời điểm hiện tại"

Thiên Trần:
-" Tôi biết chứ, tôi hiểu chứ, vì tôi đã ở đây rất lâu rồi, tôi biết tất cả"

Thiên Bình:
-" Biết cái gì cũng được, và tôi với cậu ở cùng địa vị hay ngang hàng với nhau sao, mà lại nói chuyện như là chúng ta đang rất thân thiết vậy" ( nói chuyện với một thần thái rất cao ngạo và có chút đáng sợ)

Thiên Trần:
-" Tôi không, tôi không có ý đó, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy thấy..."( cuối đầu)

Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt cậu ta tiếp lời:
-" Sao, cậu không muốn nhìn thấy gì nào, cậu nghĩ rằng mình là ai mà dám đến đây bắt chuyện với tôi hả?"

Sao khi nói những điều đó chị ta cười nhếch mép và quay lưng bỏ đi.
Thiên Trần thở dài thì thầm :
-" Tôi xin lỗi".

Thiên Bình:
-" Hãy cút đi khi tôi trở nên mất kiểm soát"

°Ở chỗ của Thiên Hạ

Thiên Bảo:
-" Em không sao chứ"

Thiên Hạ đưa tay lên che một bên mặt mình lại và đang kiềm ném những giọt nước mắt cứ từng cơn từng cơn rơi xuống không có điểm dừng.

Thiên Hạ nói không thành tiếng:
-" Tôi...tôi..tôi là ...kẻ... thất bại sao, đáng lẽ ....tôi không.... không nên xuất hiện,.... đáng lẽ ....đáng lẽ tôi không nên đăng kí....kí ... cuộc thi đó khi chưa đủ sức.

Thiên Bảo:
-" Có phải đối thủ của em ngày hôm đó tên Thiên Nhi đúng không"

Thiên Hạ ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi:
-" Sao anh biết"

Quay lại thời điểm của hiện tại

Thiên Hạ:
-" Đúng, đúng vậy gia đình của họ rất tốt, rất giàu có, tớ đã rất may mắn khi trở thành con nuôi của gia đình họ đấy"

Anh Nam:
-" Theo tớ nghĩ thì nhìn cách chị Bình rất nghiêm túc khi làm việc, chắc cậu đã sống trong một gia đình rất nghiêm khắc , điều đó cũng rất tốt mà"

Thiên Hạ:
-" Đúng vậy gia đình nuôi, họ rất kỉ luật, đến nổi... tớ không thể thở"

-"Thật may mắn là bây giờ tớ đang ở nhà riêng khi vừa vào cấp 3 đó"

Anh Nam:
-" Mà hình như cậu cũng hay đi làm thêm lắm đúng không , tớ hay thấy cậu ở mấy bán làm bán thời gian ấy"

Thiên Hạ:
-"Ồ , cậu trông thấy tớ mà không vào ủng hộ tớ sao, tớ đang sống ở nhà riêng nếu không đi kiếm tiền thì tớ sẽ chết đói đó".( Cười tươi)

Anh Nam:
-" Cậu đúng là rất tự lập mà, cậu làm tớ rất ngưỡng mộ đó, nhưng chắc cậu vất vả lắm"

Thiên Hạ:
-" Tất nhiên rồi, chẳng có công việc nào trên đời này là sung sướng cả đâu, chỉ trừ khi đó là công việc mà cậu thật sự yêu thích"

Cô gái ấy đã nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu trai kia và tiếp tục câu chuyện

Thiên Hạ:
-" Tớ ghét những người giàu có, những kẻ có quyền có thế, như gia đình nuôi đó của tớ vậy". ( Những kẻ mang bộ mặt thánh thiện nhân đức nhưng bên trong lại là bọn quỷ dạ xoa đội lốt phàm nhân tu đức.)

An Nam:
•" Tại sao?"

Thiên Hạ:
-" Nghe nói gia thế của nhà cậu cũng ngang ngửa gia đình nuôi của tớ, tớ có nên thêm cậu vào danh sách đen, không nên dính líu hay thân thiết tới không nhỉ, nói thẳng ra là tớ có nên ghét cậu luôn không?

Anh Nam:
-" Tớ?...Cậu không muốn nói chuyện với tớ sao?"

Thiên Hạ:
-" Xin lỗi, haha tớ không có ý gì nhưng... ưm cậu nghĩ sao cũng được,cậu nghĩ tớ đang vơ đũa cả nắm cũng được."

•Sau câu nói đó của cô gái , bỗng chốc không gian của cả hai trở nên trống rỗng, thời gian như dừng lại và không khí của cả hai cũng hoàn toàn khác lúc nãy, tại thời điểm này cả hai dường như sắp nghẹt thở , hai đôi mắt nhìn nhau, nhìn những người đang đứng trước mặt mình giờ đây.

•Cả hai cùng cất tiếng đồng thanh:
-" Tớ xin lỗi"

Sắc mặt mỗi người mỗi khác.

Cô gái ấy cất tiếng:
" Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết vậy thôi"

•Trong suy nghĩ của Thiên Hạ những kẻ giàu có, uy quyền thật đáng ghét và đôi lúc cũng thật đáng sợ.

•Cứ ngỡ câu chuyện thanh xuân của họ đã kết thúc ở đó nhưng không chàng trai ấy đã mặc kệ hết những lời cô ấy nói ngày hôm đó và quyết tâm theo đuổi cô gái ấy đến cùng, đã khiến cho trái tim có lẽ được kết tinh từ băng của cô ấy đã có chút gì đó xao động,mang lại chút sắc màu ấm nóng bên trong trái tim người đó .

•Năm 18 tuổi họ chính thức trở thành một cặp sau khi cô ấy đã giành cho mình hai chiếc huy chương vàng cả quyền và đối kháng.

Thiên Hạ:
- " Lần này tớ thắng rồi này, tất cả là đều nhờ có cậu hết đấy"

An Nam:
-"T biết nhất định sẽ có ngày cậu chiến thắng mà, tớ đã rất tin tưởng vào ngày hôm nay đó."

Anh cả:
-" Hai đứa này thay đổi cách xưng hô đi chứ đã quen nhau rồi mà còn tớ tớ cậu cậu không thấy ngượng hả, đổi qua xưng anh anh em em nghe thử đi". (hí hí)

Yến Phi:
-" Có ai tin ổng đã ngoài hai lăm rồi không vậy, chứ em là e không tin đấy, chẳng nghiêm túc gì cả."

Anh Cả:
-" Cái gì mà không nghiêm túc em, cái này là giao lưu đó, giao lưu với mọi người thì phải thoải mái lên chứ, chứ ai như em cứ căng mặt mau già lắm đấy."

Yến Phi:
" Có anh cười suốt ngày thì mới mau già lắm đấy. Ông chú hai mươi sáu tuổi à."

Anh Cả:
- " Gì chứ anh đây đã ngoài hai lăm nhưng với gương mặt của anh thì vẫn còn trẻ chán nhé, khối cô đổ anh đây."

Yến Phi:
" Vậy à vậy sao ông chú già không lo tìm đối tượng kết phu thê đi chứ, cứ ở đây càm ràm với trẻ nhỏ thế!"

Anh Cả:
-" Không tìm được đối tượng phù hợp không thể kết."( Gì?Gì mà trẻ nhỏ, nó nhỏ ở chỗ nào, độ tuổi không, thân hình không,tâm trí chắc chắn càng không?)

Yến Phi:
-" Anh ở lai đây đi e đi về trước đây chào,.(nói to) mọi người chị về trước nhé."

Đám trẻ CLB:
-" Đi cẩn thận ạ"

Yến Phi:
- "Được được tạm biệt mấy đứa, giỏi quá nay chị bận rồi mai chị sẽ mang kẹo đến thưởng cho mấy đứa he".

Thiên Hạ nói với Anh Cả:
-" Không không nghe An Nam nó bằng tuổi em mà em không gọi" (nghe ngượng chết đi được)

An Nam:
-" Nhưng mà tớ sinh trước cậu 22 ngày đó gọi "anh" tớ nghe thử một tiếng đi". (làm mặt mè nheo cố tỏ ra dễ thương nhưng mà không thành công lắm.)

Anh cả:
-" Mà nãy giờ hai đứa bây tình tứ xong chưa".

Thiên Hạ:
-" Ờ, quên ôi buông tao ra coi" ( đang bị An Nam ôm dính chặt)

An Nam:
-" Không ôm nữa đi, muốn ôm nữa"( đang ôm Thiên Hạ)

Thiên Hạ:
-"  Biến thái hả , buông ra coi, CÚTTT"

An Nam:
_ " Cậu là vợ tương lai của tớ mà, tớ ôm có sao đâu, sao lại không cho kì cục quá đi"

Thiên Hạ:
-" Mắc cười quá hà, tớ đá cậu giờ"

Anh cả:
_ " Mấy đứa yên lặng nghe tên lên nhận giải kìa"

MC chương trình thi đấu:
-"Chúc mừng CLB CT tiếp tục năm thứ 3 đoạt giải nhất toàn đoàn mời lên nhận phần thưởng, tiếp theo là các thí sinh đoạt huy chương vàng cân nặng (...) Nam nữ lên nhận giải:
+Trần Quốc Thái
+ Đỗ Đại Thành
+Phạm Yến Phi
+Nguyễn Bảo Thiên Hạ
+Nguyễn Hoàng An Nam
+Trần Lê Lam Nhi
+.........

6h30 Chiều...
Thiên Hạ:
"-Ôi sắp trễ giờ đi làm thêm rồi"

Anh cả:
-" Nay em cũng đi làm thêm nữa hả Hạ"

Thiên Hạ:
-" DẠAA"
-" Em đi đây bye bye mọi người"

An Nam:
-" Để tớ đưa cậu đi"

Thiên Hạ:
-" Thôi không cần nay tớ có xe mà, không phải cậu cũng sắp có lớp học thêm sao nên về sớm đi" ( vừa nói chuyện vừa hấp tấp vội vã thay đồ).

Anh Nam:
-"Um, buồn quá" ( không can tâm ra về với gương mặt rầu rĩ như hờn dỗi cả thế giới vậy. )

°Tại chỗ làm thêm
Thiên Hạ:
-"Nay khách nhiều ghê á, mệt quá, muốn xỉu quá"

Chị Thơ( người làm chung):
-" Trời ơi mày sắp nghỉ rồi mai mốt có mình tao, không biết sao chạy bán hàng cho khách kịp đây nè"

Thiên Hạ:
-" Thôi thôi mà , nay năm cuối cấp rồi em phải tập trung lo học để còn thi tốt nghiệp nữa nên cũng không còn nhiều thời gian, không phụ quán được, chị ráng lên.

Bà chủ quán :
-" Mấy đứa ở ngoài dọn dẹp nhanh đi nha gần 9h rồi đó, khuya rồi về đường xá nguy hiểm, để chị lo hai đứa nhỏ xong chị ra phụ với mấy đứa"

Chị Thơ:
-" Thôi nương nương bà cứ ở đó lo hai bé Hoàng tử , Công chúa của bà đi, ở ngoài đây có hai nô tì lo được rồi"
8h59'
*Khách vào*
"-Hổm rày không ra, nay ra bà chủ lấy về nhiều đồ giữ bây"
Bà chủ:
" Khách quen, lâu quá không ghé"
Khách:
-" Biết sao không hổm rày đi làm ca đêm, đâu có thời gian đâu mà ghé nay mới rảnh nè"
Bà chủ:
" Thoa qua lựa dép cho em đi Thỏa"
Khách:
-" Ừa giữ nó giùm cô cái để cô lựa đồ"
Trong nhà giọng chồng bà chủ vọng ra:
-" Thằng nhỏ khóc quá trời nè Vân ơi, vô coi nó cái coi"

Bà chủ:
" Nhỏ gái lớn đeo ba nó không hà, còn thằng nhỏ ba nó ẩm nó không chịu chứng vậy á"

"Hạ qua đây tiếp khách chị vô coi em cái"

Thiên Hạ:
" Dạ , qua liền"

" Chị cần gì ạ"

Khách:
" Ở đây có dầu thơm nào thơm không"

Thiên Hạ:
" Dạ đây chị"

Khách:
_ " Thử được không em"
Thiên Hạ:
-" Dạ được , chỉ có cần em thử cho không ạ"
Khách:
_" Thôi được rồi, để chị tự làm"
Thiên Hạ:
-"...."
Khách:
_" Ôi cái này nhẹ quá, chị thích mùi nồng hơn chút, có nào thơm hơn không em"

Thiên Hạ:
"- Vậy chị dùng nước hoa nhỏ cỡ này đi, nhỏ nhưng mà thơm lắm

Khách:
"_Mấy này nhiêu em"

Thiên Hạ:
-"200 mấy tới 300 hà chị"

Khách:
_ " Ôi cái mùi gắt quá"

Thiên Hạ:
-" Không đâu do chị, xịt gần với lên nhiều quá,á một hồi nó bay hơi chút nghệ mùi ngọt thơm lắm chị với lại nó bị trộn lẫn với mấy chai trước chị thử nữa.

Khách:
_"..."

Thiên Hạ:
-" Chị nên xịt chỗ khác mùi nayy nó đè lên chỗ trước rồi chị không nghe được đâu.

* Khách bàn tay đập tủ kính quát lớn*
Khách:
_ " Mẹ mầy người ta xịt đâu người ta xịt kệ người ta,mày ăn hết cái đóng dầu thơm này luôn đi, đã đi làm thuê rồi còn nói nhiều nữa"

Bà chủ chạy ra :
" Gì vậy, thôi Hạ qua bên kia đi để chị tiếp cho"

Chị Thơ:
" Gì mà chị nghe bên bển lớn tiếng giữ vậy"

Thiên Hạ trả lời:
-" Bả thử dầu thơm mà bả thử chay nào cũng chê á, bả thử chồng chồng lên nhau thì sao mà nghe được mùi gì, e mới nói bả cho bả biết, cái bả biết bà khách hãm ***"

Bà chủ quán lại:
" Gì vậy Hạ"

*Thuật lại câu chuyện*
Bà chủ:
-" Gì kì vậy, khách quen bà này bình thường cũng đàng hoàng lắm mà, bả giàu lắm ưa ra đây mua đồ, nhìn hiền hiền mà cũng dữ lắm"

Chị Thơ:
" Thấy bả mặc quần áo toàn đồ hiệu không biết rồi, bả giàu lắm hả chị"

Bà chủ:
"_ Lấy ông chồng đại gia gần đây nè, giàu lắm"

Thiên Hạ:
_"_Kệ mẹ bả , em ghét bà rồi đừng để em phải gặp lại bả nữa, tại đây là quán làm ăn bả khách, em nhân viên nên em nhịn bả nãy giờ á"

Chị Thơ:
-" Ê bả ra kìa phải không"

Thiên Hạ:
-" E không tiếp đâu á nha, chị Vân tiếp đi"

Gần 9h30 rồi cũng không cho nhân viên người ta về nữa"

Thiên Hạ:
"-E dọn xong rồi, em đi về nha"

chủ:
-" Ừa về sớm đi em, học bài sáng còn đi học nữa"

Thiên Hạ:
-" Dạ, nhà em cũng gần đây mà, đi bộ 10' là tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro