Thầm Mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CỦA TÔI ĐÃ TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI CON TRAI NHƯ THẾ
Người viết: Đông Đông Thuận Tử
_
Về đối tượng thầm mến. Thật ra chẳng ai biết...tôi cũng từng yêu thầm! Thanh xuân ai lại không có người thầm mến? Thế nhưng thầm mến có lẽ chỉ là trò chơi một người nghĩ ra mà thôi!

Mùa hè năm 2013. Người con trai đó bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của tôi rồi cứ thế chiếm hết cuộc sống tuổi trẻ ngắn ngủi ấy

Rất lâu sau này khi hồi tưởng lại...trong ký ức được lấp đầy hình bóng của cậu ấy.

Cậu ấy học ban hai,còn tôi lại ở ban nhất.9A-9B khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một bức tường.Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bức tường đó...cả đời này tôi cũng không vượt qua được.

Người con trai đó,cậu ấy rất thân thiện thành tích học tập cũng siêu tốt và có lẽ vì thế nên không ít nữ sinh vây quanh.Mà tôi thì chẳng phải một trong số đó,tôi thích cậu ấy nhưng đó là tâm tư chỉ một mình tôi biết.

Tôi thường đến sân vận động sau giờ học im lặng xem cậu ấy chơi thể thao sau đó nhìn những nữ sinh khác tay cầm nước khoáng cổ vũ cho cậu ấy.

Tôi cũng từng hy vọng mình sẽ như thế,quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người con trai tôi thích.
Thế nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng rời đi..

Dãy hành lang trước cửa phòng học thật dài,mỗi khi tôi đi qua lớp B đều cố ý tìm kiếm hình ảnh của cậu ấy,mỗi lần như thế,cậu bạn ngồi bàn đầu trước cửa lớp họ đều hỏi tôi "tìm ai à", thế là tôi lại cúi đầu nhanh chóng bỏ đi..

Dường như tôi vĩnh viễn đều như thế,tự ti và trốn tránh..!

Cái cảm giác yêu thương một người không quen biết.Tùy tiện túm một người đi đường vào hỏi,người ta cũng sẽ nói bạn thần kinh.

Tôi không bị điên,tôi chỉ là yêu thầm một người ...yêu đến không dứt ra được.thế thôi!

Buổi tổng kết trường năm cuối,tôi đến muộn cho nên chỉ có thể ôm ghế đi đến cuối dãy lớp tôi ngồi.

Điều may mắn là,cậu ấy cũng ngồi ở dãy cuối. Trái tim ở dưới lồng ngực vô thức đập mạnh, thậm chí mạnh đến nỗi khiến tôi khó chịu.

Khoảng cách giữa chúng tôi dường như chưa bao giờ gần đến thế,có lẽ bạn cũng đã từng như vậy,ở trước mặt người mình thích tất cả đều hóa thành lo sợ.

Rồi sau đó lại không nhịn được khóe mắt đuôi mày đều nhìn về phía cậu ấy.

Người con trai ưu tú đó vuốt nhẹ góc áo trắng rồi trong tiếng vỗ tay của bạn học bước chầm chậm lên khán đài với bài diễn thuyết.

Khoảnh khắc cậu ấy nói về ngôi trường mới trong ánh mắt lóe lên một mảnh nhiệt huyết,khóe môi cong cong nhưng tôi lại không thở nổi.

Nghĩ đến việc sau này không còn khả năng gặp lại cậu ấy,không còn gì liên quan đến cậu ấy...đột nhiên cảm thấy rất khổ sở.

Sau khi cậu ấy kết thúc bài diễn thuyết quay trở lại chỗ ngồi,bạn học nữ bên cạnh cậu ấy quay qua hỏi

"Thành tích của tớ liệu có vào được không nhỉ,Đại học x ấy?"

"Cậu sao? Cậu không thành vấn đề!"

Đúng vậy,bọn họ không vấn đề gì...chỉ có tôi là có vấn đề. Tôi thậm chí còn chẳng nghe lọt tai những âm thanh khác,trong tầm mắt đều là hình ảnh cô gái kia ôm lấy cánh tay người con trai tôi thích...mà cậu ấy cũng rất vui vẻ tiếp nhận.

Cho đến khi bị tiếng xôn xao bàn luận của bạn học đánh thức tôi mới hoảng hốt hồi thần được.Bọn họ là một đôi sự thật này tôi vẫn luôn biết chỉ là đến hôm nay vẫn không thể chấp nhận nổi...

Ở trong thế giới tôi tự tưởng tượng...cậu ấy- người con trai đó chỉ thuộc về riêng mình tôi mà thôi.

Tôi đã khóc rất lâu ở trước trạm xe bus, đó không phải cách tốt nhất để xả stress nhưng dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến tôi bớt khổ sở đi một chút. Bỏ qua ánh mắt kì dị của người đi đường.. Bỏ qua rất nhiều chuyến xe bus...

Thời điểm đó tôi đã nghĩ,người con trai đó cậu ấy chỉ là giấc mộng thời niên thiếu của tôi mà thôi..Tương lai sẽ khiến cậu ấy trở thành một mảnh ghép nhỏ trong quá khứ.

Thế mà sau này khi hồi tưởng lại..mới phát hiện ra rằng cậu ấy không hề phải một mảnh ghép nhỏ...mà là cả thanh xuân của tôi dù là từng cái nhăn mày từng nụ cười nhợt nhạt thì cũng chưa bao giờ mất dấu...

Thanh xuân của tôi,đã từng có một người con trai như thế,khiến cho tôi đến mãi sau này cũng không thể quên được!

Nếu như lúc đó tôi dũng cảm một chút,để lại một lá thư trong ngăn bàn của cậu ấy...vậy có phải mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ khác đi không?!

Có lẽ không đâu,thời gian không thể quay trở lại..cuối cùng tôi vẫn bỏ lỡ cậu ấy!

Điều đáng tiếc là người con trai đó- cậu ấy vĩnh viễn cũng chẳng biết,có một người con gái..đã từng yêu cậu đến đau lòng như vậy!

_
Đoản viết từ đầu năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fan#idol