Chap 1: Định mệnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm đó là một ngày tuyệt đẹp đối với La Dương những tòa cao ốc  đồ sộ lấp lánh dưới ánh đèn làm nổi bật lên thành phố cô chuẩn bị cầu hôn chàng trai mà cô yêu ,cô chuẩn bị rất kĩ càng mặc một chiếc đầm màu trắng rất thướt tha cùng đôi cao gót màu tương tự đầu búi bằng một chiếc nơ màu hồng nhạt xinh xắn .Đôi môi mộng nước,đôi mắt to tròn như có đính một vì sao lên đấy cùng với nước da trắng trẻo hồng hào.La Dương cầm một bó hoa màu trắng đứng đợi ở cây cầu nằm giữa trung tâm thành phố nơi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật xung quanh.Cô đang rất vui và hồi hộp nghĩ đến buổi hẹn hò cùng Lâm Tử dưới cảnh đẹp của thành phố là cô lại hí hững từ hôm qua đến nay giống như một đứa trẻ đang được cho kẹo." Tít tít tít" tiếng điện thoại của La Dương reng lên nhìn thấy trong máy chính là cô bạn thân Mễ Đóa đang gọi , cô nhấc máy lên thì nghe thấy Mễ Đóa đang hốt hoảng mà nói "cậu mau đến quán bar x đi mình nhìn thấy Lâm Tử đang đi cùng với một cô gái khác đó ". Lúc đầu trong lòng của cô chỉ nghĩ rằng Mễ Đóa đã nhìn nhầm một người nào đó vì cô tin tưởng vào Lâm Tử rất nhiều nhưng cô vẫn nghe theo lời của Mễ Đóa đi đến quán bar x .
_____________________

Vừa bước vào tiếng nhạc đập vào tai đến chói, mùi rựu nồng nặc sộc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu, nhìn ở gần đó cô thấy bóng lưng của một người đàn ông giống như Lâm Tử cô bước đến tay vẫn còn cầm khư khư bó hoa nhìn thấy người đàn ông đó đúng chính là Lâm Tử ngồi kế bên cùng hai người phụ nữ thân hình nóng bỏng , đầu cô lúc này như trống rỗng ,hắn vừa nhìn thấy cô giọng hắn giễu cợt nói
"Em yêu em đến đây làm gì cùng lại đây chơi nào, mà này em chịu chét tí phấn lên mặt thì nhìn cũng không tệ" . Cô lúc này không thể nào tin được vào mắt mình đây là người đàn ông mình dành hết tất cả tình cảm và sự tin tưởng cho hắn . Từ trong mắt cô rưng rưng rồi chảy xuống thành dòng, tay buông bó hoa xuống không thể nói gì thêm tay vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài. Càng chạy nước mắt càng tuôn rơi nghĩ đến câu nói vừa nãy một lần nữa lòng cô lại đau giống như ai đó dùng dao gạch từng đường trong tim mình.
Đến giữa phố cô dừng lại thì từ phía trước cô ánh sáng màu vàng chói vào mắt cô tiếng kèn "bíp bíp" không ngừng kêu chưa kịp tránh  đi thì chiếc xe tông thẳng vào cô đập đầu xuống mặt đất màu máu đỏ tuôn ra đầy mặt đường . Trong lúc mơ màng Lạc Dương nghe được tiếng nức nở của Mễ Đóa đang gọi tên cô rồi cô từ từ thiếp đi.
____________________
Đây là sản phẩm đầu tiên của mình mong các bạn ủng hộ và góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro