Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu? . . .Trông hoang tàn quá! . . .trên tay mình là thanh đao .   .   .đâ. . .y . . đây là mình sao??! Cô gái trong hình ảnh phản chiếu từ thanh đao trông thật quen thuộc "
" Nơi này trông thật đổ nát, đây giống như mình đang vào vai cô gái này vậy. Mình phải làm gì đây?  Trông cứ như đang ở chiến trường vậy bây giờ phải làm sao? "
Tài cứ đi quanh đó trong vô định, cậu chẳng biết đây là đâu. Là hư hay thực.
" Xung quanh không có lấy một bóng người, một vùng đất chết . . .À . . .phải rồi đây là khu đất trống của trại mồ côi"
" Nhưng sao mình lại về đây? . . . "
Trong lúc mãi suy nghĩ thì Tài bỗng bước hụt chân rồi rơi xuống một hố sâu, khi nhìn lên miệng hố có một cô gái với mái tóc trắng miệng đang lẩm bẩm như muốn nói với cậu điều gì đó.
_______________________________________
" !!! "
" Chuyện gì vừa xảy ra vậy! Đấy là một giấc mơ à!???"
" May quá! Là một giấc mơ, cứ tưởng là chết đến nơi rồi chứ. Nhưng cô gái đó là ai? Sao mình lại mơ thấy nhỉ? Chắc mình nên hỏi tiền bối có thể chị ấy sẽ biết được điều gì đó. "
* Vươn người
"Mà trước tiên . A ~ ~ cái lưng tui đau quá! ấy chết đã 6h41 rồi á( º言º) nay phải tới trụ sở!"
Nói rồi ku cậu ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng ra khỏi căn kí túc xá chạy thục mạng về phía trụ sở.
"May quá ! Vẫn đến kịp "
Đứng ngay trước cửa văn phòng Đội Đặc Biệt cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm vì vẫn đến sát giờ, ngay khi vừa định mở cửa thì cánh cửa cũng tự mở ra để lộ ra người tiền bối " Đáng yêu " đang chờ ngay trước cửa.
   "Ara ara! Cuối cùng nhóc đến rồi à, cũng tương đối đúng giờ rồi nhỉ?" - cô gái dùng tay cốc vào đầu cậu nhóc
*Bonk
" Och đau! Chị đánh đau quá!"

   "Ể vậy phải làm thêm cú nữa nhể "
Cô nở một nụ cười "hiền từ" nhưng chưa làm gì thì một chàng trai cao ráo bước ra " đánh yêu " cô gái trẻ.[ Lê Trực Phương, Hồi phục ( VI ) ]
*Bonk
   " Oái! Sao anh cũng đánh tôi(*꒦ິ꒳꒦ີ)" - cô đứng ôm đầu đầy oan ức

    "Cô lo mà tập trung vô việc đang làm dở đi dù sao cũng đâu có mức thời gian cụ thể, tự đặt luật để bắt nạt con nít à."
    "Dù sao thì nhóc cũng phải nhớ tới sớm chút nếu không thì cục nghiệp chướng này sẽ lại làm thế đấy "

   "Anh bảo ai là cục nghiệp chướng!?!? "

    "Cô vẫn thích nói?"

   " nhin nhõi ~ ~ ~ (T⌓T)"

    "Thế thì tất cả rõ chưa? "

  " DạVâng, he ~ ~ ~ " - cả hai đồng thanh
Nói xong ai cũng quay lại chỗ ngồi chỉ có riêng cô gái là đang đứng gần cửa.
   *rón rén
    "Cô tính đi đâu??! - nổi cáu. Lại tính trốn việc à!"

  "Nhưng thiết kế vũ khí với giảng dạy kiểm soát năng lực tôi đã làm hết rồi sao còn phải làm cái này?"

    "Đây là công việc chung thì tôi cô hay Ám Tước cũng đều phải làm thôi!"
 
"Hoi ~ ~ mệt lắm anh cho tôi nghỉ hôm nay nhá
( ´ ▽ ' ) " - vừa nói cô vừa cố quyến rũ Phương để trốn việc.

    "Đã bảo là không mà!"

   "Nhưng mà tôi mệt mà ( ´△`)" - giọng điệu nhõng nhẽo.

    "Nếu mệt thì lại đây đi "

   " Hẻ vậy là ko cần làm nữa á "  - mừng rỡ
Nói rồi Phương nhanh chóng bắt cô lại ôm chặt vào lòng
   " *Đỏ mặt a...an...anh làm cái gì đấy!!(//∇//) "

    " Ôm để cô đỡ mệt " - Phương ngây thơ đáp

   "Mồ! thôi mà, ngại chết mất!(//~//)"

     "Nói thế chứ cô vẫn giữ nguyên đấy thôi"

    " Đâu có!!"

"Trông hai người thân nhau quá nhưng nỡ cái lòng nào mà lại để cái người hậu bối này vừa chờ vừa mần cẩu lương thế này sao? Mà chẳng phải nay chị phải đi cùng em đi huấn luyện khóa dùng vũ khí à?(^▽^)"

   "À phải rồi quên mất đấy! "

"Thế... Hai người vẫn còn ôm nhau đấy à?!?!"

   "Vậy tôi đi trước thằng bé chờ cũng lâu rồi . . ." - giọng điệu có chút tiếc
_______________________________________
Cả hai đi ra khỏi văn phòng bắt đầu tiến về phía sảnh chính, dù dã là cuối tuần nhưng nơi đây vẫn vô cùng tấp nập không có chút giảm sút so với mọi ngày.
( Nhìn kĩ thì nơi này cũng to thật đấy, có rất nhiều khu vực hợp lại. Nghĩ kĩ thì mình có nên nói với tiền bối về giấc mơ ban sáng không? Chị ấy thường hay nói với người khác những chuyện tương tự)

   "Nhóc nghĩ gì mà lơ đễnh thế? Sắp đến nơi rồi"

" A . . .chỉ là em đang nghĩ xem chị có bao nhiêu năng lực thôi, vì em hay nghe thấy rằng chị có rất nhiều."

   " Hửm . . .chắc là tầm chục nhỉ, tuy không nhớ rõ nhưng nó khá nhiều trong số đó không hữu ích nên cũng không chắc là có hay không."

"Vậy năng lực chính của chị là gì vậy? A . . .em không muốn hỏi sâu đâu chỉ là chưa từng thấy chị sử dụng nên là . . . " - cậu đang khá bối rối và ngượng ngùng.

   "Năng lực chính của chị là Tước Đoạt, . .  "
Vừa nói cô vừa nhìn vô định lên bầu trời, cuộc trò chuyện cũng vì ánh nhìn đó mà yên lặng chỉ còn lại tạp âm bên ngoài
[ Tước Đoạt ( VI ): Cho phép người sở hữu lấy, cướp bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra "không có giới hạn ". Còn có thể kết hợp với các năng lực khác tạo nên năng lực mới]
   " Mà nhóc đã đi đợt huấn luyện năng lực chưa? Sao lại không thấy năng lượng của năng lực nhỉ? "
[ Năng lượng là thứ giúp năng lực gia sử dụng năng lực. Cần phải tiếp xúc với người có năng lực bậc cao ( V - VI ) sẽ có khả năng thức tỉnh năng lực cao hơn ]

"Ể? Có như thế nữa á?" - Tài thắc mắc

   "Hể vậy là chưa nhỉ . . . thế nhóc có muốn không. Như thông lệ thì phải giải thích về năng lực nhưng thôi, cứ để sau cũng được. Thế nhóc sẽ được thức tỉnh năng lực, nhớ là phải tập trung vào nội lực nhá."

"Ể không phải là cần tổ chức cho phép ạ???"

   "Không cần lo chị là Tổng Quản mà, muốn lúc nào mà chả được. Do đây là bước thức tỉnh năng lực bất kì vì thế nó sẽ giống mấy trò may rủi, chỉ cần chạm vào tay chị là được ."
Cô xòe bàn tay về phía Tài
   " Nhóc chạm vào đi "

" À vâng "
Ngay khi vừa chạm vào Tài cảm giác như có một dòng điện chạy qua cơ thể rồi ngất đi.
" . . . "
"Nơi . . . này tối đen giống không gian vô định."
Tài nhanh chóng cảm thấy bất an, xung quanh chỉ có bóng tối bao trùm không có lấy một tia sáng.
"Xem chúng ta có gì ở đây nào" - một giọng nói phát ra vang vọng trong không gian

" !!! "
"Ai đó?!?! " - Tài hoang mang, quay sang tìm nơi phát ra âm thanh

"Hửm có gì mà phải sợ hãi thế , ta còn chưa làm gì đấy " - chất giọng đầy ma mị

(C..cô ta là một bóng đen mờ ảo, nhưng lại có giọng nói giống hệt tiền bối )
" Cái bóng đen trước mắt chắc chắn là một người phụ nữ, nhưng trực giác đang bảo đây là nguy hiểm! Nhất định không thể xem nhẹ cô ta được"

"Cảnh giác với ta quá đấy, dù sao thì phản ứng  nhóc cũng thú vị thật. Thời gian là có hạn nên ta sẽ chỉ nói nhanh như vầy, ngươi sẽ sớm biết được sự thật về bản thân thôi."

"Điều đó là sao chứ?( A. Mắt mình đang mờ dần)"

"Đừng lo lắng rồi ta sẽ lại gặp nhau thôi . . ."
_______________________________________
Giật mình tỉnh lại cậu phát hiện ra mình đang nằm ngay trên đùi tiền bối, khi mở mắt ra thì cũng chỉ nhìn được nửa bầu trời mà thôi.
   "Nhóc dậy rồi à "
Một giọng nói đầy dịu dàng làm cậu có chút an lòng.
(mình đã ngất ư?? Xấu hổ quá, ngất trước mặt tiền bối thế này . . . Muốn đào hố chui xuống quá(*꒦ິ꒳꒦ີ) Tiền bối trông có vẻ không lo lắng lắm, vậy đây là bình thường à?)
"Dạ vâng, ấy chết còn buổi huấn luyện??!? "

   "Đã xong từ khoảng 15p trước rồi nhóc cứ yên tâm(   ̄▽ ̄), tân binh đợt này cũng gọi là có kĩ năng nên quá trình dạy cũng không khó mấy."

"E . . em xin l . . . "

* Cắt ngang
   " Dù sao thì chị đây cũng có việc rồi, nhóc phải đi gặp Ám Tước ngay đấy, địa chỉ đây thế nhá( ̄▽ ̄)/ ' búng tay ' *tan biến "

" Đây là năng lực sao? * nhặt một mảnh vỡ lên
có màu tím đen trông khá giống hắc diện thạch Nhưng mà ể??"
"Chắc là năng lực nhỉ??? Ể..... *sốc"
"Không nghĩ được là mình sốc lâu thế(//∇//) à phải rồi giờ phải đi gặp chị Ám Tước nhỉ *quên mất đấy Không hiểu vì sao nhưng mà những chuyện gần đây mình có cảm giác vẫn không nên kể cho mọi người dù gì thì cũng chỉ là giấc mơ thôi ko cần phải làm họ phải lo lắng nhưng mình vẫn cần đề phòng và cần tìm hiểu thêm."
"A đến nơi rồi . . . văn phòng của chị Ám Tước nhỉ?
Trông nó khá cũ kĩ, phong cách kiến trúc thì giống nhà sách hơn là văn phòng, mọi người chung đội nhưng sao mỗi người đều có nơi riêng vậy?? Thế thì đi mệt chết mất( ´△`)."
*leng keng leng keng *
" Có cả chuông cửa này, thật sự thì đây là nhà sách đấy à(  ౦ ‸ ౦ ) "

"Ta biết nhóc đang nghĩ gì đấy nhá! "- Một người cô gái trông rất trẻ đi ra từ gốc tối của nhà sách.
"Nhóc là thành viên mới của đội nhỉ? Tên là gì nhở?  Tài đúng ko ??  Xin lỗi ta không giỏi nhớ tên lắm Amagi đã nói nhóc sẽ tới đây mà, ta khá ngạc nhiên đấy! Hiếm có ai lọt vào đc mắt tím . . .à xanh của cô ta lắm."

"Ể Amagi??? Hể !?!?!? Em tưởng chị ấy tên Shiraori "
"Mà không phải sau khi có năng lực là phải đến đây kiểm tra sao? Đó là tên của chị ấy sao??!? "

"Nhóc có vẻ bị lừa giống ta rồi nhỉ? Cô ấy thích dùng tên giả vì không lý do gì cả ấy mà" - cười mỉm
" Mà nhóc tin tưởng cô ấy thật đấy! Cũng đúng thôi mấy việc như thế này thì Amagi rất đáng tin cậy mà. Mà! Tán gẫu đủ rồi lại đây nào."
"Đứng đấy làm gì? Lại gần thêm chút nữa đi!"

"Nhưng nhưng thế này là gần quá rồi thưa tiền bối!!! ( *꒦ິ꒳꒦ີ)  *Hôm nay sao mà gặp nhiều cơn đau tim thế này!!!!  "

" Không nhưng nhị gì hết, cứ lại đây! Sợ gì? Ta có ăn thịt nhóc đâu mà sợ! " - Bắt đầu hơi cáu

"Nhưng mà . . ."

"Còn 'nhưng' một lần nào nữa là ta cho nhóc lên tây thiên ngắm cảnh nhé!" - nụ cười đã nham hiểm nay còn thêm tí sát khí trông cứ như một mụ phù thủy vừa phát hiện ra con mồi của mình

" V . .vâ . .vâng ( ꒦ິ꒳꒦ີ) "

Mồm thì nói chứ mà Tài vẫn cảnh giác quá mức sợ không dám lại, cứ giữ như này lâu hơn nữa không chừng sẽ bị thủ tiêu.
* Ghìm chặt Tài vào lòng
"Mệt mỏi! Thế thì không chạy được nữa nhá, mọe nãy giờ cà cưa cũng hết thời của ta rồi đấy!"

"Á!! Mềm mềm, à thì ra đây là thiên đường sao " - gương mặt Tài úp vào nơi thiên đường

"Nhóc mơ mơ màng màng cái gì đấy xong rồi?"
  Cô vẫn trơ mặt ra không hiểu chuyện mình vừa làm   aka vô tội

" Ể??? d . . . dạ vâng!"

  "*Cười nham hiểm * Ta hiểu lí do Amagi kêu nhóc đến r, mà cũng đúng!  Người có năng lực bậc VII như này là việc lần đầu ta thấy, chắc vì thế nên mới giao nhóc cho ta xác minh nhỉ?"

  "Coi như là duyên trời từ tuần sau nhóc phải đến văn phòng chính học đấy, còn tuần này cứ tham quan sở đi."

" Ể?, thế đây là đâu vậy??"

"Nơi ta thư giãn, bộ Amagi ko nói gì sao??  Mà sao cũng được hôm nay đến đây thôi, chắc nhóc cũng mệt để ta gọi cục nghiệp chướng đưa về nhà nhé."

" Vâng cảm ơn chị! "
* Gọi
Bên kia mất một lúc lâu mới bắt máy, nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở kì lạ
" Cô tính ngủ đến bao giờ đây ngốc!!! Nói mãi khan cả cổ, lần cuối nhóc gặp cô ta là khi nào?? Lúc đó cô ta đã làm gì???? "

"Ơ ơ lúc khoảng tầm chiều, chị ấy nói có việc nên chắc là đã dùng năng lực rồi tan biến ."

" Đó!! Chính là nó nhóc có giữ mảnh vỡ nào của đó không ??"

"Vâng? Có " - Tài lấy trong túi ra một số mảnh khoáng sản màu tím đen

" (ⓛ ω ⓛ) lần này toang cô rồi, có nhờ cả anh ta vào cũng không cứu nổi đâu!!"

Lấy từ học tủ ra một con thú nhồi bông cũ mở phần rỗng ra bỏ mảnh hắc diện thạch vào. Vừa chạm vào phía kia vì một lí do gì đó thay vì là tiếng kêu đau đớn thì lại là tiếng rên gợi cảm,
khả năng cao là có sự sai lệch trong lúc sử dụng năng lực.
[ Thao Thuật ( V ): khả năng thao túng, điều khiển mọi vật xung quanh theo ý muốn "có giới hạn đối với kích thước, không có tác dụng với tâm trí con người ". Có thể dùng các thứ liên quan để tăng hiệu quả. ]
* Rên
Ah ~ ~ ~ ~ ~
   "Cô bị điên à! Đột nhiên làm gì đấy! Không thấy tôi đang . . ."
* chọt mạnh
Ah ~ ~ ~
   "Đừng có!!! . . ."
* chọt xoáy vào
Á ~ ~ ~
   "Điên mất! đừng làm nữa làm ơn đó(T⌓T), tôi chỉ ăn cái bánh một tí thôi mà - rên rỉ"

"Hả!?!? Cô ăn gì cơ?!!?!  Có vẻ cô chán sống rồi nhỉ !!!!!"
Cả hai cứ mãi kì kèo đến một lúc dài sau đó
   "Nhinn nhõiii màaa ~ ~ ~  "

"Nếu muốn chuộc lỗi thì dẫn nhóc này về đi cũng muộn rồi, mai phải mua cái mới đền đấy không thì chỉ không dừng lại ở đây đâu. "
   "Hiiiii (T⌓T)"
" Thế thì về đi đứng đó làm gì? "
*Tan biến
"Vẫn còn bướng như vậy, . . . mà thôi sao cũng sẽ tốt hơn hồi trước nhiều rồi  -  Ám Tước cười nhẹ đi lại vào trong"
Hôm đó mất hơn 2 tiếng để tìm về khu kí túc xá nơi cậu nhóc ở bởi kẻ dịch chuyển thật không may là một con mù đường chính hiệu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro