Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Amagi gần đây có vẻ đang có trách nhiệm hơn rồi nhỉ? "

" Ngài đã biết tin rồi à? Mà dù sao chuyện cũng nổi, nhưng theo quan điểm của tôi chẳng phải thổi bay một nhà kho của CQR là quá liều lĩnh sao? "

" AHaha! Tôi thấy vậy cũng tốt đấy chứ đó là một nhà kho vô cùng quan trọng, chính nó là nguồn tiếp tế cho IRD và ta cũng bắt được ngay một người khá mạnh của đội 5 đồng thời cứu nhóc con kia nữa. Thế chẳng phải một mũi tên trúng nhiều đích sao. "

" Đó là lí do cô ta cho Nonna huấn luyện thay vì chính cô ta sao? Như thế cũng tốt nhưng liệu ta có thật sự cần một ả xảo quyệt thế không? "

" Đồng chí đừng lo lắng quá nhiều, những việc kiểu này con bé luôn làm tốt mà chẳng phải sao? Ta nên bình tĩnh quan sát và học hỏi thêm từ con bé ấy chứ! "
" Ta cam đoan rằng con bé sẽ không làm gì quá đáng đâu. "

" Nếu ngài đã nói vậy . . . "

" Sắp tới tôi cũng có chuyện gấp phải đi, mời cậu ra ngoài "

" Rõ, vậy tôi đi ngay. Chúc Ngài một ngày tốt lành thưa Chủ Quản "
_______________________________________

* Hắt xì!
" Cô ổn chứ Amagi, trời đang trở lạnh dần rồi đấy! "

" A ,tôi không sao( ̄ω ̄) "

" Mà ku cậu sao rồi? Nhóc đó đã nằm viện cũng được. . . để xem, 5 ngày rồi đó cô không tính thăm thằng bé à? Còn cả Ám Tước nữa! "

" Hửm , tôi thấy cứ để họ như thế sẽ tốt hơn, nếu tôi đến Ám Tước sẽ khăn khăn đòi về cho xem( ̄ヘ ̄;) , cả Tài cũng sẽ cảm thấy áp lực. Tôi cứ có cảm giác như thằng bé đang đề phòng tôi í"

" Cô lại làm gì à? "

" Ấy nhá! Tôi có làm gì đâu thề( '△`) Nếu nhóc đó đề phòng như thế thì hẳn là đã có chuyện gì đó liên quan đến năng lực rồi. "
" Mà thôi cứ để qua một bên đi - Cô đặt tách trà đang uống dở xuống bàn rồi nhìn ra cửa sổ. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện đó sau . . . "
" Nhưng mà anh đang đọc gì đấy? "

" À báo cáo về Ravana của đội 1, có vẻ năng lực của anh ta có vẻ đang mất kiểm soát và đang được quản thúc. "

* Cười
" Ufufu, thành viên đội 1 cũng có thể bị vậy sao? Nghe nói là nổi trội so với tất cả các đội mà nhỉ? "
" Chắc cũng thay thế được chúng ta rồi "

" Họ chỉ nói tôi yếu hơn so với mặt bằng chung của đội đặc biệt thôi mà( ̄ヘ ̄;), có gì mà cô phải thù dai thế!? Tôi thấy cũng đúng ấy chứ "

" Đối với tôi thì mấy câu đấy là cả một vấn đề nhá, thiếu anh thì tôi không ổn đâu"

" Rồi rồi . . . nói thế chứ đằng nào thì đó cũng là việc của mình, tầm vài tiếng nữa tôi và cô phải đi xem tình hình. Chủ Quản bắt buộc, không được trốn đâu đấy(¬_¬). "
* Kéo lại
Không được chạy đâu, bây giờ tôi giúp cô hồi phục năng lượng, cứ nằm đây đi từ giờ đến lúc đó còn nhiều thời gian lắm!
"chiều thế tôi hư đấy . . . "

" Cô vừa nói gì à? Tôi nghe không rõ. "

* Phồng má
" Tôi nói anh là đồ ngốc "
Tuy nói thế nhưng cô vẫn nằm trên người anh,
mí mắt cô khép dần và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Cả không gian dần trở nên yên ắng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ Amagi.
( Hm, cô ấy thật dễ thương khi ngủ nhỉ, dạo đây cũng không còn thở gấp nữa. Mình nhớ cô ấy từng nói là chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên mình . . .Mình không nên nghĩ nhiều về nó nữa... ) - Một suy nghĩ chợt lóe lên trong Phương.
Khi đang mãi suy nghĩ, chợt anh cảm thấy phần đùi hơi ướt cùng với đó là những tiếng thút thít. Đó là do Amagi, có vẻ cô đang mơ thấy gì đó, hàng mi cong khẽ run cùng với những giọt nước mắt đang lan dài trên má. Anh như chết đứng vì chẳng biết phải làm thế nào, đã rất lâu từ lần đầu anh thấy cô khóc mà cô cũng đang ngủ say nữa, bí quá hóa liều Phương đành hôn nhẹ vào trán rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô như mẹ anh hay làm lúc còn nhỏ.
Tiếng thở nhẹ nhõm vang lên trong căn phòng nhỏ, mãi thì cô mới thôi khóc, không biết giấc mơ đó là gì mà lại khiến Amagi buồn đến thế.
( May thật, cô ấy ổn rồi. . . ) - Phương nghĩ thầm
( Nếu không ổn thì phải nói với tôi chứ, mọi chuyện chỉ cần là của em thì tôi sao thấy phiền được chứ ngốc. )
* Chỉnh lại tư thế
" Tôi cứ ngủ cùng em vậy, dạo đây cũng mệt mỏi quá . . . "
____________________________________
Vài tiếng sau
____________________________________
Hình ảnh một cô gái ngồi trên cơ thể của một chàng trai( ˵ ° ~ ° ˵ ), cô chọt vào má anh nói khẽ.
" Dậy nào đã gần đến lúc rồi, mà . . .Nếu anh muốn ôm tôi đến thế thì cứ nói nhé, làm thế này tôi hoảng chết mất. "
* Trèo xuống

Cơ thể Phương nặng trĩu do đã ngủ trưa quá nhiều, anh cố gắng gượng dậy đi tới chỗ Amagi.
" Ừm, đợi chút(;-_-) "

" À tôi không nhớ đường đến trại quản thúc đâu anh phải dẫn đường đấy. "
Bên ngoài căn phòng là một bầu không khí bận rộn và náo nhiệt. Những tạp âm ồn ào của nơi đây luôn khiến Amagi khó chịu, phải đi qua hành lang dài như một cực hình vậy, ít nhất khi đi với Phương mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mất một lúc mới đến cơ sở quản thúc, nơi đây là một phòng duy nhất có khả năng điều chỉnh các vách ngăn nhằm mở rộng hay cô lập đối tượng bị quản thúc.
" Anh có thấy chỗ này là quá lớn không? Lại còn lắm camera nữa"

" Nếu không lớn như này thì sao mà quản thúc các năng lực có sức sát thương cao được. "

Amagi tiến đến nhìn chằm chằm vào bộ điều khiển nằm trước cửa
" Ể có vẻ là đang ở chế độ cô lập nhỉ, hừmmm tôi bắt đầu thích nơi này đấy. "

" Đừng đứng đó nữa, đi vào thôi. "
Cả hai từng bước đi qua các lớp cửa bảo vệ tiến vào bên trong phòng quản thúc.
" Bên trong căn phòng này còn lớn hơn tôi tưởng đấy, a! Tôi thấy anh ta rồi này. Trông có vẻ không ổn lắm, ta nên kiểm tra nhanh. Không kẻo lại ph . . ."
Chưa kịp dứt câu thì năng lực của Ravana bắt đầu mất kiểm soát lao ngay về phía Amagi gây ra một vụ nổ lớn.
" Amagi!!! "
*Rầmmm
Một tiếng nổ lớn phát ra đánh động tới lính gác bên ngoài
" Chỉ có vậy thôi à "
Amagi tung một đòn mạnh đẩy lùi Ravana về phía xa
" Năng lực đó là Stampede nhỉ lần đầu tôi được trải nghiệm thử đấy. "
[ Stampade ( V ): Tăng tốc độ và khả năng hồi phục gấp nhiều lần, khiến mọi sát thương nhận vào không ngay lập tức mà chuyển thành sự ăn mòn và từ trường đẩy bật mọi thứ ]

" Cô vẫn ổn chứ! "- Phương lo lắng chạy đến chỗ cô

" Ừa! Không biết tên đó ăn cái gì mà trâu thật, ề hể!! đứng dậy rồi kìa "
Ravana từ từ đứng dậy xung quanh anh ta bắt đầu xuất hiện các xung từ trường.
" Anh ta đang hồi phục rất nhanh sau đòn vừa rồi đấy, anh cứ lùi ra sau đi nhỡ bị thương thì khó, tôi sẽ giải quyết vụ này dù cho có phải dùng bạo lực. "

" Nhưng . . . "

" Không nhưng, anh thích nhưng thế thì tôi đuổi anh ra ngoài luôn nhé(ⓛ ω ⓛ) "

Trong chớp mắt Ravana đã lao đến chỗ Amagi với tốc độ chóng mặt.

Vô Thiên Thành

* Tách
Tiếng búng tay tạo ra một vùng bán kính sát thương cực lớn và một vụ nổ kinh hoàng kéo theo. Sau đó Amagi tiến ngay đến tấn công trực diện với Ravana, anh ta không có cách nào để đỡ trong tình trạng mất ý thức như thế này vì những đòn tấn công này đều rất nhanh và mạnh. Nhưng điều cô không ngờ là dù không thể phản công nhưng Ravana có thế hồi phục cực nhanh cùng với việc nhờ có năng lực bất kì sát thương nào được nhận vào đều sẽ chuyển thành sự ăn mòn khiến cho các đòn đánh vào yếu điểm chỉ tỏ ra vô dụng hơn, trong khi gã vẫn còn sức thì năng lượng của cô đang cạn dần.

" Cẩn thận từ trường!"

Mãi tập trung tấn công khiến cô cũng không để ý từ trường xung quanh Ravana, nó đẩy lùi Amagi ra rất xa khiến cô giờ gần như không có cách tiếp cận.
( Có vẻ sát thương nhận vào cũng có thể chuyển thành từ trường, bảo sao lúc đầu chẳng cảm thấy gì cả. Không thể dùng Tước đoạt nếu không gã sẽ mất năng lực,đó chẳng phải mục đích mình đến đây )
( Phải chấm dứt ngay tại đây trước khi mình tới giới hạn, thật sự không còn cách nào sao . . . mọi thứ đều vô dụng trước phòng thủ của Stampade)
Amagi chần chừ không cử động như thể có một thứ gì đó ngăn cô.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy "
Một giọng nói hiện lên trong tâm trí Amagi, chính cô cũng biết thứ đó là gì. Đó là bản ngã của cô một thực thể ẩn dật được sinh ra từ Tước đoạt thứ khiến cô khổ sở nó sẽ luôn trực chờ cướp lấy thể xác này, tay Amagi bắt đầu run rẩy khi nghe thấy nó. Chỉ cần nghe thấy giọng nói đó cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.
" Lại là ngươi "

" Đã lâu không gặp, nhỉ Asahina ? Quá lâu rồi chúng ta không nói chuyện rồi ấy chứ. Hm cũng sắp đến lúc rồi . . .ngươi biết mà đúng chứ "
" Mafuyu . . .Đã mất cũng được 4 năm, chẳng phải chính ngươi đã hứa rằng sẽ không để ai biết về năng lực này sao?"
" Ngươi thật sự không yêu chị mình à. . . "
"Một người chị ngu ngốc sao lại cứu đứa em gái thế này nhỉ? Nếu nhỏ ấy biết chắc sẽ bu . . . "

" Câm ngay lập tức!!! "

" Ồ! Đáng sợ quá . . .hm sao cũng được lúc ta chiếm được cơ thể này chỉ còn là thời gian
Cứ giữ đúng lời hứa mà dùng Tước đoạt đi, giết chóc đi thì có phải tốt hơn không? Tên Ravana đó ngươi không thấy quen sao? "
" Chính tên đó đã từng thuộc YAN mà, cô không muốn trả thù cho chị mình sao? "

" Ta không muốn!! Chuyện đã lâu anh ta thậm chí còn chẳng làm gì cả sao ta phải giết!?!???! "

" Thật cao thượng! Vậy là ta không nên trả thù mà nên thẳng tay giết những đứa trẻ vô tội? "
" Ngươi nghĩ việc giúp thằng nhóc kia là hết tội à? Để ta nói cho cô biết . . . "
" Dù cho có trăm việc tốt, cũng chẳng che đậy được tội ác tày trời ngươi gây ra đâu, DSC đã bỏ qua cho ngươi là vì chính năng lực này thế còn những người ngươi yêu thương thì sao? Liệu họ sẽ còn yêu thương kẻ như ngươi hay họ sẽ tránh xa và khinh miệt ngươi nào? "
" Ta nói đúng chứ? Asahina Amagi "
Thấy cô đứng bất động Phương liền ngay lập tức chạy lại cạnh cô, anh chạy không màng đến việc tên kia vẫn đang lao lại. Tuy khả năng của gã hoạt động rất ngắn nhưng lại hồi rất nhanh và tốn rất ít năng lượng. Bỗng dưng có tiếng súng phát ra
* Đoàng đoàng đoàng ×7*
Lính gác đã tới, họ thậm chí còn mang cả reaper đến để giúp hai người ngăn Ravana lại.
[ Súng tỉa hạng nặng côn xoay 8 viên, đạn hợp kim Cobalt 12,7mm có lõi Tungsten làm chậm khả năng hồi phục và gây sát thương cực lớn lên mục tiêu có thể xuyên mọi biện pháp phòng thủ của năng lực ]
" Quản lí! Cứ chạy đến chỗ cô ấy đi bọn tôi sẽ yểm trợ ! "

" Ừm cảm ơn mọi người! Amagi! Amagi!! Em sao vậy!?!?? Amagi!?!?! "

Cô như người mất hồn còn nước mắt thì cứ rơi lã chã, chân đã không còn đứng vững cô liền khụy xuống, nhưng may thay Amagi có vẻ vẫn giữ được chút ý thức. Môi cô run run.
" Em không muốn mất thêm ai nữa, đừng bỏ rơi em . . . "

" Sao tôi có thể ghét em được chứ ngốc! " - Vừa nói Phương vừa ôm cô vào lòng và sử dụng năng lực cố hồi phục cho cô.
" Tôi đã nói với em rồi mà, dù cho chuyện có ra sao tôi cũng sẽ đứng về phía em. Đừng chịu cực khổ một mình nữa tôi sẽ luôn bên em mà. "
Câu nói của Phương đã cho cô thêm động lực giúp Amagi tỉnh táo trở lại đồng thời cái ôm của anh đang làm năng lượng trong cô dần ổn định hơn và làm cho giọng nói biến mất đi.
" Rồi ngươi sẽ phải hối hận thôi . . . "

" Ừm, . . .cảm ơn anh . . . "
( Giờ có nhiều camera thế này cũng tốt, mình có thể trả ơn cho họ rồi )
" Có chuyện này em đã luôn giấu anh, giờ anh cứ lùi ra sau nhé! Rồi anh sẽ biết thôi " - Cô lưỡng lự một lúc rồi nhẹ nhàng nói khẽ với anh.
Khi Phương vừa lùi ra sau cũng là lúc Ravana tiến đến chỗ hai người, nhưng lần này anh đã ra hiệu cho lính gác ngừng bắn, để cô có khoảng trống giải quyết.
Với tốc độ kinh hoàng trong tích tắc Ravana chỉ còn cách Amagi vài mét. Kì lạ là các xung từ trường dù mạnh đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường nhưng lại chẳng còn đẩy được cô.

Vô Hiệu Hóa

Amagi đưa cánh tay mình chỉ vào trán Ravana, một luồng ánh sáng phát ra tạo thành các kí tự cổ lập tức mọi dấu hiệu của năng lực trên cơ thể Ravana đều biến mất khiến Phương vô cùng ngạc nhiên.

" Đây chẳng phải là Vô Hiệu Hóa sao? Năng lực đó không hề biến mất như trong báo cáo 4 năm trước . . . nó đã luôn là một phần của Amagi, . . . "
( Phải rồi . . .cô ấy là em gái của Mafuyu mà, sao mình lại không nhận ra. )
[ Vô Hiệu Hóa ( VI ) : Khóa hoặc vô hiệu bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra, "không giới hạn", bỏ quả giới hạng bậc, cần phải có mục tiêu cụ thể ]
[ Năng lực cơ bản có 6 bậc tương đương từ
I - VI. Đối với trường hợp cùng bậc thì chỉ ảnh hưởng ở mức nhất định hoặc có thể loại bỏ chiêu thức của nhau, thấp bậc hơn sẽ chịu toàn bộ ảnh hưởng và tác động mà năng lực kia gây ra. Bậc cũng là cái sẽ quyết định độ tiêu hao năng lượng phải chịu ]

( Em ngốc thật . . .Amagi, dù chuyện có ra sao thì mọi người vẫn sẽ yêu quý em mà. Dù bọn anh không thể hiểu hết được con người em, nhưng bọn sẽ luôn yêu thương em. Người đã cứu rỗi cuộc đời của từng người bọn anh )

_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro