Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" !!!!! "
Tài choàng tỉnh trên chiếc giường bệnh mọi thứ xung quanh đen như mực thậm chí còn không có nổi một ánh đèn, không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng thở của Ám Tước ở giường bên. Cơ thể cậu cạn kiệt sức lực chẳng thể cử động nổi cùng lắm cũng chỉ nhúc nhích được cánh tay
( Giờ chắc cũng phải quá nửa đêm rồi, mình nên cố giữ im lặng tránh làm phiền chị ấy. )
Cố giữ hồi lâu cũng chán, việc cứ nằm mãi một chỗ đối với người tăng động như Tài mà nói chẳng khác tra tấn là mấy.
( Chán thật sự í! Khổ nỗi giờ việc ngồi dậy cũng đã là hết cỡ rồi. Mình thậm chí còn không nhấc nổi một ngón chân chứ nói chi là đứng dậy )
Mãi cố động đậy khiến tay Tài lệch pha quơ thẳng vào lọ hoa trên chiếc bàn giữa hai giường, âm thanh phá tan sự tĩnh lặng khiến Ám Tước tỉnh giấc. Sự cáu mang tính chất của người già nổi lên khiến cô không giữ bình tĩnh mà gào mồm lên.
" LÀM CÁI GÌ MÀ ỒN ÀO THẾ!!! CÁC NGƯỜI KHÔNG BIẾT GIỮ YÊN LẶNG HẢ!!!??! "

" E . . em xin lỗi chị! "
Nghe thấy giọng cậu nhóc Ám Tước mừng rỡ nhanh chóng định thần lại, trấn an Tài. Cô không muốn Tài ghét hay sợ mình.
" Ấy chị không có ý, chỉ là chị không thích bác sĩ ở đây thôi "
" Thấy em tỉnh lại chị mừng lắm! Em thấy cơ thể sao rồi? "

" Dạ, tay chân em không cử động được T-T "

" Vậy để chị "
Ám Tước chỉ tay kéo cơ thể Tài dậy hẳn hoi khiến cậu nhóc bất ngờ.
" !!! "

" Năng lực của chị có thể dùng để điều khiển mọi thứ xung quanh theo ý muốn. "
" Ấy chết! Chị quên mất, vài tiếng trước bác sĩ có để lại cử thuốc trên kệ đấy! Để chị lấy "

" Cảm ơn chị! " - Tài nhìn cô cười một nụ cười tỏa nắng

Ám Tước liền quay gương mặt đang ửng đỏ của mình sang hướng khác, ngón tay cô vẫn vẫy vẫy điều khiển mọi vật theo đúng trình tự của nó.
" Nhóc cứ ăn nhanh rồi nghỉ ngơi, ngày mai là Phương đến thăm rồi "
Ám Tước ngồi đó ngắm nhìn dáng vẻ lúc ăn của Tài, cậu nhóc vội húp nhanh bát cháo đang nguội trên tay trông rất ngố, đôi bàn tay hơi run múc từng thìa cháo đôi lúc còn thổi như một thói quen khiến cô cười thầm.
( Hmm, đáng yêu thật . . . )

" Em và chị trong viện được bao lâu rồi? " - Tài hỏi trong lúc cố đặt bát cháo lên chiếc bàn
nhìn Tài như thế khiến cô cũng lo cậu đang thấy buồn, Ám Tước chòm người với lấy tay Tài giúp cậu nhóc đặt xuống bàn.
" Cũng chưa lâu đâu . . . " - Cô cầm lấy bàn tay Tài xoa xoa như đang cảm nhận điều gì
" Năng lực của nhóc đã ổn định rồi này! " - Ám Tước ngạc nhiên
" Nhóc có biết năng lực của mình là gì chưa? Có giọng nói nào trong đầu không?? Có được 'nó' gợi ý gì không??? Hay có chuyện kì lạ gì xảy ra không?? " - Cô háo hức
Những câu hỏi cứ tới tấp về phía Tài, đây có thể gọi là "bệnh" nghề nghiệp vì Ám Tước đảm nhiệm công việc nghiên cứu về các năng lực khởi nguyên ( VII ) trong tổ chức và trong suốt quá trình nghiên cứu chủ yếu trên Amagi cô cũng đã rút ra một số thông tin dù không nhiều nhưng đủ để hiểu rằng chúng là các đại tội của con người.
( Giọng nói đó có thể là đại diện của mỗi đại tội, việc một cậu nhóc sở hữu năng lực sau khi chạm vào tay Amagi có thể là một thông tin hữu dụng mới ) - Ám Tước suy nghĩ trong lúc chờ câu trả lời từ Tài
" Mọi thứ có thể là ngẫu nhiên nên nhóc không cần phải qu . . . " - cô khựng lại giữa chừng

" ưm . . .có ạ, từ lúc chạm vào tay của chị Amagi em đã ngất một lúc rồi nghe thấy một giọng nói lạ "

" Vậy à . . .giọng nói đó có làm gì bất thường không" - Cô cố kiềm chế dáng vẻ hứng thú của mình thay bằng tông giọng nghiêm túc hơn

Tài có chút ấp úng không biết nên nói ra tất cả hay không, giọng nói trong đầu dù đã cho phép cậu sử dụng năng lực nhưng ngoài việc đó ra thì cũng không còn thêm điều gì nữa. Việc cô ta mang hình dạng của Amagi để tấn công Tài đến chính cậu cũng không rõ, mọi thứ đang quá mơ hồ để Tài có thể hiểu và cậu cũng sợ. Sợ rằng mọi người sẽ rời xa cậu khi biết rõ về thứ đó
" V .vâ . .vâng có ạ " - Tài có chút ngập ngừng khi trả lời
Ám Tước thấy vậy cũng không hỏi thêm tránh làm Tài cảm thấy áp lực, cô nắm lấy bàn tay cậu nhóc cố để xoa dịu đi phần nào lo lắng của Tài. Hơi ấm từ bàn tay của nhau khiến cả hai đều đỏ mặt, mặt Ám Tước nóng bừng bởi chính hành động mà mình làm, cô lén ngắm nhìn vẻ lúng túng trên gương mặt Tài mà nghĩ thầm.
( Nhìn kĩ thì thằng bé cũng đẹp trai thật )
( Ấy! Không được nghĩ bậy )
" È hèm, nhóc đã ổn hơn chưa? Nếu không muốn nói thì cũng không cần đâu, chỉ cần nhóc thấy ổn là được! "
Bàn tay Ám Tước đặt ngay lên đầu an ủi Tài
" Nhóc đã làm tốt rồi! Giờ thì cứ thoải mái thôi "

" Em lớn rồi mà đừng làm vậy . . . "
Cô thì vẫn chẳng nghe cứ vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, những ngón tay cứ thế mà vén phần mái dài đang che đi cái gương mặt điển trai ấy.
( Đôi mắt Tài luôn có màu xanh lục ư!? ) - Ám Tước ngầm thắc mắc
" Rồi rồi, cũng quá nửa đêm rồi đó, nhóc cứ ngủ đi "
Giọng nói dịu dàng của cô cứ như đang thuyết phục Tài, nỗi sợ chẳng mấy chốc đã tan biến chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay ấy.
" C . . .cô ta nói . . .năng lực của em là Huyết Mạch Thượng Cổ Nhân Tộc . . . "
Tài lấy hết can đảm nói ra, đôi mắt cậu nhắm chặt lại tim thì đập nhanh, sự hồi hộp thể hiện qua từng hơi thở chờ đợi phản ứng của Ám Tước.
( Cô ta? À ra là 'cô ta' cô gái có đôi mắt xanh lục ) - Cô xâu chuỗi mọi thông tin với những báo cáo đã từng đọc rồi nở một nụ cười đầy hài lòng
" Ra là vậy, mà em nên ngủ đi. Uống thuốc xong chắc mệt lắm "
Cô xoa đầu cậu nhóc lần cuối rồi từ từ nằm xuống giường không quên dùng năng lực giúp Tài. Không lâu sau cậu cũng nhanh chóng ngủ say chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt mờ trong cái bóng tối của màn đêm và tiếng lật trang giấy từ phía Ám Tước, từng trang giấy cũ được lật mãi cho đến khi một trang chứa đầy các nét chữ được viết vội trên những tấm hình cũ kĩ. Nội dung trên đó là những tóm tắt nhanh của cô với một thực thể lạ với mái tóc màu xám tro dài chạm đất, đặc biệt là đôi mắt màu lục bảo ánh lên trong màn đêm của khu rừng phủ đầy tuyết trắng ở dãy Altai Siberia. Thoạt nhìn đã thấy được ngay rằng đây không phải con người, việc không mảnh vải che thân ở cái lạnh âm độ càng làm rõ điều cô đang nghĩ, chỉ trong chớp mắt nó đã tiếp cận Ám Tước, đứng trước mặt cô lúc này là một cô gái rất đẹp. Đôi mắt xanh đó từ từ hướng đến, đôi môi tái nhợt vì lạnh mấp máy như đang muốn nói gì đó, không hiểu vì sao điều đầu tiên Ám Tước làm không phải là dùng năng lực để tự vệ mà là lấy ngay chiếc máy ảnh cũ treo trên cổ đưa ngay cái ống kính chụp liên tiếp nhiều tấm. Bỗng một giọng nói trong trẻo phát ra từ thực thể kia.
" Ngươi . . .ta nhớ ngươi, kẻ sẽ góp phần giúp sức mạnh bị lãng quên của ta trong cơ thể phàm nhân lớn mạnh. . . " - thực thể giao tiếp bằng tiếng Nga với cô
Chưa kịp để cô hiểu thực thể kia bỗng dần tan biến vào hư không để lại Ám Tước với hàng loạt câu hỏi, một cảm giác lạ như có xung điện chạy dọc cơ thể ngay lập tức cô sử dụng năng lực của mình từ kéo bản thân xa ra khỏi nơi đó. Đúng như dự đoán chỗ cô gặp thực thể kia phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục rồi mặt đất sụp đổ xuống mạch nước ngầm lạnh lẽo bên dưới , vùng trũng rộng gần cả 100 mét vuông được hiện rõ trên núi khiến Phương cạn lời nhìn cô lúc nghe tin.
( Hmm, vậy ra ý của thực thể đó là Tài. Đã hàng trăm năm từ những báo cáo cuối cùng về các khởi nguyên, mình đúng là may mắn khi sống ở thời đại này mà. )
Kéo đống giấy cũ về chỗ văn phòng ánh đèn cũng vụt tắt, căn phòng bệnh lại chìm trong không khí tĩnh lặng của màn đêm.
( Hy vọng Phương hiểu ý)
____________________________________
Những tờ giấy tự gấp lại thành một mũi nhọn nhẹ nhàng luồng lách qua khe cửa tiến đến chỗ đôi nam nữ.
" Agh! gì đấy . . . "
Phương đau đớn gào lên, đầu nhọn của giấy được Thao Thuật làm phẳng và nhọn hoàn hảo đủ để đánh thức anh trong một lần
" umm . . . "

( Ặc! Cô ấy tỉnh dậy mất )
Cô gái nằm trong vòng tay anh cự quậy không ngừng khiến Phương khó giữ cô nằm yên, bất ngờ ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
" có chuyện gì sao? "

" . . . "
Đôi mắt tím nhạt đầy mê hoặc làm Phương mãi ngắm mà lờ cả lời cô nói, Amagi cũng ngại nhưng vì bị anh bơ nên cô nổi cáu véo thật mạnh vào giữa lòng ngực.
" Ặc! "

" phải thế này thì anh mới tỉnh hả!? " - cô phồng má lườm Phương
Phương giật mình ngồi phắt dậy, anh không quan tâm lắm về đống giấy mà quan tâm Amagi hơn. Bàn tay anh lại nhẹ nhàng đặt lên trán cô kiểm tra xem nhiệt độ thế nào, bất ngờ là chỉ trong một đêm cơn sốt của cô đã biến mất hoàn toàn làm anh vô cùng ngạc nhiên.
" Em hết sốt rồi này " - Phương thở phào nhẹ nhõm

" rồi thì bỏ tay xuống đi, em đi tắm đây " - cô nhanh chóng đứng dậy

" Mới 5h sáng thôi trời còn lạnh lắm, em nhớ dùng nước ấm nhé " - Phương nhìn đồng hồ rồi dặn dò cô
Thấy Amagi đi vào trong anh cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại với đống giấy trên bàn. Kéo chiếc ghế trở lại bình thường, lật từng trang giấy đầy những chữ viết "vẽ bùa" của Ám Tước mà Phương phì cười.
( nhóc cứ viết chữ Nga thì tôi vẫn hiểu mà, đâu cần cố viết chữ Việt chi )
" Đây là báo cáo lúc trước về thực thể mà Ám Tước nói nhỉ, hừm . . .đợt đấy mình nghĩ nó là do Leviathan cơ " - Phương ngã người tựa vào ghế
( Dù có tấm ảnh của thực thể này ta vẫn chưa nên tiết lộ sớm, nếu đống giấy này ở đây thì chắc chắn Ám Tước đã phát hiện được gì rồi, nhóc Tài cũng đang ở đó mà )

" Anh đang có chuyện gì à? "
Dáng người nóng bỏng chỉ quấn mỗi cái khăn bước ra.
" Cái gì đấy! " - Phương giật mình quay sang chỗ khác

" à em quên mang đồ " - Amagi cười thản nhiên
Nói xong cô cũng đi về phòng để lại một Phương đang bối rối giữa phòng.
( Quá thoải mái rồi, nhỡ có người ngoài thì sao chứ! )
Phương ngại ngùng quay lại tập trung vào tài liệu, bỗng anh phát hiện một dòng chữ mà mình đã bỏ qua. " Đôi mắt của Tài có màu xanh giống với thực thể đó "
( Ý của Ám Tước là đôi mắt nhỉ, haizzz)
( ta đã bác bỏ ý nghĩ đôi mắt là đặc trưng của khởi nguyên rồi mà, )
( Huyết Mạch Thượng Cổ Nhân Tộc sao? Chắc để hỏi cô ấy quá )
" Haizzz . . . " - Phương thở dài đầy ngán ngẩm

" Anh phiền lòng chuyện gì sao? "
Giọng nói dịu dàng xua tan những ý nghĩ rối rắm trong đầu Phương.
" Em lại mặt bộ Kimono đó à? " - Phương lén nhìn

" Hửm? Anh không ưng hỏ? " - cô làm giọng trêu chọc anh

" Ấy! Anh không có ý . . . "

" Hì hì, đùa thôi "
Amagi tiến lại bàn trên tay là bình rượu sake với một tẩu thuốc, cô ngồi phía đối diện rót rượu vào hai chiếc cốc trên bàn.
" Uống một ít vào buổi sáng rất tốt cho tiêu hóa đấy, bữa sáng lát nữa em sẽ nấu sau "

" À chút nữa ta đến viện tham Ám Tước và Tài nhé, gần một tuần rồi anh thấy lo đấy. " - Phương tỏ rõ sự lo lắng

( hmm anh ấy luôn quan tâm đến người khác nhỉ)
" Nếu anh muốn, hmmm vậy chút em nấu cả phần của họ, đằng nào em cũng có chuyện muốn nói với Tài " - cô nói rồi hút tẩu thuốc lá trên tay

" Đừng hút quá nhiều nhé, không tốt cho sức khỏe đâu " - Phương nhìn cô lo lắng

" Hửm, đây là lá thảo dược thôi, với cả em vô hiệu việc khói thuốc bốc ra rồi "

" À còn về Tài . . .Ám Tước có gửi cho anh cái này " - Phương chuyển tờ giấy quan trọng nhất cho Amagi
" Anh vẫn đang chưa rõ liệu rằng màu mắt có liên quan kh . . ."
Cầm tờ giấy trên tay đọc từng chữ một cách cẩn thận, nhìn cô chăm chú đọc làm anh cũng không muốn làm phiền.
" vậy là năng lực đó vẫn còn tồn tại "
Giọng nói của cô khiến anh giật mình
" Sao cơ??? " - anh vội vàng hỏi lại để xác minh

" Huyết Mạch Thượng Cổ Nhân Tộc là năng lực xuất hiện đầu tiên trong các khởi nguyên mà "
* Tách
Nói xong cô búng tay một phát khiến Phương khá khó hiểu, những thiết bị bé nhỏ lập tức nằm ngay trên bàn tay cô. Amagi nhanh chóng tắt từng cái rồi giải thích với anh.
" em chỉ Tước Đoạt máy nghe lén thôi. Có vẻ ai đó lén đặt khi ta không ở văn phòng "
" về chuyện kia thì do các gia tộc thích giấu diếm về năng lực của họ thôi, màu mắt chính là đặc trưng của các khởi nguyên đấy "
" Lúc nhỏ mẹ em đã nói thế " - cô nở nụ cười hiền nhưng vẫn có chút gì đó buồn hiện trên gương mặt ấy

" Vậy còn tác dụng thì sao? "

" anh hay nghe câu 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' mà nhỉ, đối với các khởi nguyên mà nói. Ngoài công dụng nhận biết ra thì nó còn thể hiện sức sống thông qua sự đậm nhạt của màu sắc"
Cô đưa tay cầm cốc rượu uống một cách ngon lành rồi giải thích tiếp
" đôi lúc màu sắc sẽ nhạt đi thể hiện cho sức khỏe yếu hay gì đó tương tự . . .như lúc em nhìn thấy gương mặt mẹ lần cuối vậy . . . "
Sắc mặt cô dần tối sầm lại nỗi đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Phương nhìn cũng không kìm được mà ngồi cạnh an ủi cô, thấy thế Amagi cũng tựa ngay vào lòng anh.
" em cảm thấy không khỏe lắm, cứ giữ thế này chút nữa nhé " - cô úp hẳn vào lòng anh cố che đi hai bên má đỏ của mình

( Những lúc thế này mình nên an ủi cô ấy trong im lặng thì hơn )
" Thế này tầm trưa ta sẽ đến thăm Tài nhé, trì hoãn chút cũng không sao " - Phương đưa tay xoa đầu Amagi
_____________________________________________________
Xin Lỗi mọi người 🙏
Chap này ra hơi lâu, một phần do 2 tuần nay mình hơi bận nhưng phần chính vẫn là hơi lười nên Sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro