CHƯƠNG 1: CON KHÔNG THÍCH YÊU ĐƯƠNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của bạn thế nào nếu trời chưa sáng hẳn mà điện thoại đã reo liên hồi,tắt đi một lần nhưng vẫn cứ rung không ngừng nghỉ? Tôi cảm thấy mình sắp phát điên khi phải mở một bên mắt còn nguyên sương mờ ảo ra để hấp háy tiêu hóa dãy số và cái tên quen thuộc khiến tôi không thể không bật dậy nghe ngay.
- Lại còn nghe cơ à? Tưởng tắt luôn điện thoại của mẹ chứ !
Đầu dây bên kia vọng lại là âm thanh lạnh đến rợn người của phụ huynh nữ. Nửa phần hồn còn sót lại trong giấc mơ đẹp của tôi đột nhiên quay trở về với thực tại, nhìn đồng hồ thấy kim giờ vừa mới nhích đến số bảy mà đau lòng
- Mẹ, hôm nay Chủ nhật mà, mẹ có mắc hội chứng lệch múi giờ thì cũng đừng gọi con vào ngày nghỉ chứ!
- Con gái con lứa ngủ nướng vừa thôi! Mà báo cho chị biết, hôm nay bạn tôi sẽ dẫn đối tượng khá ổn đến nhà, chị liệu liệu mà cư xử cho đúng, đừng để mẹ xấu hổ.
- Mẹ, chỉ vì chuyện đó mà mẹ gọi cho con vào giờ này?
- Thế với đứa con gái hai mươi tám tuổi thì có điều gì quan trọng hơn à? Đi chuẩn bị đi, làm tóc, gội đầu, chỉnh trang lại cho tôi. Chị nên nhớ đây là đối tượng tốt nhất, tôi cực kỳ trông đợi, đừng để bị đánh giá !
Nói rồi mẹ lạnh lùng cúp máy, không cho tôi cơ hội chối bay chối biến hay nghĩ kế " chuồn". Nhớ lại những buỏi gặp mặt lần trước, tôi bất giác rùng mình. Bà mẹ tốt nhất trên đời của tôi luôn luôn sợ hãi tôi không lấy được chồng, vẫn muốn tìm cách bán phá giá tôi đi như thế, ngay cả khi bà đang trên đường đi du lịch và tôi còn chưa ngủ đủ giấc.
Trời đánh còn tránh lúc ngủ cơ mà!
Thực ra, tôi đến nông nổi này chẳng phải là sản phẩm của mẹ sao? Cách giáo dục giới tính và quan niệm yêu đương cổ lỗ sĩ của mẹ chính là một phần dẫn đến việc hiện tại tôi vẫn còn là gái trinh, cả tâm hồn lẫn thể xác, cả kinh nghiệm yêu đương lẫn quá trình tiếp xúc với người khác phái.
Nhưng tôi không thể đình công, tôi biết kể cả sự thật như thế thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn mà vâng lời.
Ấm ức chui vào chăn vùi đầu một lúc, không biết mình đã tự thuyết phục bản thân thế nào để dẹp đi cái chuyện động trời kia, chẳng mấy chốc mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi lờ mờ tỉnh dậy thì nắng đã lên hẳn vài cái sào, chẳng biêts vì sao tôi lại quên béng mất việc sáng nay mẹ nói qua điện thoại. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cô Châu xuất hiện ngoài cửa và đứng bên cạnh là một chàng trai ăn mặc lịch sự, dáng dấp cao ráo, vẻ mặt cương nghị nhưng cũng khá điển trai, tôi mới sững sờ nhớ ra.
Hôm nay lại phải tự đóng phim truyền hình, tựa đề là " Xem mắt"!
Đương nhiên, buổi gặp gỡ đó nhanh chóng hỏng bét. Nhìn khuôn mặt ái ngại của cô Châu và sự kinh ngạc của anh chàng đối tượng kia, tôi biết việc của mình chỉ có thể là im lặng, cúi đầu, cười, cười và cười cho đến khi kết thúc buổi xem mắt chóng vánh.
Cầm cự mãi cô Châu vốn nhiệt tình cũng bắt đầu chào tạm biệt , anh chàng kia từ đầu đến cuối chỉ nói vài ba câu, khuôn mặt nửa cười nửa không cùng với ánh mắt thâm trầm sâu hun hút lặng lẽ quan sát tôi từ đầu đến cuối. Một ánh nhìn khiến người ta thấy không an toàn chút nào. Bất giác tôi thấy phía sau gáy mình lành lạnh, nhìn anh ta không tỏ ra phối hợp, cũng chẳng từ chối, khi cần thì im lặng, thi thoảng hưởng ứng khiến cho cô Châu tưởng " cách mạng đã thành công đến nơi rồi" mừng rỡ ra mặt
Người ta nói, loại đàn ông nguy hiểm nhất chính là loại đàn ông thao túng được cảm xúc của người khác. Chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy người này , tôi luôn có cảm giác không an toàn, một linh cảm chẳng lành.
Nhưng mặc kệ anh ta là loại đàn ông thế nào, tôi cũng chịu không nổi. Ậm ừ vài câu qua loa, tôi lấy lý do có buổi hẹn để chấm dứt bầu không khí quái đản này. Anh ta vẫn giữ gương mặt nửa cười, nửa không, nhìn xoáy vào ánh mắt của tôi, khiến tôi bất ngờ đến nỗi chẳng kịp di chuyển nó sang hướng khác. Và rồi vẫn kiểu chủ động đến khiến người ta bức bối ấy, nhã nhặn nói tạm biệt.
- Cháu chào cô Châu, thi thoảng cô đến chơi với mẹ cháu. Chào anh Phong, mong có dịp nói chuyện tiếp với anh!
Đó chỉ là câu xã giao nhất trong tất cả các câu xã giao mà người ta vẫn dùng để tìm kiếm sự kết thúc trong mỗi buổi gặp mặt. Ai cũng tự hiểu quy tắc ngầm ấy, và kịch bản thường là mỉm cười từ tốn thay lời chào mà vĩnh viễn không gặp lại nhau. Nhưng chẳng hiểu sao cái tên được liệt vào dạng " đàn ông nguy hiểm" này lại chẳng hiểu quy tắc lễ nghi của người Việt chút nào, hơi gật đầu mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Em đã nhiệt tình như thế thì không có dịp cũng phải tự tạo ra dịp rồi! :Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, em yên tâm!
T

ôi thấy toàn thân cứng lại, nhìn anh ta cười, chẳng hiểu sao có cảm giác vừa bị lừa một vố to. Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao anh ta lại có những hành động và lời nói kỳ quái đến thế. Chẳng hiểu sao lại làm khó một dân thường như tôi?
Mà thôi mặc kệ, dù anh ta có kỳ quái ra sao, tôi cũng chẳng cần bận tâm đến. Tôi tự an ủi mình, kéo khóe miệng rộng hơn, vẫy tay cử chỉ rất chuẩn của một thục nữ hiền lành và từ từ khép cánh cửa lại , chấm dứt màn đóng kịch mệt mỏi nhất thế giới.
Giấu mặt vào trong nhà, một tay tôi khẩn trương đóng cửa, một tay luồn vào tháo ngay áo lót rồi nhún chân làm động tác ném xa, chiếc áo lót bay một đường cong hoàn hảo rồi hạ cánh xuống giường. Cởi chiếc váy mặc vội vàng ném lên sô pha, bên trong là chiếc quần soóc thoải mái mà trước khi đối tượng gặp mặt đến tôi vẫn mặc nó, loăng quăng trong nhà ngày này qua tháng khác.
Vốn định nấu một bữa ra trò nhưng vì cuộc gặp mặt dở dở ương ương khi nãy làm tiêu sạch hết nhuệ khí, tôi bất giác tưởng tượng ra gương mặt của mẹ khi hay tin về kết quả buổi hẹn hò lỗi thời này mà rùng mình mất vài giây. Mở máy tính, đăng nhập vào Facebook, tiện thể với túi bánh quy bóc mấy ngày đã ỉu vì ngâm trong không khí quá lâu, dòng status trên Newsfeed đầu tiên đập vào mắt làm tôi thẫn thờ:
" Cảm giác đặt chân về đến nhà thật quen thuộc. Từ giờ trở đi chẳng còn muốn đi đâu nữa"
Hầu như tất cả mọi thứ trên đời chỉ cần nổ lực và thời gian là đều có thể có được. Ngoại trừ tình cảm.

Có được tình cảm của ai đó, không chỉ cần nổ lực và thời gian, mà còn vô vàn những yếu tố khác nữa. Ví dụ như duyên phận.
Con Chan vừa ngủ dậy chạy đến cọ vào người tôi rồi mệt mỏi nằm phịch xuống dưới chân, mãi một lúc lí trí mới quay trở lại , tôi thấy tay mình dừng lại ở nút gọi trước cái tên quen thuộc vẫn nằm im lặng trong danh bạ năm năm trời.
Ai bảo tôi không biết yêu? Tôi đã yêu đơn phương một người, mà hơn nữa lại chỉ yêu một mình người đó suốt tám năm trời , theo một cáh ngốc nghếch đến buồn cười.
Soạn bừa một tin nhắn, gửi đên ngay cho An, tôi nằm thừ ra để mặc tâm trí mình lơ lửng, trống hoác một khoảng. Mãi cho đến khi con bạn thân đến cùng một cốc trà sữa pudding to tổ chảng rồi ấn mặt tôi tiệm cận với cái ống hút, lúc ấy nó mới thở ra một câu khiến tôi đau lòng nhất trong cuộc đời:
- Không hiểu mày còn vướng bận cái nỗi gì, mày với người ta không bao giờ thành đôi được, khôn hồn thì quên nhanh, quên sạch, quên khẩn cấp đi chứ còn đợi chờ gì nữa!
Tôi không ngẩng mặt lên, vẫn chăm chú gặm ống hút theo thói quen, chẳng biết nghĩ gì, nhưng cũng chẳng đối đáp lại.
Người ta vẫn nói" gái ế" rất khổ, "gái ế" mà yêu đơn phương một ai đó qúa lâu thì đúng là thành tấn bi kịch lơn nhất thời đại. Ấy vậy mà trường hợp hi hữu của tôi đây lại xảy ra. Ngót tám năm ra đi và rồi trở về, đúng cái ngày rắc rối nhất của tôi thì người ấy lại trở về, chẳng biết rằng ở một góc nhỏ xíu chưa bằng một phần con muỗi cuar quả địa cầu, có môt người đang thở dài ngao ngán.

***
Bố mẹ trở về nhà sau chuyến du lịch kéo dài cả tuần, chẳng hiểu sao tôi có thể nhanh chóng quên sạch bách cái buổi xem mặt dở tệ và tên " đàn ông nguy hiểm" kia. Đến độ khi mẹ nhắc lại tôi mới giật mình. Dẫu sao thì tôi nhận ra mình nhạy cảm quá, " duyên phận" là hai từ mà cho dù tất cả mọi người đều có, thì tôi cũng tuyệt nhiên không. Đó chính là sự đúc kết của tôi sau những lần bị ông trời bỏ rơi, suốt bao nhiêu năm tình nguyện làm gái ế, đến cái lúc mà đứa bạn duy nhất còn sót lại chịu ế cùng tôi cũng đang có ý định bỏ cuộc.
- Linh, thằng Phong bảo hôm nay đến nhà mình ăn cơm đấy!
- Hả? Phong nào cơ mẹ nhỉ?
- Cái anh hôm trước cô Châu giới thiệu đấy! Gặp người ta rồi mà còn quên là sao?
Tôi vẫn còn đang mải miết suy nghĩ về Việt, không biết có nên hẹn gặp anh hay không. Từ lúc biết anh trở về tâm tư của đứa suốt ngày tưng tửng, thờ ơ như tôi bắt đầu rối rắm. Đúng là thời đại xã hôi hỗn loạn và nguy hiểm, chẳng rõ là chúng ta phải làm gì để chống lại những mối nguy hại rình rập hằng ngày.
Con gái lúc 18 tuổi, có người theo đuổi mình, luôn cảm thấy muốn vênh mặt tự kiêu, cảm thấy giá trị của bản thân tăng lên ngùn ngụt. Càng nhiều người theo đuổi, càng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ. Càng nhiều người theo đuổi, sĩ diện càng cao, kinh nghiệm yêu đương"thử" càng nhiều, thử nhiều để còn chọn được đối tượng ưng ý; qua vài mối tình, ắt sẽ chọn được người đàn ông của đời mình sau này.
Thế nhưng con gái lúc hai mươi tám tuổi mà vẫn độc thân, một mối tình vắt vai chẳng có, đối tượng khác giới có mang kính lúp ra soi xung quanh cũng không thấy đâu, lại luôn thiếu cảm giác an toàn. Ấy vậy mà lúc có người tỏ ra muốn theo đuổi thì lại tự động xếp những người đó vào thành phần nguy hiểm, không dám tiếp nhận, càng không dám tin tưởng. Đắn đo mãi thì cũng chỉ vì sợ mình lớn khôn vậy rồi mà còn bị một thằng cha thuộc lòng phim Hàn và nghiên cứu qua ngôn tình lừa mất. Lúc đấy hẳn không những đau lòng mà còn nhục nhã.
Đó chính là nguyên nhân và hậu quả tất yếu dẫn đến việc bị ế!
Vì quá cân nhắc như thế nên lòng mới dễ nguội lạnh. Tự nhiên trai đẹp, trai giàu bị biến thành thành phần cực hiếm, cực hiểm, loại lỡ thì tầm thường không bao giờ có cơ hội.
Thì đúng vậy đi, con trai dưới 30 tuổi, chưa thành đạt đương nhiên tiểu chuẩn chọn bạn gái thấp hơn con trai sau 30 tuổi đã thành đạt. Nghĩa là khi con trai còn trẻ, chưa có sự nghiệp vững chắc,những người con gái ở bên cạnh anh ta thời trẻ sẽ là người giữ chìa khóa nhà anh ta sau này. Con gái mà tịnh tiến đến tuổi 30 vẫn độc thân thì chỉ có thể chọn những anh chàng tầm thường, hoặc chấp nhận ế. Chứ con trai tuổi đấy hầu hết đã có vợ, có đối tượng. Hoặc chẳng may vẫn độc thân, thì họ lại có xu hướng thích những cô gái mới đầu hai thôi. Con gái tịnh tiến ba mươi, kinh nghiệm tình trường không có mà lại thích kén chọn, lại luôn bất an, tâm tính phức tạp, suy nghĩ cũng phức tạp chẳng kém, đối với những người đàn ông ba mươi tuổi thành đạt, luôn rất phiền. Thế nên bảo sao, gái ba mươi, công việc ổn định, nhưng chỉ tầm tầm luôn độc thân.
Bằng chứng là tôi đang phải ngồi giữa đống áo quần vứt lộn xộn trên giường mà mẹ vừa lôi ra ướm thử từng cái một lên người tôi, rồi bắt tôi lần lượt mặc hết vào ngắm nghía đến phát chán. Khi tôi trút nốt bộ váy cuối cùng ra như trút hơi tàn còn sót lại sau trận quay cuồng váy áo thì mẹ cũng chọn được một bộ. Nhìn tấn bi kịch trước mắt không biết nên khóc hay nên cười. Tôi không rảnh chơi trò xem mặt, hẹn hò với đàn ông lạ, lại còn là người tôi chẳng có chút cảm tình nào. Đời bi kịch thế đấy!
- Mẹ, con không thích yêu đương!
Làm ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, tôi như tên tử tù được nói lời cuối cùng trước khi bị đem ra pháp trường, cố xin tha mạng. Ấy vậy mà thẩm phán vẫn sắt đá cúi xuống nhìn tôi, phán ra một câu còn lạnh xương sống hơn gấp vạn lần băng tuyết Bắc cực :
- Khi thích cũng phải thích. Năm nay không lấy chồng thì mẹ cam đoan gạch tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu, từ giờ đừng nhìn mặt mẹ với bố mày nữa! Con gái con lứa, hai mươi tám tuổi đầu còn để bố mẹ phải lo lắng, ế sưng ế nứt ra còn cành cao!
Phải rồi, mẹ tôi là người phụ nữ hiếm hoi trên đời này nói được, làm cũng được. Chưa bao giờ tôi thấy bà làm điều gì trái với những lời đã nói trước đó. Thế nên gia đình này, từ bố, đến tôi và cả con Chan, ai cũng sợ mẹ
Tôi phát hiện mình không còn tư cách để chống đối mẹ nữa. Khi cá tự nằm lên thớt, tức là cá đầu hàng, sống chết gì cũng mặc người định đoạt.
Miễn cưỡng mãi mới thay xong bộ váy, tuỳ tiện chọn đại một cái khăn trên giá khoác lên cổ, tôi hậm hực đi ra phòng khách trước cadi nhìn nghiêm khắc của mẹ và ánh mắt đồng cảm của bố.
Thì ra, con gái hai mươi lăm tuổi còn được như quạt để giữa mùa đông, còn con gái hai mươi tám tuổi như cái chảo đã hết chống dính, ai cũng muốn ném đi ngay lập tức.
Tin nhắn đến , chẳng cần mở ra cũng biết là An, nó bắt đầu nheo nhéo:
" Mẫu hậu nhà mày khó tính vãi chưởng định bán phá giá mày thật đấy à? Còn rẻ hơn cá ba sa ở Mỹ!"
" Chắc gì anh ta đã muốn mua đồ sale-off? Tao không nghĩ là người như anh ta lại thích tao!"
" Thế nếu anh ta thích mày thật thì thế nào?"
" Không bao giờ có chuyện đấy. Nên chẳng thế nào cả!"
" Không phải mày vẫn nói đang đi tìm một trai hơn ba tuổi thành đạt à? Tao thấy bên đó cũng "phù hợp " đấy chứ! Mày còn chê cái nỗi gì?"
" Mày biết tính tao rồi mà, muốn thì muốn thế, nhưng đến khi xuất hiện đùng đùng trước mặt tao, tao lại thấy hoảng bỏ xừ"!
" Lắm chuyện! Ế bỏ xừ ra, có trai tốt mà yêu lại còn chê. Tao chịu mày, là bạn mày vài tỉ năm, cho đến lúc này tao vẫn nghĩ sao chưa cho mày vào trại tâm thần nhỉ?"
Tôi đang định gõ tin nhắn phản pháo lại thì chuông cửa reo. Mẹ liếc mắt về phía tôi rồi khoan thai đi về phía cửa. Phải công nhận, bà là người phụ nữ đẹp. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã quen với việc mẹ nhận được những lời khen ngợi từ mọi người, rằng bà là một người phụ nữ có khí chất tao nhã rất riêng. Nhiều năm trôi qua, khi bà đã có tuổi, thì nét đẹp ấy vẫn được duy trì
Tôi vứt điện thoại ra góc sô pha, thở một hơi dài để xua đi sự chán nản đang ứ đầy cổ. Bố thì được dặn dò trước, đã ngồi ngay ngắn trên ghế.
Phong xuất hiện. Cách ăn vận của anh ta đã thay đổi, thoải mái hơn với quần jeans và áo thun, nhưng cũng không mất đi vẻ lịch sự. Hơn nữa, phong cách này khiến anh ta trẻ trung, và phải thừa nhận rằng....đẹp trai hơn rất nhiều.
Tự tát thẳng vào sợi dây thần kinh lạc lối của mình, cuối cùng tôi vẫn phải thừa nhận, một giây trước mình đã suýt rung rinh. Quả thực, người đã ông này quá nguy hiểm, dám đem ngoại hình ra để thu phục yêu tinh nghìn năm như tôi, và mẫu hậu khó chiều là mẹ.
Nhưng dường như người mẹ vạn năm băng tuyết của tôi chẳng hề phát hiện ra. Bà luôn nhìn anh ta với vẻ hài lòng. Bố thì như cá gặp nước, tìm ngay được chiến hữu trao đổi về vấn đề bất động sản, đầu tư kinh doanh. Xem ra anh ta cũng là người khá hiểu biết.
Cả tối tôi chỉ an phận im như thóc gắp từng miếng cơm nhỏ như hạt đỗ, chậm rãi nhai qua nhai lại trước con mắt cảnh cáo của mẹ. Thôi được rồi, tôi phải diễn, phải diễn, tự nhủ rằng dù sao lát nữa cũng phải ăn bù để an ủi cái dạ dày đáng thương đang gào thét vì miếng ăn trước mặt hấp dẫn đến vậy mà nó không được sơ múi chút nào.
- À phải rồi Linh, tối mai sau giờ làm em có rảnh không?
Tôi suýt sặc, miếng súp nóng hổi trôi tuột xuống họng khiến tôi phát bỏng. Đang yên đang lành bỗng dưng nhắc đến tôi. Gửi miếng súp an toàn đến dạ dày, tôi ngẩng đầu cười điệu cười dịu dàng đúng chuẩn.
- Dạ, mai công ty em có sự kiện đến tối muộn, không rảnh đâu anh!
Những đứa bạn thân nhất của tôi luôn phục sát đất khả năng ứng biến tình huống nhanh như chớp của tôi, cũng như tài nói dối thần sầu không đỏ mặt, không chớp mắt, mặt không biến sắc, biểu cảm không thay đổi.
Thực ra tôi cũng phải tự khâm phục mình. Thế nhưng tôi không thể ngờ, đối thủ của tôi lại không hề đơn giản.
- Tối muộn con gái đi một mình về nguy hiểm, xin phép hai bác, ngày mai cháu qua công ty đón Linh ạ!
- Không không! - Tôi xua tay, cố gắng lục lọi lý do trong cái đầu vốn đa dạng, phong phú của mình - Em đi cùng một chị đồng nghiệp rồi, muộn như thế em không muốn phiền người khác.
- Không sao! - Mặt anh ta vẫn tươi cười - Vừa hay ngày mai tôi cũng có một cuộc hẹn quan trọng phải về hơi muộn, tôi có thể qua đón em tiện thể luôn, không phiền. Nếu em muốn tôi có thể đón cả đồng nghiệp của em!
Lần này tôi chính xác là cắn vào lưỡi thật. Cố gạt cảm giác đau điếng người sang một bên, tôi phóng ánh mắt sang bố cầu cứu. Chẳng ngờ người bố ruột thịt hai mươi tám năm luôn yêu thương tôi nhất, luôn đứng về phía tôi nhất bỗng dưng quay đi, niềm nở cười nói với tên Phong đáng ghét kia.
- Tốt quá, thế thì nhờ cháu! Con bé này hai mươi tám tuổi rồi mà lúc nào cũng tỏ ra cứng đầu, thế nhưng vốn sống ít ỏi, đường xá thì mù tịt. Có cháu đón nó về hai bác cũng phần nào yên tâm.
Vậy là chỉ sau một bữa cơm, bố mẹ đã đàm phán thành công, chuẩn bị quăng đến nơi cái chảo đã hết sạch chống dính- đứa con gái quý giá suốt hai mươi tám năm trời- ra ngoài đường. Nhìn ai cũng hả hê, còn người đàn ông xảo quyệt kia trước sau vẫn luôn điềm tĩnh giữ nụ cười trên môi, thách thức trí thông minh và sự nhẫn nhịn của tôi.
Trước khi cánh cửa khép lại, tôi còn kịp nghe câu nói rất nhỏ, nhưng đầy ắp cảm giác chiến thắng của Phong.
- Linh,hẹn em ngày mai nhé!
Cuộc sống đôi khi phải đầy ải con người ta đến đường cùng mới thôi. Đau nhất là trước khi bị đẩy vào đường cùng, người ra lại còn bị trêu ngươi, là miếng thịt thừa để con mèo độc ác vờn chán chê rồi dùng móng vuốt hất một cái bay vèo.
****
Mặc kệ buổi hẹn hò của tên thần kinh biến thái kia, tôi gọi điện cho An , hẹn ở quán trà chanh vỉa hè quen thuộc của hai đứa. Anh chủ quán nhún vai khi thấy chúng tôi đến, như thường lệ chừa cho chúng tôi đúng chỗ ngay cạnh quầy.
Tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì cái máy nói đã tấn công:
- Linh, rồi sao? Tóm lại là mày định cứ thế này xù hẹn à? Đùa chứ, tao nghĩ mày không cần cự tuyệt thế. Mày không sợ mẫu hậu nhà mày thì cũng nên nghĩ đến tương lai một chút chứ. Ông Việt nghe nói có bạn gái rồi!
Nhắc đến Việt, tôi bất chợt nhận ra một cảm giác trống rỗng lạ thường bò đến tấn công dữ dội, như thể đột nhiên có lưỡi dao khoét rộng lồng ngực trái, để trái tim chơi vơi đến lạ lùng.
- Thì sao? Tao đâu có nói là nhất định phải theo đuổi anh ấy mới được đâu?
- Mày đừng có ra vẻ, cái kiểu ở đâu ấy, buồn thì nói quách luôn là buồn đi, lại còn cứng!
Thật ra chẳng ai hiểu tôi hơn An , đứa bạn chí cốt đã theo tôi suốt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời, cùng tôi chứng kiến những biến động lớn nhất, vỗ về an ủi tôi những lần chia ly, ôm tôi khóc vật vã trước cổng sân bay khi tôi nhìn chiếc máy bay đưa mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất cho đến lúc này của tôi, đi đến một nơi xa lắc. Ngày ấy tôi đã từng vài trăm lần đo khoảng cách trên bản đồ, gần một nửa vòng trái đất.
Có những thứ đã xa, đã qua, thì sẽ vĩnh viễn lùi lại. Khi vết thương của chúng ta chưa lành, làm cách nào cũng không thể đảm bảo cho nó không đau mỗi khi tái phát.
Như nhiều năm trôi qua, tôi vẫn một lòng chờ Việt về. Dù tôi không biết chờ để làm gì, và chờ đợi thế này có kết quả hay không. Nhưng bản thân tôi vẫn không cách nào từ bỏ việc nhớ đến anh ấy.
À nó đã thành thói quen. Đợi một người cũng chính là thói quen. Thói quen này không thể nói bỏ là bỏ ngay, nó phải giày vò con người ta, cho đến khi tế bào ở chỗ nào đó tê liệt mới có thể quên đi.
- Anh, bọn em để nhờ xe ở đây đi ăn cái nhé!
An quay sang ngọt ngào với chủ quán, rồi chúng tôi kéo nhau đi bộ loanh quanh khu phố cổ, bỏ lại câu nói sặc mùi khiêu khích của người chúng tôi đã sớm coi như " bạn " của mình.
- Suốt ngày lượn lờ ăn uống , bảo lấy chồng đi cho bọn anh đến mừng mà mãi cứ không cơ! Nhanh lên không mấy năm nữa dẹp cái quán này là không có trà chanh miễn phí trong đám cưới đâu đấy!
- Không phải giục, trà chanh miễn phí mà không phong bì thì cũng đứng ngoài, khỏi vào ăn nhé chú!
Như một cuộc nói chuyện giữa những người bạn. Như những người bạn rất, rất lâu rồi.
Tôi và An cùng bật cười ha hả, một bà cụ đi đường giật mình, chiếc gậy chống trật một nhịp loạng choạng, cụ tròn mắt nhìn chúng tôi. Hẳn là ở thời của cụ, con gái không được cười hơ hớ giữa phố phường, la hét ầm ĩ như thế. Không được vô duyên như chúng tôi, không được " ế " như chúng tôi!
Mùa thu vừa chớm trên thành phố đã nhiều năm tuổi chúng tôi, những nét cổ xưa lật mình chừa chỗ cho vẻ hiện đại sau những trận bão phát triển.
Chúng tôi một trước một sau, bám vào vỉa hè san sát những gian hàng, những đoạn xe cộ tấp nập tiếng còi và dồn dập những thứ âm thanh khác. Như thường lệ, chúng tôi lang thang xuyên qua những con phố, chui vào những ngõ nhỏ tưởng chừng không thể chui vừa. An giơ máy ảnh bấm chụp, tôi thì yên lặng nhìn cô ấy. Thi thoảng chúng tôi nói những câu chuyện vụn vặt, chẳng liên quan đến nhau rồi cười, cười vì cả những thứ nhìn thấy trên đường. Thích thì chửi thề, chẳng thèm quan tâm người xung quanh đang nhìn.
Người ta sống và tha thiết yêu nhau nhiều đến như thế.
Nhiều năm sau, thời gian trôi không biết chán. Chúng tôi không ai vội , cứ thế lững thững bước đi như ngày xưa đã từng cười khanh khách giữa đường phố đông đúc, hay là hát thật to một bài hát tiếng Anh với giai điệu nửa pop nửa jazz ngai ngái như một bản nhạc phong tình lơi lả mà người ta vẫn hay bắt gặp trên đường của một thành phố ở Ý, ở Áo, hay ở bất cứ một quốc gia cổ điển, lãng mạn nào.
Vừa ngông cuồng, lại vừa đa cảm, chúng tôi cứ thế tận hưởng từng giây phút thời gian trôi, rồi tuổi trẻ bỗng nhiên tuột mất một ngày nào đó chẳng biết. Trên những con phố dài và rộng, chúng tôi luôn tìm kiếm tuổi mười tám , hai mươi đánh rơi ở những âm thanh và mùi vị cổ kính nơi đây.
Những câu chuyện của tuổi trẻ thật dài kỳ thực là chẳng thể kể hết. Tình bạn và tình yêu đã khác, chỉ có chúng tôi là chơ vơ giữa một nấc thang lệnh pha, ngoặt khúc cua ép buộc của quy luật. Để rồi hoảng hốt phát hiện, sẽ có một ngày chúng tôi già.
Hoảng hốt phát hiện, chúng sắp già!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro