Chương 10: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối, tất cả mọi người đúng giờ có mặt ở phòng ăn. Phòng ăn không quá lớn nhưng rất đầy đủ. Một chiếc bàn gỗ, bảy chiếc ghế gỗ, tất cả đều do Diệp Phàm dùng kiếm của mình gọt nên, tuy đơn giản nhưng tay nghề vẫn rất ổn định.
Ghế của Lia được bỏ thêm một lớp đệm bằng lông thú, cũng không biết là loại hung thú nào, chất lông thật sự rất tốt.
Thiết Di đã nhanh chóng chế tạo ra những đồ dùng trong bếp. Đối với tay nghề một luyện khí sư thì những đồ dùng hằng ngày thật quá đơn giản, vì vậy những chiếc bát và thìa đều có vẻ tinh xảo và vô cùng đẹp đẽ. Thậm chí phòng ăn và phòng ngủ của Lia còn có thêm 2 chiếc đèn chụp công suất lớn siêu sáng chạy bằng Thanh quang phù do Bạch Dương tự chế.
Đồ ăn hôm nay liền do Hoa Đà làm. Hắn cũng không phải đầu bếp nhưng cực hạn của hắn liên quan đến luyện đan, bốc thuốc, nấu nướng một vài cũng là chuyện đơn giản.
Món chính hôm nay tất nhiên là gà hầm nấm được nhắc tới trước đó. Thịt hung thú cấp 30, lại thêm nấm ở sơn cốc có vẻ cũng trải qua vài chục năm chưa có người đụng vào, hương vị là thật sự thơm ngào ngạt.
Bỉ Ngạn nhanh tay xào một vài món ăn kèm. Ở giữa rừng rậm, nguyên liệu phong phú vẫn là không cần bàn đến.
Tuy động thực vật đều to gấp nhiều lần những thứ ở trái đất nhưng hương vị thì có chín thành tương tự, lại còn mang theo chút vị nguyên bản rất tự nhiên.
Lia trở tay múc một muỗng canh, vị ngọt từ thịt, lại thêm vị thanh của nấm, ngon đến muốn nuốt cả lưỡi.
Đinh!
Kinh nghiệm đạt đầy!
Tăng lên cấp 4!

Lia sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn chén canh. Chỉ 1 miếng thôi mà làm thanh kinh nghiệm tăng bão tố lên cấp 4. Nếu vậy ăn hết chén này, khả năng còn có thể lên 2 cấp nữa.
Canh này tuyệt đối không phải gà bình thường.

Mọi người xung quanh lại khá thản nhiên. Lia cũng ngượng ngùng hỏi ra. Cảm giác như đang ở giữa rừng cao thủ.
Bạch Dương thấy cô không quá tự nhiên, liền mở ra đề tài.
-Hôm nay chúng thần đi về sơn cốc phía tây nam. Cảnh sắc nơi đó rất không tồi. Được biết có vật gọi là Lĩnh địa thần ngọc. Có thể thu lãnh địa vào trong một khoảng thời gian và đem lãnh địa phóng đến địa phương khác. Thần đã để lại trận bàn ở nơi đó, khiến những hung thú không thể đi vào tàn phá, sau này cũng tiện cho việc di chuyển lãnh địa qua.
-Đẹp lắm sao?
Lia có chút tò mò
-Đúng là rất đẹp, có cả một chiếc hồ rất rộng, còn có cả vài trăm cây đào cổ.
Bỉ Ngạn khoa trương miêu tả.
-Nếu có thể chuyển lãnh địa qua sớm thì tốt. Ta đang muốn trồng 1 chút linh thảo.
Hoa Đà tiếc nuối. Xung quanh lãnh địa của họ bây giờ quả thực là toàn sỏi đá.
-Nơi đó linh khí không tồi, là rất hiếm có.
Diệp Phàm cũng gật đầu.
-Khi nào sức khoẻ của lĩnh chủ khá hơn, chúng thần liền đưa ngài qua đó chơi một chút, thế nào?
Cầm Nguyệt hỏi, gắp cho Lia thêm một miếng sườn.
-Ta, ta sắp khoẻ rồi....
Lia trả lời, cô liếc nhìn Hoa Đà và Bạch Dương.
-Khả năng khôi phục của lĩnh chủ tương đối tốt. Chắc 2 ngày tới là các vết bầm và các vết thương đều sẽ hết.
-Ta đã khoẻ hơn rất nhiều rồi đó.
Để chứng mình, cô nâng tay lên, tạo dáng như nâng tạ.
Kể cả so sánh với Bỉ Ngạn và Cầm Nguyệt thì dáng người của Lia cũng vẫn nhỏ lùn hơn, cộng thêm gương mặt tròn và đôi mắt to, trông cô khi ngước lên nhìn mọi người đặc biệt có vẻ làm nũng của trẻ con.

"DỄ THƯƠNG QUÁ "

Diệp Phàm ho nhẹ, kéo tâm hồn treo lơ lửng của tất cả trở về. Có thể thấy được khoé miệng hắn vẫn đang nhếch lên.
-Nếu thế, vẫn nên nghỉ ngơi thêm 1 ngày nữa. Hôm sau, thần sẽ mang người qua sơn cốc.
Đối với Diệp Phàm, Lia trở nên đặc biệt nghe lời, cô không phản đối , ngược lại cảm thấy hài lòng khi mình có thể thuyết phục Diệp Phàm giảm đi 1 ngày.
-Ta sẽ nghiêm túc ở lại nghỉ ngơi.
-Đúng đúng, ta sẽ chăm sóc lĩnh chủ cẩn thận.
Hoa Đà cười haha đồng ý. Lĩnh chủ của họ đã cố gắng đến thế , hắn cũng không thể nói không với ngài được.
Bạch Dương sau đó nhắc nhở họ rằng, hiện tại sinh mệnh linh tuyền sau khi lên cấp thì linh khí đã bao phủ được hết lâu đài và lãnh địa, nhưng linh khí vẫn có chút loãng. Vì vậy ở các phòng hắn có đặt tương ứng một tụ linh trận- một loại trận pháp giúp linh khí được dẫn đến và tập trung hơn, nâng cao nồng độ của linh khí xung quanh. Tụ linh trận không chỉ sử dụng linh khí của sinh mệnh linh tuyền mà còn hấp thu được linh khí của xung quanh trong vòng 500 mét
Lia nghe vậy, cũng hiểu được việc sinh mệnh linh tuyền không thể thăng cấp khiến tiềm năng của bộ tộc bị hạn chế. Họ cần phải tìm kiếm nguồn linh mạch từ bên ngoài.
Ở Bản Nguyên Giới tài nguyên chỉ có thể thông qua đánh cướp của các bộ tộc khác hoặc đánh quái hoang dã hoặc được khen thưởng thông qua hệ thống. Những tài nguyên lấy được từ đi cướp của các bộ tộc đa số đều là các tài nguyên phổ biến của lãnh địa nhưng thắng ở chỗ số lượng lớn. Tài nguyên đánh quái thì phụ thuộc vào may mắn khá nhiều, cũng có thứ đặc biệt tốt nhưng rất hiếm. Khác với hai loại tài nguyên trên thì các sản phẩm được hệ thống khen thưởng lại đều là tinh phẩm.
Lia đã nói vấn đề này cho Bạch Dương nên ở giai đoạn hiện tại họ đang cố gắng nâng cấp lãnh địa nhanh nhất để đoạt được các vật phẩm từ hệ thống tân thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro