Thời đại mới- chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Trái đất
Fredom:
- Lâu rồi không về đây. Tới đó thôi.{ dịch chuyển}
-Ara, căn nhà cũ của mình. Bao nhiêm năm rồi vẵn còn nguyên.
{Chạm tay vào ngôi nhà}
*rắc rắc*
- Ể...?
-Ngôi nhà sập rồi. Ôi mái nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của tôi, huhu.
< Này bà cô kia làm gì với cái nhà mà tổ tiên của ta để lại thế?>
{Quay lại}
[Một thằng nhóc ! Nó thấy mình, rõ ràng mình ẩn thân rồi mà. Khoan! "tổ tiên" chả lẽ nó là cháu của cháu mình. Nhưng giờ chuồn lẹ cái đã]
{Dịch chuyển}
~Buổi tối hôm đó
Fredom:
[Thằng nhóc có thể thấy mình cho dù mình đã ẩn thân, trong tương lai nó sẽ thức tỉnh được sức mạnh của Nephalem và nó rất mạnh là đằng khác, đúng là một hạt giống tốt để bồi dưỡng. Phải ré thăm nó một chuyến mới được.]
~Trước nhà của cậu nhóc
Fredom:
- Bây giờ muốn vào được phòng của thằng nhóc chắc phải đi bằng được cửa sổ thôi.
{Mở cửa sổ.}
<Ai vậy{ dụi mắt}>
- Nhỏ tiếng thôi bé con.
< A, là bà cô lúc sáng>
- Không được rồi là bà cô phải rồi là ngài.
<Sao ngài vào đây được, ngài là quỷ à ?>
- Con đang xúc phạm ta đó, rõ ràng là thiên thần hiểu chưa? Rạc chuyện đó qua một bên, bây giờ hãy nói cho ta tên của con!
<Ngài là kẻ bắt cót à?>
- Đéo phải! Nói lại lần nữa, ta là một thiên thần, một tỗng lãnh thiên thần biết chưa.
<Con tưởng thiên thần phải đẹp hơn chút nữa chứ.>
- Rồi rồi, con thắng hãy nói cho ta tên của con.
<Dạ là Norman tám tuổi>
- Ngoan, nghe lời ta dặn. Từ đây, 8 năm nữa tứ là lúc con tròn 16 tuổi ta sẽ trở lại đây. Con hãy sống thật tốt, khi quay lại ta sẽ cho con một bất ngờ và nhớ chuyện con gặp ta không được nói cho bắt kì ai biết hiểu chưa?
Norman:
-Vâng.
Fredom:
- Giờ ta đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro