Tập 1: Chuyển tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đội bóng chày Tiểu Hùng của trường Nguyệt Lượng Đảo thi đấu vòng chung kết với Trung Gia thì kết quả đội bóng chày Ngân Ưng của Trung Gia đã chiến thắng. Bây giờ mọi người đều lên lớp 11-6 và không bị tách các thành viên. Mọi người đang bắt đầu một năm học mới.

Tiếng cười nói vui vẻ của các thành viên trong lớp sau bao ngày tháng xa nhau vang lên nghe phấn khích. Chỗ ngồi của mọi người cũng giống như năm ngoái, không thay đổi.

Ban Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng và Doãn Kha cười vui vẻ.
- Ê Ô Đồng, Doãn Kha! Thật mừng vì năm nay chúng ta không bị tách lớp.

Ô Đồng và Doãn Kha mỉm cười. Ô Đồng xoay qua nhìn Ban Tiểu Tùng

- Năm học mới rồi cậu cố gắng hơn đi!

Bên ngoài tiếng bước chân đi tới về lớp 11-6. Tiêu Nhĩ nhanh chóng thông báo

- Giáo viên tới!

Mọi người đều nhanh chóng về lại và ổn định chỗ ngồi của mình. Bước vào lớp là bóng dáng quen thuộc của Đào Tây

- Chào các em.

Mọi người nhìn Đào Tây bằng ánh mắt não nề rồi thở dài. Đào Tây liếc cả lớp một cái

- Sao vậy? Gặp lại tôi các em không vui à?

Cả lớp học đều im lặng nhìn Đào Tây. Thầy Đào nhìn mọi người rồi mỉm cười

- Thật mừng vì năm nay các em không bị tách lớp. Và năm nay tôi... Sẽ tiếp tục làm chủ nhiệm của các em!

Đào Tây cười vui vẻ tuyên bố nhưng chỉ nhận được cái thở dài của tất cả mọi người. Đào Tây nhanh chóng rút lại nụ cười rồi hừ mặt nhìn cả lớp.

- Năm nay... Lớp ta có một bạn học mới. Em ấy từ Việt Nam chuyển sang, các em cố gắng giúp đỡ em ấy!

Đào Tây nói mọi người đều rất chú ý. Một cô gái từ ngoài bước vào, với bề ngoài khá lạnh lùng, ít nói. Đôi chân dài và chiều cao tổng thể là 1m69, khuôn mặt khá dễ thương và đặc biệt là mái tóc dài mượt đến cuối lưng tạo nên điểm nhấn cho cô.

Mọi người đều chú ý vào cô gái đang đứng kế bên Đào Tây. Nhìn tổng thể lớp rồi cũng cất tiếng

- Chào mọi người. Mình là Trần Tố Hân, mong mọi người giúp đỡ!

- Được rồi. Bây giờ chỉ còn chỗ phía sau Doãn Kha nên em ngồi ở đó đi!
Đào Tây lên tiếng. Tố Hân nhìn xuống lớp chỉ còn một chỗ trống ở cuối lớp rồi do dự.

- Em có thể xin ngồi ở bàn thứ 3 từ dưới đếm lên không? Mắt em không được tốt.

Đào Tây nhìn Tố Hân rồi quay xuống nhìn lại cả lớp.
- Lật Tử! Em chịu khó đổi chỗ với bạn ấy đi.

Lật Tử ngồi trên Ban Tiểu Tùng lưu luyến thu dọn xuống sau Doãn Kha. Sa Uyển không đành lòng liền quay xuống nhìn Lật Tử.

Tố Hân đi xuống ngồi trước Ban Tiểu Tùng. Mọi người đều chuyển mắt sang cô, Tố Hân lạnh lùng thờ ơ. Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng và Doãn Kha đều nhìn nhau.

Ra chơi Lý Trân Mã đi tới bàn của Tố Hân gây sự.
- Nè, mới tới sao mày lại chảnh vậy?

Sa Uyển và Lật Tử thấy không hay liền tới can ngăn.
- Trân Mã thôi mà!

- Đúng đó cậu đừng gây sự!

Tố Hân thấy vậy cũng không nói gì ngồi im lấy điện thoại, đeo phone mở nhạc nghe. Hành động này của cô làm Lý Trân Mã tức giận liền giựt phone trên tai của Tố Hân xuống.

Ô Đồng cùng Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đứng ngoài cửa thấy như vậy liền định vào can nhưng bị Ban Tiểu Tùng kéo tay lại.

- Ế Ô Đồng! Đừng, con gái phức tạp lắm. Chuyện của Đường Đề cậu không sợ sao?

Nghe nói vậy Ô Đồng nhớ lại khi Lật Tử cùng Lý Trân Mã sắp đánh nhau vì chuyện của Đường Đề thì Ô Đồng cũng đứng lại xem tiếp tình hình. Lần đó quả thật đúng gắt!

Tố Hân nhìn Lý Trân Mã.
- Mày nhìn cái gì? Vào lớp ít nhất cũng biết hòa đồng với mọi người chứ sao lại làm cái bộ mặt đó? Mày cho rằng mày là chị đại của trường à?

Nghe vậy Tố Hân thật là đang rất chịu đựng cơn tức giận của mình. Cô không thể đánh nhau vì sự việc như thế với lại hôm nay là ngày đầu cô chuyển tới.

Giây phút này khá căng thẳng hầu như cả lớp ai cũng đang hướng mắt về phía hai người bọn họ. Nên đánh hay không?

Tố Hân thở dài một hơi rồi liếc Lý Trân Mã. Cô đứng dậy bước ra ngoài, cửa bị Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha chắn lại. Ba người nhìn Tố Hân rồi bị cô liếc cho một cái, Ban Tiểu Tùng liền tránh sang một bên để Tố Hân ra ngoài.

- Hú hồn thật! Sao Lý Trân Mã cứ thích gây sự thế?

Ban Tiểu Tùng bị ánh mắt của Tố Hân làm hoảng sợ nói. Ô Đồng nhìn theo hướng của Tố Hân vừa đi

- Đừng nghĩ nhiều nữa!

Ô Đồng cùng mọi người về lại chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro