Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lớp 11A6
Lúc này trên lớp trong nhóm Tinh Nhi chỉ còn lại Ô Đồng,Tiểu Tùng,Doãn Kha và Sa Uyển,thấy cả 4 người đều im lặng,Tiểu Tùng liền quay sang nói với Doãn Kha:
Doãn Kha,tớ có chuyện cần nói với cậu,cậu ra đây
Rồi Tiểu Tùng bỏ đi trước,Doãn Kha đi theo sau,Ô Đồng nhìn họ mà trong lòng có chút lo lắng
Đi đến một nơi vắng vẻ,Tiểu Tùng hỏi Doãn Kha:
Cậu biết Lật Tử thích cậu?
Doãn Kha liền trả lời:
Tớ biết
Tiểu Tùng quay sang hỏi:
Cậu đã biết,vậy cậu có thích cậu ấy không??
Doãn Kha điềm đạm nói:
Tiểu Tùng,chuyện tình cảm không thể ép buộc được,tớ không thích Lật Tử,người tớ thích là Sa Uyển
Tiểu Tùng tức giận nói:
Nếu cậu không thích Lật Tử vậy thì ngay từ đầu cậu không nên đối quá tốt với cậu ấy,đằng này cậu lại...
Chưa để Tiểu Tùng nói dứt câu,Doãn Kha liền nói:
Tớ không nghĩ những hành động đó đã khiến cho Lật Tử hiểu lầm
Tiểu Tùng tức giận nói:
Cái gì cậu cũng bảo không nghĩ đến,không nghĩ đến,bao gồm cả cảm xúc của Lật Tử như thế nào,đúng không??
Doãn Kha lắc đầu nói:
Cậu sai rồi,tớ chưa bao giờ không nghĩ đến cảm xúc của Lật Tử,chẳng qua những gì cần nói với cậu ấy tớ đã nói hết rồi,hơn nữa tớ biết người cậu thích là Lật Tử,có thể bây giờ cậu thấy ghét tớ vì tớ đã làm tổn thương cậu ấy nhưng sau này cậu sẽ hiểu tình cảm không thể nào ép buộc được,nếu không còn gì nữa thì tớ đi trước đây
Rồi Doãn Kha liền bỏ đi,để Tiểu Tùng đứng đó,Tiểu Tùng suy nghĩ rất nhiều "Doãn Kha nói rất đúng,tình cảm không thể ép buộc được,cũng như mình không thể bắt cậu ấy thích Lật Tử hoặc không thể bắt Lật Tử thích mình"
Doãn Kha đi lên lớp liền thấy Sa Uyển đang ngồi làm bài tập,muốn bắt chuyện với cô nhưng anh không thể,Ô Đồng thấy anh vào liền hỏi:
Doãn Kha,cậu và Ban Tiểu Tùng nói gì vậy??
Doãn Kha cười mỉm nói:
Chỉ là vài chuyện cá nhân thôi,tan học tớ sẽ kể cậu nghe sau
Ô Đồng gật gật,đúng lúc Tiểu Tùng cũng đi vô,Tiêu Nhĩ chạy lại hỏi:
Tiểu Tùng,chiều nay chúng ta có tập bóng chày không??
Tiểu Tùng gật gật nói:
Có,các cậu nhớ đến sớm đấy
Tiêu Nhĩ để tay hình ok rồi nói:
Ok đội trưởng
Ô Đồng kế bên cũng nhìn Tiểu Tùng không nói gì,đột nhiên anh lại bị hắt xì khiến cho Tiểu Tùng và Doãn Kha cũng nhìn sang anh,hai người họ không hẹn mà đồng thanh hỏi:
CẬU BỊ CẢM SAO??
Ô Đồng nhìn chằm chằm cả hai,cả hai cũng quay sang nhìn nhau rồi nhìn lại Ô Đồng,Ô Đồng cười trừ nói:
Chỉ là cảm nhẹ thôi,đừng để tâm
Đúng lúc Tinh Nhi đi vào,cô trở về chỗ ngồi của mình thì Lật Tử cũng đi vào,thấy Doãn Kha nhìn mình,Lật Tử liền né tránh ánh nhìn đó,được một lúc thì Tiểu Tùng cũng đi lại gần chỗ Lật Tử nói:
Lật Tử,hôm nay cậu đến nhà tớ chơi không??
Lật Tử ngơ ngác hỏi:
Sao cậu lại rủ đột ngột quá vậy??
Tiểu Tùng cười trừ nói:
Cũng không có gì,chẳng là tớ muốn mời cậu ăn mì trứng,tiện thể chỉ giúp tớ vài bài tập nhỏ
Lật Tử gật gật nói:
Vậy cũng được,tan học tớ sẽ qua nhà cậu
Tiểu Tùng cười nói:
Được
Bỗng dưng Tiêu Nhĩ từ bên ngoài chạy vào nói:
Tin lớn nè mọi người,tin lớn nè
Trân Mã nhăn nhó khó chịu nói:
Lại tin gì nữa đây??
Tiêu Nhĩ cầm một sấp thiệp màu đỏ quơ trước mặt mọi người cười nói:
Tada,các cậu biết tớ đang cầm gì không?
Trân Mã bĩu môi nói:
Vài tấm thiệp thôi mà
Tiêu Nhĩ bĩu môi nhìn Trân Mã rồi quay sang mọi người nói:
Đây chính là thiệp mời dự đám cưới của Đào lão sư và An chủ nhiệm,hồi nãy thầy kêu tớ phát hết cho lớp chúng ta đó
Lật Tử "woa" một tiếng rồi nói:
Cứ tưởng thầy Đào nói mời chúng ta là giỡn ai ngờ là thật
Tiêu Nhĩ cười nói:
Dù sao chúng ta cũng là học trò của thầy Đào 2 năm rồi,đương nhiên là thầy phải mời đám cưới chúng ta rồi,các cậu vào vị trí đi để tớ phát thiệp cho
Rồi Tiêu Nhĩ đi lại từng bàn phát thiệp,Tiểu Tùng cầm thiệp nói:
Đám cưới của thầy là vào thứ 2 tuần sau sao??
Trương Thành gật gật nói:
Đúng rồi
Tiểu Tùng than vãn nói:
Ăn đám cưới xong hết tuần sau lại phải lao đầu vào thi học kỳ
Ô Đồng nhíu mài nói:
Tớ cứ tưởng là phải cỡ 1 tháng họ mới cưới chứ
Sa Uyển cười nói:
Tớ nghĩ là do gia đình hai bên sắp đặt thôi
Đúng lúc thầy Đào đi vào,cả lớp thấy thầy liền la lên:
CHÚC MỪNG THẦY ĐÀO ĐÃ CUA AN CHỦ NHIỆM THÀNH CÔNG RỒI
Thầy Đào "suỵt,suỵt" mấy tiếng rồi nói:
Các em nói nhỏ thôi,nói như vậy mặt mũi tôi để đâu chứ
Đường Đề cười chọc nói:
Ai lại không biết thầy Đào cưa cẩm An chủ nhiệm
Thầy Đào nhìn mọi người rồi nói:
Tiểu quỷ nhỏ,các em đã nhận thiệp hết rồi sao?
Cả lớp đồng thanh:
DẠ ĐÚNG RỒI
Thầy Đào cười nói:
Coi bộ Tiêu Nhĩ cũng được việc phết
Tiêu Nhĩ hất mặt nói:
Chứ sao?em là ai?em là Tiêu Nhĩ đó nha
Rồi cả lớp cười ào lên,thầy Đào liền nói:
Thôi được rồi,không đùa nữa,hôm nay chúng ta có lẽ phải nói lời chia tay với Úc Phong rồi
Úc Phong dần dần bước vào,anh mỉm cười cúi đầu chào mọi người nói:
Thời hạn quay chương trình thực tế cũng rút ngắn hơn,tớ đã quay xong rồi,cũng đến lúc phải tạm biệt mọi người
Cả lớp bây giờ cũng rưng rưng nước mắt,Đường Đề liền hỏi:
Không phải là...qua thi học kỳ cậu mới đi sao?sao đột ngột vậy??
Cả lớp đồng thanh trừ Tinh Nhi:
ĐÚNG RỒI ĐÓ
Úc Phong mỉm cười nói:
Thật ra ngay từ lúc đầu thời hạn của chương trình chỉ tới đây thôi nhưng tớ đã xin chương trình cho tớ ở thêm với mọi người đến sau học kỳ,thứ 1 là vì lòng yêu mến của tớ giành cho mọi người vì đã làm việc chung cũng như chơi chung suốt 2 năm qua,thứ 2 là vì....
Nói đến đây cậu ngập ngừng,Doãn Kha liền hỏi:
Là vì điều gì chứ?
Úc Phong cười mỉm nói:
Thứ 2 là vì Tinh Nhi,tớ muốn gặp cậu ấy để nói rõ một số chuyện,bây giờ thì xong rồi,tớ có thể yên tâm đi
Tinh Nhi mỉm cười nhìn cậu,cậu cũng vậy,Ô Đồng và Sa Uyển nhìn họ mà có chút không vui,Tiểu Tùng liền hỏi nhỏ Ô Đồng:
Giữa hai người họ có quen biết từ trước sao??
Ô Đồng gật gật nói:
Chắc vậy
Úc Phong liền nói tiếp:
Tinh Nhi,có thể trong giây phút nào đó ở quá khứ tớ đã đánh mất đi cậu,nhưng tớ vẫn rất vui vì tớ vẫn có thể làm bạn được với cậu,tớ hi vọng là trong con đường dài sắp tới,cậu,tớ và cả tất cả mọi người có mặt trong lớp 11A6 này đều thuận lợi hơn,và quan trọng hơn là thầy Đào và An chủ nhiệm trăm năm hạnh phúc với nhau
Thầy Đào vỗ vai Úc Phong nói:
Cảm ơn em
Úc Phong cười nói:
Em mới là người cảm ơn thầy mới đúng,cảm ơn thầy vì luôn hỗ trợ em trong lúc quay show thực tế,cũng cảm ơn tất cả mọi người lớp 11A6 đã cho em thấy được sự đồng tâm,đoàn kết của một tập thể,và cũng cảm ơn cậu Tinh Nhi,vì cậu đã tha thứ cho tớ,chấp nhận làm bạn với tớ và cậu đã giúp tớ tìm lại được ý chí lúc đầu khi muốn làm một ca sĩ nổi tiếng như bây giờ
Tinh Nhi cười nói:
Không cần cảm ơn tớ,chỉ cần cậu có thể thành công trên con đường đi của mình là tốt rồi
Úc Phong mỉm cười nhìn cô,Ô Đồng thấy thế liền hỏi:
Vậy khi nào cậu đi??
Úc Phong cười nói:
Ngay bây giờ,nhưng mà Ô Đồng,cậu có được thứ gì thì phải trân trọng nó đừng để đánh mất
Rồi anh cúi đầu chào mọi người nói:
Tạm biệt mọi người
Rồi anh liền bỏ đi,cả lớp chạy ồ ra tiễn biệt Úc Phong,cũng không quên chụp hình chung với cậu
Ra gần đến cổng trường,Úc Phong liền nói:
Tinh Nhi,tớ có thể nói chuyện với cậu một lúc được không??
Tinh Nhi gật gật rồi đi theo anh nói chuyện,đến một nơi chỉ còn 2 người,Úc Phong liền nói:
Tinh Nhi,lần này tớ đi không biết khi nào mới trở về,tớ rất vui vì cậu tìm được một người con trai tốt hơn tớ,cũng rất vui vì cậu đã tha thứ và chịu làm bạn lại với tớ,thật sự mà nói thì...đến tận bây giờ tớ chưa từng quên cậu
Tinh Nhi mỉm cười nhìn anh nói:
Thời gian sẽ giúp cậu làm được điều đó
Úc Phong cười lắc đầu nói:
Cậu còn nhớ tớ đã từng nói chỉ cần là cậu thì dù tớ và cậu có cách xa chỗ nào thì tớ vẫn chạy đến bên cậu không??đừng quên lời nói đó của tớ nhé,cậu phải nhớ thật kĩ vào
Tinh Nhi cười nói:
Tớ biết rồi,cậu cũng vậy đó nhé,đi lưu diễn nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt,có thời gian cứ nhắn wechat cho tớ
Úc Phong gật gật nói:
Tớ có thể ôm cậu một lúc được không??
Tinh Nhi nhún vai rồi giang rộng tay ra ôm anh,Úc Phong lúc này ôm Tinh Nhi rất chặt,cũng rất lâu
Bỏ cô ra anh liền nói:
Tớ đi đây
Tinh Nhi gật gật rồi Úc Phong cũng liền lên xe đi,cả sân trường bây giờ chỉ có lớp 11A6 và Tinh Nhi đứng đó vẫy tay chào tạm biệt Úc Phong,trên xe Úc Phong cũng đã khóc rất nhiều nhưng dần dần hình ảnh Tinh Nhi và mọi người của lớp vẫy tay chào tạm biệt anh lại xa dần,Sa Uyển cũng chưa kịp nói với anh tình cảm cô giành cho anh không đơn thuần chỉ là fan hâm mộ và idol mà còn là một tình cảm khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro