Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp,Tinh Nhi nhớ lại cuộc trò chuyện với ba vào tối hôm qua
*tối hôm qua
Ba cô và mẹ cô đang cùng nhau uống trà và xem tivi ở phòng khách,Tinh Nhi dự đám cưới của An chủ nhiệm và thầy Đào vừa mới về,cô vui vẻ nói:
Con chào ba mẹ con mới về
Mẹ cô vui vẻ nói:
Về rồi hả con??đi dự tiệc có vui không?
Tinh Nhi nhăn nhó nói:
Vui thì vui đấy nhưng gặp Lý Gia Gia thì không vui tí nào
Mẹ cô ngơ ngác hỏi:
Lý Gia Gia là....
Ba cô cắt lời mẹ cô nói:
Là con gái tập đoàn Lý thị,hôm trước chúng ta gặp qua rồi
Mẹ cô như hiểu mọi chuyện đành lặng lẽ im lặng,thấy tình hình có vẻ căng thẳng,Tinh Nhi liền nói:
À thôi,con lên phòng nha
Đang tính đứng lên bước đi thì ba cô liền nói:
Con đã gặp bà ta trong buổi tiệc?
Tinh Nhi có vẻ rưng rưng nước mắt,cô ngậm ngùi gật đầu,ba cô liền nói:
Con ngồi xuống đi,ba có chuyện muốn nói với con
Tinh Nhi liền ngồi xuống,ba cô để tách trà lên bàn rồi nói:
Tinh Nhi này,vì công việc và vì tương lai của con sau này,ba quyết định chúng ta sang Mĩ sống
Tinh Nhi và mẹ cô há hốc mồm trước quyết định của ba cô,bởi vì trước giờ mẹ cô chưa bao giờ nghe ba cô bàn về việc sẽ đưa cả gia đình qua Mĩ sống,Tinh Nhi càng không nghe thấy vì 10 năm qua cô luôn lạnh lùng với ba cô,nay chỉ mới huề làm gì có chuyện ba cô sẽ tâm sự với cô,Tinh Nhi lắc đầu nói:
Con không đồng ý
Ba cô nhìn cô nói:
Tại sao??
Tinh Nhi nhanh nhảu trả lời:
Bởi vì con sống ở đây quá thân thuộc rồi,vừa có gia đình,người thân và bạn bè,tụi con còn chuẩn thị thi bóng chày,còn nhiều việc làm với bạn bè hơn nữa trước giờ con đâu có nghe ba nói sẽ đưa gia đình sang Mĩ đâu,ở nơi đất khách quê người làm sao có thể vui vẻ được,hơn nữa ở đây còn có...
Nói đến đây cô khựng lại,ba cô lắc đầu nói:
Có Ô Đồng đúng không??ba biết con thích cậu ta lâu rồi
Tinh Nhi tức giận nói:
Vậy thì ba càng không nên bắt con qua Mĩ
Ba cô lắc đầu nói:
Sở Tinh Nhi,con theo đuổi Ô Đồng đã bao lâu rồi?từ trường Trung Gia sang Nguyệt Lương Đảo,bây giờ cậu ấy đã yêu con chưa?hay cậu ấy vẫn như thế,vẫn là một hotboy số 1 của trường,vẫn có nhiều cô gái tán tỉnh,vẫn từ chối con một cách lạnh lùng như thế,con suy nghĩ lại xem,tóm lại ba tuyệt đối sẽ không cho con ở đây nữa,môi trường tại đây không hợp với con hơn nữa con sẽ chịu tổn thương khi gặp người đàn bà đó,và con cũng không có được tình cảm của Ô Đồng
Tinh Nhi đứng lên nói:
Nếu con có thể chứng minh Ô Đồng có tình cảm với con thì có phải ba cũng cho con ở lại đây đúng không??
Ba cô gật đầu nói:
Tất nhiên
Tinh Nhi gật gật nói:
Được,con sẽ chứng minh điều đó,nhưng con muốn nói một điều,ba không được gặp riêng hay cho người gặp riêng Ô Đồng để nói gì cả
Ba cô gật đầu nói:
Được,ba hứa với con
Tinh Nhi gật đầu nói:
Được,con đi lên phòng đây
*thực tại
Tinh Nhi nằm úp mặt xuống bàn,Lật Tử và Sa Uyển thấy cô vậy có chút lo lắng,Sa Uyển liền đi lại hỏi:
Tinh Nhi,Tinh Nhi cậu có sao không?
Tinh Nhi không ngước mặt lên,cô lắc đầu,Lật Tử thấy vậy liền nói:
Hay là chúng ta đi chơi đi
Tinh Nhi vẫn không ngước mặt lên,cô vẫn tiếp tục lắc đầu từ chối,cô sợ đối diện với mọi người,cô sợ nhìn thấy Ô Đồng,rồi cô sẽ lại khóc,cô phải đi Mĩ thật,là đi thật,bởi vì sự chứng minh chuyện Ô Đồng thích cô hoàn toàn thất bại,thấy Tinh Nhi cứ như vậy,Sa Uyển và Lật Tử nhún vai,Lật Tử nói nhỏ:
Tớ nghĩ nên để cậu ấy một mình
Sa Uyển nhăn nhó nói:
Tớ thấy lo lo sao đó
Lật Tử liền kéo Sa Uyển đi,Ô Đồng cũng hướng mắt nhìn Tinh Nhi,anh thầm nghĩ "cậu ấy đang khóc sao?vì câu nói của mình lúc sáng mà tâm trạng cậu ấy tồi tệ vậy à?mình...rõ ràng là có thích cậu ấy,tại sao mình vẫn luôn từ chối điều đó chứ"
*giờ ra về
Tiểu Tùng đứng lên thông báo:
Ế mọi người,hôm nay chúng ta có buổi tập đó
Trương Thành than thở nói:
Hơiss cứ nghĩ là hết giờ là được về ngủ rồi chứ
Doãn Kha tiếp lời Tiểu Tùng nói:
Mọi người ráng chịu khó đi,vì tuần sau là chúng ta đi thi rồi
Tiểu Tùng vỗ vai Doãn Kha nói:
Nói hay lắm Doãn Kha
Rồi Tiểu Tùng nhìn sang Ô Đồng nói:
Cậu đi không??
Ô Đồng nhíu mài nói:
Cậu đoán xem?
Tiểu Tùng cười nói:
Chắc chắn là đi rồi,cậu là tay ném xuất sắc của đội mà
Ô Đồng cười khẩy nói:
Xì,đi thôi
Rồi mọi người kéo nhau ra sân bóng chày,nhóm cổ vũ này không tập luyện,Trân Mã liền nói:
Hôm nay chúng ta không tập luyện hay là chúng ta ra xem họ chơi bóng đi
Lật Tử gật gật nói:
Ý kiến hay đó,đi thôi
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Tớ không đi đâu,tớ có việc rồi,tạm biệt các cậu
Rồi Tinh Nhi liền bỏ đi,Sa Uyển lo lắng nói:
Hôm nay trông Tinh Nhi có vẻ sao đó
Lật Tử lắc đầu nói:
Tớ cũng không biết
San San nhìn mọi người nói:
Đi thôi
Rồi cả đám con gái kéo nhau ra sân bóng chày xem con trai chơi bóng chày
Còn về phần Tinh Nhi,cô đi về liền ngồi xe bus đến thẳng công ty của ba cô,thấy cô đi đến,thư ký Châu liền hỏi:
Xin hỏi em là...
Tinh Nhi cười nói:
Em là Sở Tinh Nhi,là con gái của chủ tịch
Thư ký Châu gật gật nói:
À em đợi chị tí,để chị vào thông báo
Thư ký Châu vào thông báo xong liền mời Tinh Nhi vào,Tinh Nhi bước vào nói:
Ba
Ba cô đang làm việc liền tháo mắt kính ra,rời khỏi ghế làm việc,ba cô liền nói:
Con ngồi đi,con đến tìm ba có việc gì?
Tinh Nhi liền ngồi xuống,ba cô liền nói:
Sao mặt mài con bí xị vậy?rốt cuộc là con đến tìm ba có việc gì?
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Con sẽ đi Mĩ
Ba cô bất ngờ với sự lựa chọn của cô,ba cô liền nói:
Con thay đổi suy nghĩ rồi hả?
Tinh Nhi cười nhạt nói:
Ô Đồng thật sự không thích con,có lẽ ba nói đúng
Ba cô gật gật nói:
Thôi được rồi,ba sẽ sắp xếp cho gia đình đi Mĩ
Tinh Nhi gật gật,ba cô liền nói:
Đây là lần đầu tiên con đến công ty nhà mình đúng không??
Tinh Nhi nhìn xung quanh rồi nói:
Dạ phải,đó giờ chỉ thấy công ty qua trang báo chứ không bao giờ tận mắt thấy
Ba cô cười nhẹ rồi nói:
Con đi bằng gì đến đây?mà con đến đây mẹ có biết không?
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Con vừa tan học là ngồi xe bus đến đây
Ba cô gật gật nói:
Vậy con ngồi đó đợi ba một chút,ba gần làm xong việc rồi để ba đưa con về
Tinh Nhi gật đầu,rồi ba cô ngồi làm việc
Trở lại với nhóm Ô Đồng,họ vừa mới tập bóng chày xong,Tiểu Tùng chạy lại phía Lật Tử nói:
Haizz mệt chết đi được
Lật Tử cười nói:
Cho cậu nè
Tiểu Tùng cười nói:
Cảm ơn cậu
Lật Tử liền lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho Tiểu Tùng,hành động này của cô cũng khiến Tiểu Tùng bất ngờ và tất cả mọi người đều bất ngờ,Tiêu Nhĩ trêu chọc nói:
Ế ế,hai người các cậu đang yêu nhau sao?
Lật Tử đỏ mặt nói:
Nói gì vậy,bạn bè giúp nhau không được sao?
Tiểu Tùng ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác,Tiêu Nhĩ liên tục chọc ghẹo họ,còn về phần Doãn Kha,anh nhìn Tiểu Tùng và Lật Tử vui vẻ trong lòng anh cũng yên tâm hơn,anh đi lại một góc riêng ngồi nghỉ mệt,đột nhiên có một chai nước chìa ngay mặt anh,anh ngước lên nhìn thì thấy Sa Uyển,Doãn Kha cầm lấy chai nước rồi nói:
Cảm ơn cậu
Sa Uyển ngồi kế bên anh nói:
Cậu mệt không??
Doãn Kha vừa mở chai nước vừa nói:
Có một tí
Sa Uyển cười mỉm,Doãn Kha cũng nhìn cô cười mỉm,họ trở lại thân thiết như xưa,còn về phần Ô Đồng,anh đi đến ngồi một góc,cứ loay hoay tìm Tinh Nhi mà không thấy nên anh cũng không quan tâm ai cả,bỗng dưng có một chai nước và khăn lạnh chìa ngay mặt anh,anh ngước lên nhìn thấy San San,Ô Đồng cầm chai nước nói:
Cảm ơn cậu
San San đi lại ngồi kế bên anh nói:
Cậu tìm Tinh Nhi sao??
Ô Đồng ngơ ngác hỏi:
Sao cậu biết?
San San cười mỉm nói:
Người cậu thích là cậu ấy mà
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Cậu ấy đâu?
San San ngậm ngùi trả lời:
Về rồi
Ô Đồng có chút thất vọng nhưng cũng hiểu lý do tại sao Tinh Nhi trở về như vậy,đột nhiên có một tiếng nói vang lên:
Ô Đồng
Ô Đồng và tất cả mọi người quay sang thì thấy Lý Gia Gia,Lật Tử tức giận nói:
Đồ đáng ghét lại đến
Gia Gia vui vẻ nhìn Ô Đồng nói:
Cái này,tặng cậu
Ô Đồng nhìn hộp quà của Gia Gia rồi lạnh giọng nói:
Đây là cái gì?
Gia Gia cười mỉm nói:
Trời lạnh rồi nên tớ đan khăn len quàng cổ tặng cậu
Cả đội bóng chày và những người con gái có mặt trong đó đều đồng thanh trừ Ô Đồng,San San và Trân Mã:

Trân Mã tức giận đi lại nói:
Đây là trường học không phải nơi để cậu cua trai đâu
Gia Gia cười khinh nói:
Tôi tặng Ô Đồng thì liên quan gì đến cậu
Trân Mã tức giận nói:
Cậu...
Ô Đồng liền nói:
Lý Gia Gia,cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ không nhận đâu hơn nữa đối với tớ cậu chỉ là bạn bè cùng trường nên cậu cũng đừng làm những việc này nữa,tớ thấy như vậy không hay lắm
Rồi anh liền bỏ đi,Gia Gia tức giận quê quá quê,Trân Mã cười chọc quê nói:
Lêu lêu,cho đáng đời
Gia Gia tức giận nói:
Cậu...
Trân Mã liền bỏ đi,San San cũng đứng dậy bỏ đi,Gia Gia tức tối dậm chân vẫy tay rồi bỏ đi,ai nấy đều cười to cho sự nhục nhã của Gia Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro