Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc,An chủ nhiệm vào lớp,cả lớp chào cô nói:
Chào An chủ nhiệm
An chủ nhiệm gật đầu nói:
Cả lớp ngồi xuống đi
Tiểu Tùng liền nói:
An chủ nhiệm,năm nay cô chủ nhiệm lớp bọn em sao??
An chủ nhiệm nhìn Tiểu Tùng nói:
Phải thì sao?em sợ cô hả??
Tiểu Tùng đập tay nói:
Vậy thì quá tốt chứ ạ
An chủ nhiệm cười mỉm nói:
Hôm nay cô đến để thông báo với cả lớp  là thầy Đào vẫn sẽ chủ nhiệm các em chỉ là hôm nay thầy đi khám sức khỏe định kỳ không đến lớp được trong 2 tiết đầu
Cả lớp la lên:
YEAH
Tiêu Nhĩ cười nói:
Thầy Đào vẫn ở lại với chúng ta
An chủ nhiệm cười nói:
Được rồi,các em tập trung học bài đi,giờ đang là tiết tự học
Rồi cô nhìn Sa Uyển nói:
Sa Uyển,giữ lớp hộ cho cô
Sa Uyển gật đầu nói:
Dạ
An chủ nhiệm vừa bước ra ngoài là y như rằng lớp hệt một cái chợ,Ô Đồng nhìn Tinh Nhi nói:
Cậu qua Mĩ 3 tháng xong về cũng có chút điềm tĩnh đó
Tinh Nhi bĩu môi nói:
Tớ có lúc nào mà không điềm tĩnh đâu
Đột nhiên điện thoại Ô Đồng có tiếng reng,anh nhanh chóng nhấc máy nói:
Alo
Vừa nghe đầu dây bên kia nói gì đó,sắc mặt anh tái đi,anh nhíu mài nói:
Em đến liền
Tinh Nhi lo lắng hỏi:
Xảy ra chuyện gì vậy Ô Đồng??
Anh không nói không rằng bỏ lại cặp sách chạy một mạch đi,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Lật Tử,Sa Uyển và cả lớp quay sang Tinh Nhi,Tiểu Tùng liền nói:
Ô Đồng làm sao vậy??
Tinh Nhi nhún vai nói:
Tớ cũng không biết nữa,cậu ấy vừa nhận điện thoại đã gấp rút chạy đi không nói tiếng nào
Lật Tử lo lắng nói:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ??
.
.
.
*4 giờ chiều
Lúc này cũng không thấy Ô Đồng quay lại lấy cặp sách,Doãn Kha liền nói:
Hay chúng ta đến nhà Ô Đồng thử xem
Cả đám gật đầu,San San liền nói:
Các cậu cho tớ đi với
Sa Uyển cười nói:
Cũng được
Tinh Nhi im lặng không nói tiếng nào,bản thân cũng rất lo lắng cho anh
Cả đám 6 người bắt taxi đến nhà Ô Đồng,Tinh Nhi đi lại ấn chuông,Tiểu Vương ra mở cửa nói:
Tinh Nhi,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Sa Uyển,Lật Tử,San San,sao các em lại đến đây??
Tinh Nhi lo lắng hỏi:
Ô Đồng có ở nhà không anh??
Tiểu Vương gật đầu nói:

Tiểu Tùng liền hỏi:
Lúc sáng đang học đột nhiên cậu ấy bỏ chạy về không đem theo cặp bọn em lo lắng nên đến đây xem
Tiểu Vương thở dài nói:
Thôi tụi em vào trong đi
Cả đám cúi đầu bước vào,Tiểu Vương dắt nhóm Tinh Nhi lên tìm Ô Đồng,vừa mở cửa ra đã thấy ba anh đang truyền nước biển trên giường còn anh ngồi đó canh cho ba,anh quay sang nói:
Sao các cậu lại ở đây?
Tinh Nhi liền hỏi:
Bác trai sao vậy??
Ô Đồng nhìn ba anh nói:
Ra ngoài đi rồi nói
Rồi anh và nhóm Tinh Nhi cùng Tiểu Vương ra ngoài,Tiểu Tùng lo lắng hỏi:
Xảy ra chuyện gì vậy??
Ô Đồng thở dài nói:
Công ty ba tớ đang làm ăn thua lỗ bây giờ ba tớ vì quá sock cho nên đã lên cơn đau tim,bất tỉnh rồi
San San lo lắng nói:
Sao lại có thể chứ??
Doãn Kha lo lắng nói:
Vậy bây giờ cậu tính làm sao??
Ô Đồng lắc đầu nói:
Tớ cũng chưa biết nữa,tạm thời tớ sẽ không đi học để ở nhà lo cho ba
Tinh Nhi đi lại gần anh nói:
Trong lúc này cậu phải bình tĩnh và giữ can đảm,không được gục ngã
Sa Uyển liền nói:
Tinh Nhi nói đúng đó,nếu có gì thì cậu cứ nói với bọn tớ,giúp được bọn tớ sẽ giúp
Ô Đồng mỉm cười nói:
Cảm ơn các cậu
Lật Tử thấy vậy liền hỏi:
Nhưng mà sáng giờ cậu và anh Tiểu Vương đã ăn gì chưa?
Tiểu Vương liền nói:
Anh thì nấu đại mì gói ăn rồi còn Tiểu Đồng thì chưa ăn
Tiểu Tùng lo lắng nói:
Cậu phải ăn mới có sức khỏe chăm bác trai chứ
San San lo lắng nói:
Đúng đó nếu không ăn cậu sẽ lại đổ bệnh đó
Ô Đồng lắc đầu nói:
Tớ không có tâm trạng ăn
Tinh Nhi cầm tay anh nói:
Cậu nghĩ đi nếu bây giờ cậu không ăn đến lúc kiệt sức rồi ai sẽ canh cho bác trai đây
Thấy lời Tinh Nhi nói cũng đúng,anh cúi đầu xuống,Tinh Nhi liền nói:
Tớ đi nấu chút đồ ăn cho cậu
Ô Đồng gật gật,Sa Uyển và Lật Tử liền nói:
Tớ phụ cậu
Rồi cả ba người họ đều xuống bếp làm đồ ăn cho Ô Đồng,được một lúc họ bưng lên đúng 8 phần ăn giành cho 8 người,cả 8 ngồi ở trước phòng ba của Ô Đồng ăn
Sau khi ăn xong,họ ở lại trò chuyện tâm sự với Ô Đồng được 2 tiếng thì trở về,trên đường đi,Tiểu Tùng liền nói:
Tớ thấy lo cho Ô Đồng quá
Lật Tử gật đầu nói:
Đúng a~,tự nhiên từ một đại thiếu gia bây giờ trong tay không có gì đã đành,đã vậy còn phải trả đống nợ hộ ba nữa
Doãn Kha liền nói:
Hi vọng cậu ấy có thể kiên cường vượt qua
Sa Uyển lo lắng nói:
Đúng a~,giây phút này ba cậu ấy cũng chỉ còn mỗi cậu ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất thôi
Lúc này Tinh Nhi và San San đều im lặng không nói gì,Tiểu Tùng,Doãn Kha,Lật Tử và Sa Uyển bây giờ không phải lo cho riêng Ô Đồng mà còn lo cho Tinh Nhi và San San,còn Tinh Nhi trong lòng cô thầm nghĩ "mình làm sao mới có thể giúp được Ô Đồng đây??phải rồi,mình cầu xin ba giúp gia đình cậu ấy,đúng rồi,đúng rồi mình phải mau xin ba mới được"
Rồi cô quay sang mọi người nói:
Tớ có việc,tớ về trước
Rồi cô phi như bay về tới nhà,San San thầm nghĩ "cậu ấy rốt cuộc đang tính làm gì??nhưng bất kể thế nào mình cũng phải tìm cách giúp Ô Đồng đã"
Còn về phần Tinh Nhi,khi cô vừa về đến nhà,cô liền gọi điện cho ba của cô,ba cô nhấc máy nói:
Alo,con gái là con à??ngọn gió nào hướng con gọi điện cho ba thế??
Tinh Nhi:con chỉ nói nhanh gọn lẹ thôi,trước giờ con chưa cầu xin ba điều gì hôm nay con có thể xin ba giúp con một điều được không??
Ba:con nói đi??
Tinh Nhi:ba...ba có thể giúp gia đình Ô Đồng được không??hiện giờ ba cậu ấy làm ăn thua lỗ đang nợ rất nhiều,ba có thể...
Chưa để Tinh Nhi nói dứt câu,ba cô liền nói:
Tưởng là con nhớ ba nên gọi điện cho ba ai ngờ là gọi vì Ô Đồng sao??nhưng mà có điều này con không biết?gia đình của chúng ta là kinh doanh du lịch lữ hành về khách sạn còn gia đình Ô Đồng là kinh doanh bất động sản,hai bên muốn giúp thật sự không thể giúp được
Tinh Nhi:sao lại không được chứ??cứ bỏ tiền vô đầu tư là được thôi mà??
Ba:thật sự không thể,chúng ta không cùng lĩnh vực với họ muốn giúp họ cũng không được
Tinh Nhi thất vọng,cô im lặng một lúc,thấy con gái không trả lời,ba cô liền nói tiếp:
Nhưng mà tuy gia đình chúng ta không thể giúp Ô Đồng nhưng ba biết có một gia đình có thể giúp Ô Đồng
Tinh Nhi:gia đình nào?của ai?con có quen không?
Ba:con đương nhiên có quen,lại còn rất thân nữa
Tinh Nhi:rốt cuộc là ai ạ??
Ba:Hình San San
Tinh Nhi nhíu mài nói:Hình San San??
Ba:đúng,chỉ có gia đình Hình San San mới có thể giúp gia đình Ô Đồng qua cơn nguy kịch này thôi,trong giới bất động sản nhà Ô Đồng đứng nhất thì nhà San San đứng nhì,thiết nghĩ gia đình nhà San San có thể giúp gia đình nhà Ô Đồng
Tinh Nhi:con tuyệt đối sẽ không nhờ Hình San San giúp Ô Đồng
Ba:con có thể không nhờ nhưng ba nói con biết con đừng để tình cảm cá nhân ích kỷ ảnh hưởng đến nhà người khác,con suy nghĩ đi
Tinh Nhi liền cúp máy,cô thầm nghĩ "chẳng lẽ,ngoài gia đình Hình San San ra không ai giúp được gia đình Ô Đồng hết sao??"
Cô liền nhớ lại những biểu hiện khi lo lắng cho ba của anh,anh đã mất mẹ rồi không thể mất thêm ba càng không thể để gia sản nhà anh mất như vậy,họ sẽ dựa vào đâu để sống đây,càng nghĩ cô càng không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng gia đình Ô Đồng,nghĩ ngợi một lúc lâu,cô liền gọi điện cho San San:
Alo
San San:alo,có chuyện gì sao?
Tinh Nhi:tớ muốn gặp cậu
San San:vừa hay tớ cũng muốn gặp cậu
Tinh Nhi:được,vậy hẹn ngay quán trà sữa gần trường
San San:ok
Tinh Nhi liền cúp máy rồi đi ra quán trà sữa gần trường,cô hít thở thật sâu cảm nhận kĩ càng những điều mình sắp phải nói với San San,cô nuốt nước mắt vào trong,giữ hết bình tĩnh để nói chuyện với San San
Một lúc sau,San San đi lại,cô liền nói:
Cậu đợi tớ lâu không?
Tinh Nhi liền nói:
Cũng không hẳn là lâu
San San cười mỉm nói:
Cậu nói có chuyện muốn nói với tớ??là chuyện gì vậy??
Tinh Nhi nuốt nước bọt,hít thở thật sâu,cố kìm nén nước mắt nói:
Nếu như....tớ không tranh giành Ô Đồng với cậu nữa...thì liệu cậu có chịu giúp gia đình Ô Đồng không???
San San nhíu mài nói:
Cái gì??cậu...nói thật sao???
Tinh Nhi gật đầu nói:
Ừ,tớ nói thật,tớ không muốn thích Ô Đồng nữa,bây giờ...chỉ có gia đình cậu mới có thể giúp gia đình Ô Đồng,liệu là cậu...có giúp gia đình cậu ấy không??
San San cười mỉm nói:
Không cần cậu phải làm vậy,tớ cũng sẽ tìm cách giúp gia đình Ô Đồng,nhưng...cậu thật sự chịu nhường Ô Đồng cho tớ sao?
Tinh Nhi im lặng một lúc xong nhẹ nhàng gật đầu,San San liền nói:
Nhưng...nếu tớ có được Ô Đồng mà cậu ấy vẫn luôn có tình cảm với cậu thì sao??cậu đừng nói cậu ngốc đến nỗi không biết là Ô Đồng đã có tình cảm với mình suốt 2 năm qua nha
Tinh Nhi cười nhạt nói:
Tớ đương nhiên biết,và tớ sẽ khiến cho Ô Đồng toàn tâm toàn ý thích cậu và không thích tớ nữa,chỉ cần cậu có thể giúp gia đình cậu ấy...
San San cười mỉm nói:
Được thôi,tớ đồng ý với quyết định của cậu,vừa hay chuyện tớ muốn nói cậu cũng đã nói rồi
Tinh Nhi liền nói:
Vậy tớ về trước đây
Rồi cô liền bỏ đi về,San San ngồi đó trong lòng vui mừng đắc ý,cô thầm nghĩ "xin lỗi cậu Tinh Nhi,cái gì tớ cũng có thể nhường cho cậu chỉ trừ Ô Đồng là không thể,hiện giờ chỉ có tớ mới có thể giúp được Ô Đồng,trách là trách sao gia đình cậu không cùng lĩnh vực để có thể giúp gia đình Ô Đồng,tớ đành dùng cách bỉ ổi này để giành lấy Ô Đồng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro