Phần 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp,mọi người đều tập trung học bài cho môn tiếp theo,bỗng dưng thầy Đào vào thông báo:
Cả lớp
Cả lớp đứng dậy chào thầy,thầy Đào có vẻ mặt nghiêm trọng nói:
Tôi có một tin...muốn thông báo đến các em
Mọi người bàn tán xôn xao,thầy Đào liền nói:
Ban giám hiệu trường vừa mới thông báo,...3 tháng sau các em chuẩn bị thi tháng gấp và lần thi này sẽ là lần phân lớp A B C D....
Mọi người lại tiếp tục bàn tán xôn xao,Trân Mã liền nói:
Không lẽ chúng em đều không thể cùng lớp nữa sao??
Thầy Đào gật đầu nói:
Tôi rất tiếc...nhưng đó là sự thật
Cả lớp ỉu xìu nói:
Hả??sao có thể??
Thầy Đào liền nói:
Các em tập trung học hành thật tốt,chỉ còn 3 tháng bên nhau hãy cố gắng trân trọng giây phút này
Rồi thầy Đào liền đi ra ngoài,Tiểu Tùng liền nói:
Trường sao lại cho ra quyết định kì cục vậy chứ??
Doãn Kha liền nói:
Tớ nghĩ trường muốn nâng cao lớp giỏi thì theo giỏi khá thì theo khá
Trân Mã liền nói:
Tớ không muốn xa các cậu
Mọi người đồng thanh:
TỤI TỚ CŨNG VẬY
San San và Tinh Nhi đều giương mắt nhìn Ô Đồng,anh lạnh lùng ngồi nhìn chăm chăm sách không nói gì
*4 giờ chiều
Lúc này mọi người đều đang có mặt tại sân bóng chày để chuẩn bị tập luyện,hôm nay thầy Đào có việc bận cho nên mọi việc chỉ dạy trong đội đều do Đồng Tùng Kha phụ trách,không hiểu sao hôm nay Ô Đồng nghiêm khắc hơn mọi thường rất nhiều,anh liền nói:
Chúng ta đã bỏ tập luyện được 2 tuần rồi mà cuộc thi chỉ còn 1 tháng thôi vì vậy chúng ta phải nổ lực luyện tập để chuẩn bị tốt cho cuộc thi,tớ quyết định các cậu chạy 10 vòng sân trường
Tiêu Nhĩ than vãn nói:
Hả??sáng mới chạy bây giờ còn chạy nữa sao?
Ô Đồng liền nói:
Tập trung cao độ,chuẩn bị
Diệu Diệu liền nói nhỏ với Tiểu Tùng:
Hôm nay tớ thấy Ô Đồng có vẻ nghiêm khắc hơn mọi thường đó
Tiểu Tùng đành chịu thua nói:
Thôi,cứ nghe cậu ấy đi
Ô Đồng liền hô to:
Xuất phát
Mọi người đều đổ bộ chạy,nhóm con gái đứng bên kia thấy nhóm con trai tập luyện nghiêm túc vậy,San San liền nói:
Thôi được rồi các bạn,chúng ta tập luyện nào
Tiểu Bảo cười nói:
Công nhận Ô Đồng và San San có tướng phu thê ghê,bên nhóm con trai Ô Đồng là chỉ huy,bên nhóm con gái San San là chỉ huy
Đường Đề cười nói:
Bây giờ Ô Đồng và San San đang là couple được ship nhất trường mà
Trân Mã khó chịu nói:
Có gì mà hay ho,không ai xứng với Ô Đồng ngoài tớ
Sa Uyển liền nói:
Được rồi các cậu,chúng ta tập trung tập đi
San San cười nói:
Sa Uyển nói đúng đó
Rồi họ cũng tập trung luyện tập,còn phía Tinh Nhi và Lật Tử,Lật Tử nhăn nhó nói:
Sao có thể chứ??
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Cậu nói câu này hơn một chục lần rồi đó,cứ bảo sao có thể chứ?rốt cuộc là chuyện gì?
Lật Tử liền nói:
Kinh phí tháng này của đội bóng chày và đội cổ vũ lại không đủ nữa rồi
Tinh Nhi ngạc nhiên nói:
Sao lại vậy?hôm trước chúng ta xử lý ổn thỏa rồi mà?
Lật Tử nhăn nhó nói:
Thì là vậy nhưng mà lúc tập kịch tớ trích một ít ra để mua trang phục biểu diễn rồi,còn nữa tớ cũng trích một ít nữa để trả cho Ô Đồng
Tinh Nhi liền nói:
Vậy thì gay go rồi
Cô và Lật Tử đều im lặng,đột nhiên Tinh Nhi liền nói:
Nè cậu nghĩ sao về tiền thưởng tập kịch,tớ nghe nói cũng được 2000 tệ cơ mà
Lật Tử đập tay nói:
Ờ đúng ha,sao tớ không nghĩ ra,cậu thông minh thật đó Tinh Nhi
Tinh Nhi cười nói:
Quá khen quá khen
Lật Tử thở dài nói:
Nhưng...nếu dùng tiền đó thì chúng ta không thể liên hoan được
Tinh Nhi cười nói:
Không sao,bây giờ chúng ta gom đồ không sài nữa lên app tmall để bán chắc cũng được chút đỉnh giống như năm ngoái vậy,rồi dùng tiền đó để đi ăn mừng
Lật Tử cười nói:
Đúng a~,nhất trí
Đúng lúc nhóm con trai cũng chạy xong,Tiểu Tùng liền nói:
Mệt chết tớ rồi
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Ban Tiểu Tùng,cậu là nhóm trưởng mà không làm gương cho đồng đội tí nào sao??
Tiểu Tùng thở dốc nói:
Tớ cũng muốn lắm nhưng tớ mệt thật sự
Lật Tử liền nói:
Các cậu uống nước đi
Doãn Kha liền nói:
Tinh Nhi cậu cũng ở đây sao?
Tinh Nhi cười nói:
Đúng a~,tại vì dì của tớ đi ăn với Đào lão sư,An chủ nhiệm và Bạch lão sư rồi cho nên...
Chưa kịp để Tinh Nhi nói dứt câu,Tiêu Nhĩ liền nói:
Cái gì?thầy Đào đáng ghét thật bỏ chúng ta tập luyện khổ cực đi ăn với gái,đúng thật là không có nghĩa khí
Lục Thông tức giận nói:
Đúng a~,chưa từng thấy ai dại gái bỏ học trò như thầy Đào
Nhóm con gái cũng đi lại,Sa Uyển liền nói:
Nè các cậu,tập xong chúng ta đi ăn đi
Trân Mã liền nói:
Thôi đi,sắp cổ vũ đội bóng chày rồi nếu ăn nữa sẽ mập lắm đấy lúc đó mặc đồ không vừa thì sao
Đường Đề liền nói:
Trân Mã nói đúng đó
Lật Tử cười trừ nói:
Đúng a~,đợi sau khi thắng trận rồi chúng ta đi ăn cũng chưa muộn mà
Ô Đồng liền nói:
Các cậu nghỉ ngơi đủ chưa?mau ngồi dậy tập luyện tiếp
Doãn Kha liền nói:
Ô Đồng,mọi người nghỉ chưa được 10 phút nữa mà
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Vậy cậu và Tiểu Tùng ở lại tập cho họ đi,tớ đi về
Tiểu Tùng liền nói:
Êhh êhh cậu đừng giận,tụi tớ tập,tụi tớ tập
Ô Đồng liền bỏ ra sân bóng trước,Lục Thông liền nói:
Cậu ta nổi điên gì thế?từ nãy giờ mặt cứ cáu gắt
Tiểu Tùng liền nói:
Chắc không phải...cãi nhau với Hình San San chứ
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào San San,San San liền nói:
Không,tớ và cậu ấy sáng giờ rất bình thường
Tinh Nhi liền nói:
Cậu ấy đang bị đau vai nên cáu gắt là vậy,hơn nữa cậu ấy muốn tập trung thi tốt cho cuộc thi đấu bóng chày
Tiết Thiết nhíu mài nói:
Sao cậu biết cậu ấy bị đau vai?
Tinh Nhi liền nói:
Tớ thấy cậu ấy cứ xoa bóp vai hoài cho nên đoán thế thôi
Tiểu Tùng liền nói:
Thôi mọi người ra tập đi,kẻo cậu ấy lại tức giận
Mọi người tập trung ra tập,Ô Đồng,Tiểu Tùng và Doãn Kha thay phiên nhau chỉ từng thành viên tập từng chút một,thấy Ô Đồng đang chỉ Diệu Diệu,Tiểu Tùng đi lại nói:
Cậu đang đau vai sao Ô Đồng?
Ô Đồng có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh giọng nói:
Sao cậu biết?
Tiểu Tùng liền nói:
Vậy là Tiểu Tinh nói không sai rồi?
Ô Đồng nhíu mài nói:
Tiểu Tinh?ý cậu là Sở Tinh Nhi?
Tiểu Tùng gật gật nói:
Đúng a~,cậu ấy nói cậu bị đau vai nên rất cáu gắt,đúng là chỉ có Sở Tinh Nhi là hiểu cậu nhất
Ô Đồng nhìn sang Tinh Nhi đang cặm cụi chuẩn bị đồ cho đội bóng chày,anh thầm nghĩ "sao cậu có thể ngốc đến mức vậy chứ?cậu nghĩ mọi chuyện cậu làm thật sự không ai biết sao?cậu xem nhẹ tớ quá rồi Sở Tinh Nhi"
Tiểu Tùng thấy anh nhìn chằm chằm Tinh Nhi liền hỏi:
Cậu sao đấy???
Ô Đồng lắc đầu nói:
Không có gì
.
.
.
*1 tháng sau
Hôm nay đã tròn 1 tháng Ô Đồng và Tinh Nhi cạch mặt nhau,còn ngày mai nữa là đội bóng chày chính thức lên đấu giải thành phố,hôm nay vì có lịch chụp hình nên Úc Phong cũng không đến trường,Tinh Nhi thì bận bịu phụ Lật Tử làm những công việc trong đội bóng chày,thầy Đào cũng tăng cường luyện tập cho đội bóng chày,An chủ nhiệm thì tăng cường luyện tập cho đội cổ vũ,cả ngày mệt nhoài ra,đã vậy trên lớp còn phải tập trung ôn thi cho kỳ thi chọn lớp sắp tới,mọi người xôn xao vùi dập trong thi cử
*4 giờ chiều
Mãi mới có thời gian nghỉ ngơi,Tiểu Tùng than vãn nói:
Đây là lần đầu tiên tớ biết mùi vị của nghỉ ngơi luôn đó
Tiết Thiết liền nói:
Cứ tăng cường luyện tập kiểu này chắc chúng ta chết mất
Doãn Kha cười mỉm nói:
Các cậu đừng than vãn nữa,ngày mai là thi đấu rồi lấy tinh thần tốt để chuẩn bị thi đấu
Đường Đề cười nói:
Doãn Kha nói đúng đó các cậu,tập trung thi đấu tốt vào
Trân Mã cười nói:
Nếu lần này đội bóng chày thắng thì bọn Trung Gia sẽ hết hống hách nỗi luôn
Lật Tử cười to nói:
Nhắc đến tớ lại nhớ năm ngoái cái vẻ mặt của Giang Địch và nhóm của cậu ta khi chúng ta giành quán quân,như khỉ ăn ớt vậy
Thiên Kỳ liền nói:
Về thôi các cậu,đứng đây tán dốc mãi sao
Tiểu Bảo liền nói:
Đúng đấy đúng đấy,về thôi
Trên đường về mỗi người đều chia hướng nhau đi về,Gia Gia đi cùng Tiểu Bảo,cô nói:
Êhh Đường Tiểu Bảo,dạo gần đây tớ thấy cậu và Lục Thiên Kỳ khá thân với nhau đó nha~,hai cậu có gì gì với nhau sao??
Tiểu Bảo ấp úng nói:
Làm...làm gì có,cậu đừng có nói linh tinh
Gia Gia liền nói:
Âyda đỏ mặt hết rồi kìa,khai thật đi
Tiểu Bảo ngại ngùng nói:
Ờ thì...tớ cũng có thích Lục Thiên Kỳ...nhưng mà Thiên Kỳ lại thích chị của cậu...
Nói đến đây Tiểu Bảo ủ rũ xuống,Gia Gia liền nói:
Chị Tinh Nhi sao?nhưng tớ thấy họ chỉ là bạn thân thôi mà?
Tiểu Bảo liền nói:
Chỉ có Tinh Nhi nghĩ vậy chứ Thiên Kỳ thì không
Gia Gia liền nói:
Cậu có tỏ tình Thiên Kỳ chưa?
Gia Gia lắc đầu nói:
Chưa,tớ chưa đủ can đảm
Gia Gia liền nói:
Công nhận chị Tinh Nhi nhiều người thích thật,nào là Ô Đồng,Úc Phong,Giang Địch bây giờ có thêm Thiên Kỳ nữa
Tiểu Bảo mỉm cười rồi đi cùng Gia Gia,còn về phần Y Y và Thiên Kỳ,trên xe Y Y liền nói:
Anh hai,em thấy dạo gần đây anh thân với Tiểu Bảo lắm nha~,hai người có vấn đề gì sao?anh chuyển đối tượng thích rồi hả?
Thiên Kỳ đỏ mặt nói:
Con bé này em nói vớ vẩn gì đấy?anh và Tiểu Bảo chỉ là bạn bè thôi
Y Y cười chọc nói:
Bạn bè thôi mà mặt đỏ còn hơn cà chua nữa kìa,khai thật đi
Thiên Kỳ ấp úng nói:
Ờm thì...anh cũng có tí xíu cảm giác với Tiểu Bảo nhưng anh không hiểu sao sự quan tâm và trái tim luôn hướng đến Tinh Nhi
Y Y cười nói:
Âyda,sến súa quá,nhưng mà Tinh Nhi chỉ thích Ô Đồng thôi
Thiên Kỳ cười nhạt nói:
Ừ,cậu ấy thật có số hưởng,bao nhiêu người nhưng Tinh Nhi lại chọn cậu ấy
Y Y liền nói:
Tinh Nhi cũng có số hưởng mà,bao nhiêu người nhưng Ô Đồng lại chọn cậu ấy
Thiên Kỳ cười nhạt,anh thầm nghĩ "Y Y nói đúng,cho dù bây giờ nếu cô ấy không thích Ô Đồng thì cô ấy cũng sẽ thích Úc Phong,dù sao cũng không phải là mình"
Còn về phía Ô Đồng và San San,anh đưa cô về,trên đường đi,San San liền gọi tên:
Ô Đồng
Ô Đồng quay sang hỏi:
Sao thế??
San San liền nói:
Tớ đưa cậu đến một nơi
Rồi cô cầm chặt tay anh kéo anh chạy đi,bây giờ cũng đã là 6 giờ tối,Ô Đồng ngạc nhiên nói:
Đây là sân đấu bóng chày mà,cậu kéo tớ đến đây làm gì?
San San liền nói:
Thì năm ngoái cũng vào giờ này chúng ta đang ăn liên hoan không phải sao
Ô Đồng nhíu mài nói:
Thì sao?
San San cười nhạt nói:
Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không?
Ô Đồng gật đầu nói:
Tớ còn nhớ
San San cười nhạt nói:
Tớ cho cậu một cơ hội,bây giờ chúng ta sẽ thi chạy với nhau,ai chạy hết một vòng về đích trước thì người đó thắng
Ô Đồng nhíu mài nói:
Thắng thì sao?thua thì sao?
San San cười mỉm nói:
Nếu cậu thắng tớ cho phép cậu hủy lời hẹn ước của chúng ta,còn nếu cậu thua cậu bắt buộc phải làm bạn trai của tớ
Ô Đồng khá ngạc nhiên vì quyết định của cô,nhưng anh cũng biết trước cô ra quyết định này là vì sự thật che giấu bấy lâu giữa cô và Tinh Nhi,Ô Đồng nhìn cô nói:
Sao cậu lại làm vậy?
San San quay mặt về phía trước nói:
Cậu đừng hỏi,chuẩn bị...xuất phát
Vừa dứt câu,Ô Đồng đã chạy bán sống bán chết đi,San San đau lòng nhìn anh thầm nghĩ "quả nhiên sự lựa chọn sau cùng của cậu vẫn luôn là Sở Tinh Nhi" rồi San San cũng bắt đầu chạy theo anh,đương nhiên Ô Đồng chân dài như vậy đã bỏ xa cô cho dù chạy sau cô anh cũng thắng,nhưng đến gần đích xuất phát,anh lại dừng lại đợi cô,San San phía sau đang chạy thấy anh đứng lại liền khá bất ngờ,cô chạy chậm dừng lại,Ô Đồng liền nói:
Cậu chạy chậm như vậy,muốn để tớ thắng sao?
San San nghe vậy liền chạy thật nhanh vượt mặt Ô Đồng,anh cũng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy,trái tim thì hướng về Tinh Nhi,nhưng lý trí lại kêu anh phải chọn San San vì chẳng biết thật giả đúng sai đi vào đâu,San San chạy qua đích xuất phát,cô nhảy cẫn lên nói:
Tớ thắng rồi,tớ thắng rồi
Ô Đồng cười nhạt,anh đi gần lại cô nói:
Phải!!!cậu thắng rồi
San San ôm chầm lấy anh nhưng trong lòng cô không phải là vui vẻ mà còn buồn hơn thế,đột nhiên điện thoại Ô Đồng có tiếng chuông,anh bắt máy nói:
Alo
Ba:alo Tiểu Đồng,con về chưa?
Ô Đồng:con chuẩn bị về
Ba:con có đang ở cùng với San San không?
Ô Đồng:dạ có
Ba:vậy con mời San San qua nhà chúng ta dùng cơm luôn nha
Ô Đồng:được
Cúp máy,San San liền nói:
Cậu phải về sao?
Ô Đồng gật đầu nói:
Ừ,nhưng ba tớ kêu tớ mời cậu về nhà ăn cơm
San San cười nói:
Vậy chúng ta đi
Anh và cô cùng nhau đi về,về đến nhà,Tiểu Vương liền nói:
Hoan nghênh hai đứa về nhà
Ô Đồng liền nói:
Ba em đâu?
Tiểu Vương liền nói:
Chủ tịch đang trong bếp đó
San San cười nói:
Em chào anh Tiểu Vương
Ô Đồng liền nói:
Cậu dưới đây đợi tớ,tớ lên phòng một tí
San San gật đầu,Ô Đồng liền nói:
Ba con về rồi,San San đang ở ngoài phòng khách,ba tiếp cô ấy hộ con một tí
Ba anh cười nói:
Được
Rồi ba anh liền đi ra,San San cười nói:
Cháu chào bác trai
Ba anh cười nói:
Ngồi đi ngồi đi,lâu rồi không gặp cháu
San San cười nhạt nói:
Dạ vâng,bác trai...thật ra...cháu có chuyện muốn nói với bác
Ba anh nhíu mài nói:
Có chuyện gì thế?
San San trở về với vẻ mặt rất buồn,cô nói:
Có lẽ...cháu và Ô Đồng,là không thể đến với nhau...tụi cháu chỉ có thể...dừng lại ở mức tình bạn
Ba anh ngạc nhiên nói:
Sao thế?sao cháu lại nói vậy?không phải Tiểu Đồng đã chịu cho cháu cơ hội rồi sao??hay là tụi cháu cãi nhau??
San San cười nhạt cô rơm rớm nước mắt nói:
Không có đâu ạ...tụi cháu không có cãi nhau chỉ là lúc nãy,cháu và Ô Đồng đã đến sân đấu bóng chày,cháu có nói với cậu ấy là khi cậu ấy chạy thắng cháu cháu sẽ đồng ý hủy lời hẹn học xong 12 sẽ hẹn hò,ngay lập tức Ô Đồng đã bỏ cháu chạy đi không thương tiếc,nhưng đến khi gần đến đích,cậu ấy lại dừng lại,....có phải cậu ấy nghĩ cháu nói thật đúng không bác?khi cậu ấy dừng lại tại đó,cậu ấy tạo cảm giác cho cháu là tình cảm mà cháu có được không phải là trái tim cậu ấy mà là sự bố thí thương hại của cậu ấy...
Ba anh an ủi cô nói:
Có thể...Ô Đồng không nghĩ như thế thì sao?với lại ngoài cháu ra Ô Đồng không còn sự lựa chọn nào khác
San San rơm rớm nước mắt lắc đầu nói:
Không...không phải là cháu...mà là Sở Tinh Nhi...ngoài Sở Tinh Nhi ra Ô Đồng sẽ không mở lòng cho bất cứ một ai nữa,thật ra...có một sự thật mà cháu luôn luôn giấu từ trước đến nay...đó là 1 tháng trước Tinh Nhi thật ra vì gia đình không cùng lĩnh vực nên không thể giúp gia đình bác,cậu ấy mới nghĩ đến chuyện nhờ cháu giúp,và điều kiện để trao đổi đó chính là Tinh Nhi phải rời xa Ô Đồng,khi cháu biết mọi thứ chỉ là một vở kịch của Ô Đồng,cháu thật sự rất muốn nói cho Ô Đồng và mọi người biết Tinh Nhi không phải loại người ham giàu bỏ tình yêu,nhưng sự ích kỷ của cháu không cho phép cháu làm như thế,cháu giữ bí mật suốt bấy lâu nay vì muốn giữ Ô Đồng bên cạnh cho đến khi lúc nãy cháu thấy hành động đó,cháu mới biết kì thực ngoài Sở Tinh Nhi ra Ô Đồng sẽ không thích ai nữa
Ba của anh khá bất ngờ về những chuyện này,San San nuốt nước mắt nói:
Cháu xin bác,tạm thời bác đừng nói những chuyện này cho Ô Đồng biết,cháu muốn tự miệng thừa nhận lỗi lầm với Ô Đồng và Tinh Nhi,có được không?
Ba của anh cười mỉm nói:
Được,bác hứa với cháu
San San cúi đầu nói:
Cháu cảm ơn bác,có lẽ bữa cơm hôm nay cháu không ở lại dùng được,cháu xin phép bác cháu về
Ba của anh liền nói:
Bác gọi Tiểu Vương đưa cháu về
San San liền nói:
Cảm ơn bác trai
Rồi Tiểu Vương liền đưa San San về,ba anh thở dài tựa lưng vào ghế,ba anh thầm nghĩ "hóa ra trước giờ cả mình và Ô Đồng đều hiểu lầm con bé Tinh Nhi,tụi nhỏ còn trẻ mà tình yêu lại hi sinh cho nhau lớn như vậy,đúng thật là đáng ngưỡng mộ"
Ô Đồng từ trên đi xuống,anh liền nói:
Ba,San San đâu rồi?
Ba anh liền nói:
À mẹ của San San gọi San San về có việc gấp nên ba kêu Tiểu Vương đưa con bé về rồi
Ô Đồng gật đầu nói:
Òh,vậy ba con chúng ta vào ăn cơm đi
Ba anh cười nói:
Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro