Phần 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau
Mọi người ai cũng rộn rã đi đến trường,họ đều vui vẻ vì ít nhất tách lớp nhưng vẫn có một số người được học chung,chỉ có một mình Tinh Nhi là học ở lớp A,cô ngồi trong lớp ngắm nhìn đồng hồ của Ô Đồng tặng,trong lòng cô thầm nghĩ "Ô Đồng bọn họ sướng thật,có thể cùng một lớp,chỉ có một mình mình là học khác lớp" đột nhiên có tiếng loa phát thanh:
Các em học sinh chú ý,bắt đầu từ hôm nay học tăng ca đến 7 giờ tối
Các em học sinh chú ý,bắt đầu từ hôm nay học tăng ca đến 7 giờ tối
Bên phía Tiểu Tùng,anh thở dài nói:
7 giờ tối??đòi mạng sao?
Lật Tử nhăn nhó nói:
Đến tận 7 giờ tối thì làm sao đội cổ vũ và đội bóng chày có thể tập bóng chứ
Sa Uyển liền nói:
Ít nhất chúng ta vẫn có thể gặp nhau,chỉ tội cho Tinh Nhi học khác lớp chúng ta
Thấy Ô Đồng im lặng suy nghĩ gì đó,Doãn Kha nhìn anh nói:
Êhh Ô Đồng,cậu không đi xem thử Tinh Nhi như thế nào sao?
Tiểu Tùng liền nói:
Đúng a~,tội nghiệp Tiểu Tinh học một mình chắc buồn lắm
Sa Uyển liền nói:
Đúng a~,hay chúng ta qua xem Tinh Nhi một chút đi
Ô Đồng gật đầu nói:
Cũng được
Cả anh và Tiểu Tùng,Doãn Kha,Lật Tử và Sa Uyển kéo nhau đến lớp Tinh Nhi,họ nhìn qua khung cửa thấy Tinh Nhi chăm chú làm bài tập,Tiểu Tùng liền nói:
Học bá có khác,chưa vào học đã chăm học thế rồi
Doãn Kha liền nói:
Thiết nghĩ chúng ta không nên phiền cậu ấy
Ô Đồng liền nói:
Chúng ta đi thôi
Ngay khi họ vừa bỏ đi,mấy bạn nữ trong lớp A liền nói:
Êhh đó có phải Ô Đồng không?
Bạn nữ khác liền nói:
Đúng a~,là nam thần Ô Đồng đó,soái chết đi được
Bạn nữ khác liền nói:
Trụy tim tớ rồi
Tinh Nhi lúc này mới ngước lên,cô nhìn ra ngoài cửa liền bỏ chạy ra ngoài,đứng ở hành lang,cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Ô Đồng đâu nữa,Tinh Nhi nói thầm:
Cậu ấy đi rồi
Rồi cô liền quay vào trong ngồi vào lớp làm bài tập
*Giờ ra chơi
Cả lớp 12A6 tụ lại ngồi ở vòi phun nước của trường,Trân Mã thở dài nói:
Haizz,kiểu này thì chết mất thôi,học trong một cái lớp chẳng đoàn kết gì hết
Tiêu Nhĩ than vãn nói:
Đúng a~,hơn nữa toàn là tụi 12A5 nhiều
Tiểu Bảo liền nói:
Đúng đó,lớp tớ cũng vậy,chán chết đi được
Lật Tử chu môi nói:
Lớp tụi tớ cũng chẳng khác gì,ồn ào hết sức,toàn tự ai nấy chơi,hơn nữa còn mê trai nữa
San San nhíu mài nói:
Ý cậu là...
Sa Uyển cười nói:
Thì mê Ô Đồng đó,lớp tụi tớ mấy bạn nữ nghe đến cùng lớp với Ô Đồng là đua nhau giành ngồi kế cậu ấy,hơn nữa còn mua quà rồi bánh kẹo đến đưa cậu ấy quá trời
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Vô vị
Lục Thông đẩy đẩy Úc Phong nói:
Cậu không lạc loài rồi,Ô Đồng và cậu đều bị gái bao quanh
Úc Phong loay hoay nhíu mài nói:
Sở Tinh Nhi đâu rồi?nãy giờ không thấy cậu ấy
Ô Đồng cũng dường như đang đi tìm cô,Tiểu Tùng liền nói:
Không phải học bá vẫn còn trên lớp chứ
Đúng lúc Tinh Nhi đi xuống,cô cười nói:
Chào a~
Ô Đồng liền hỏi:
Sao cậu xuống trễ vậy?
Tinh Nhi liền nói:
Lớp tớ cho nhiều bài tập,tớ ráng làm xong mới xuống đây được
Tiểu Tùng liền nói:
Khổ cho cậu học lớp A
Đường Đề liền hỏi:
Êhh Tinh Nhi,lớp cậu có gì vui không?
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Không,vô vị
Lục Thông thở dài nói:
Vẫn là muốn lớp ai nấy học hơn
Lật Tử gật đầu nói:
Đúng a~,không hiểu sao thầy cô lại chia lớp nữa
Thấy Tinh Nhi cầm đề cương trên tay,Doãn Kha liền hỏi:
Cậu vẫn còn học tiếp sao?
Tinh Nhi nhìn đề cương nói:
Đúng a~,lớp A thật sự học rất nặng
Mới vào lớp có một ngày thôi nhưng Tinh Nhi thật sự không giấu được vẻ mệt mỏi của mình khi học ở lớp A,mọi thứ áp lực dồn nặng,Tinh Nhi liền nói:
Thôi tớ lên lớp đây,tạm biệt các cậu
Rồi cô bỏ đi lên lớp,Sa Uyển liền nói:
Tớ thấy,mới vào lớp có một ngày thôi mà áp lực học của Tinh Nhi rất nặng
Doãn Kha nhìn Ô Đồng nói:
Có thời gian cậu nên khuyên Tinh Nhi thì hơn
Nghe vậy,Ô Đồng bỏ chạy theo Tinh Nhi cũng không quên chạy sang căn teen mua chút đồ ăn cho cô,đi đến gần cô,anh gọi:
Sở Tinh Nhi
Tinh Nhi quay sang thì thấy Ô Đồng,cô nói:
Sao thế?
Ô Đồng đi lại gần cô nói:
Cho cậu
Anh đưa bịch đồ ăn ra cho Tinh Nhi,cô cầm trên tay nói:
Sao thế?sao lại cho tớ?
Ô Đồng liền nói:
Học hành thì học hành nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe của chính mình
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Ukm,tớ biết rồi
Rồi cô liền nói tiếp:
Không còn gì nữa,tớ lên lớp trước đây
Tinh Nhi định quay lưng bỏ đi thì Ô Đồng kéo tay cô lại,hai người mặt đối mặt với nhau,Ô Đồng nhìn cô nói:
Cố lên
Tinh Nhi như được an ủi phần nào áp lực trong việc học,cô nhẹ nhàng gật đầu rồi quay trở về lớp học
Trong lớp,mọi người đều đua nhau để làm bài học bài,Tinh Nhi cũng vì vậy mà bị cuốn theo
*6 giờ tối
Lúc này,trời cũng đã tối muộn nhưng những bóng đèn ở khắp dãy phòng học đều sáng rực rỡ,ở lớp của Ô Đồng,các học sinh cùng lớp chạy nhảy nhót,la hét các kiểu,chỉ có nhóm anh là điềm tĩnh ngồi học,Lật Tử khó chịu nói:
Cái lớp này ồn thật a~
Sa Uyển liền nói:
Chịu thôi biết làm sao bây giờ
Doãn Kha nhìn mọi người nói:
Không biết Tinh Nhi bây giờ như thế nào nữa?
Tiểu Tùng lắc đầu nói:
Đúng a~,tội cho Tinh Nhi,tớ thấy vừa mới vào nhận lớp có một ngày mà thời gian của cậu ấy là không có,hơn nữa cậu ấy có vẻ mệt mỏi,thẫn thờ
Lật Tử nhíu mài nói:
Nói mới nhớ,Ô Đồng đâu rồi?
Lúc này mọi người mới để ý Ô Đồng không có trong lớp nữa,về phía anh,anh chạy lại lớp của Tinh Nhi rồi nhắn tin cho cô,đang học Tinh Nhi nhận được tin nhắn "tớ đang ở ngoài cửa lớp cậu đợi cậu"
Tinh Nhi nhìn ra thì thấy Ô Đồng,cô liền nhắn lại "cậu về đi,tớ còn lâu lắm mới học xong"
Ô Đồng nhận được tin nhắn,anh liền nhắn lại "một lát nữa đèn tắt,cậu nhớ chạy ra ngoài nha"
Tinh Nhi nhận được tin nhắn,cô ngạc nhiên,chưa kịp nhắn lại thì đèn bỗng tắt,Tinh Nhi nhân cơ hội đó liền lén ra ngoài,thấy cô ra,anh nắm tay cô rồi nói:
Đi
Tinh Nhi ngơ ngác nói:
Đi đâu?
Ô Đồng không nói không rằng liền kéo cô chạy ra ngoài,vừa ra đến sân trường,khắp nơi trong sân trường đều có ánh đèn,hơn nữa vòi phun nước ở giữa sân buổi sáng nhìn vô vị bao nhiêu thì buổi tối lại đẹp rực rỡ bấy nhiêu,Tinh Nhi cười nói:
Wao,đẹp thật
Đôi mắt cô long lanh nhìn mọi thứ xung quanh mình,Ô Đồng liền nói:
Đúng a~
Tinh Nhi nhìn anh nói:
Những thứ này...là cậu chuẩn bị sao?
Ô Đồng nhìn cô nói:
Cậu đoán xem?
Tinh Nhi cười nói:
Cảm ơn cậu,lâu rồi,kể từ lúc thi chọn lớp xong đến giờ,tớ chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ
Ô Đồng xoay người cô đối diện mình nói:
Cậu nhìn đi,trên bầu trời đầy sao như vậy,nhưng vẫn có một ngôi sao sáng nhất,cậu biết đó là ngôi sao gì không?
Tinh Nhi lắc đầu,anh liền nói:
Đó là ngôi sao Tinh Nhi,giữa bầu trời đêm như vậy,cậu vẫn là ngôi sao sáng nhất trên hàng vạn ngôi sao,vì cậu có một trái tim ấm áp,một tinh thần sáng lạng và một nụ cười mang đến hạnh phúc cho người khác
Tinh Nhi nhìn anh nói:
Vậy thì sao chứ?
Ô Đồng cười nói:
Để trở thành một ngôi sao,cậu phải tự tỏa ánh sáng của riêng mình, đi theo con đường của riêng mình,và đừng lo lắng về bóng tối,bởi đó là khi sao sáng nhất
Thấy cô im lặng,anh liền nói tiếp:
Hãy là một ngôi sao nhỏ sáng nhất bầu trời đêm,một Sở Tinh Nhi luôn tự tin,luôn mang trong mình một ánh sáng mà người khác không thể có được,cậu sẽ làm được có đúng không?
Tinh Nhi cười gật đầu nói:
Ukm,tớ là Sở Tinh Nhi,là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
Thấy cô vui vẻ trở lại,anh nhẹ nhõm đi rất nhiều,cô liền nói:
Ước gì bây giờ có tuyết thì hay biết mấy
Đột nhiên đèn các phòng học sáng lại,Ô Đồng liền nói:
Chúng ta về lớp thôi
Tinh Nhi gật đầu rồi cùng anh trở về lớp học,đang ngồi học trên lớp,đột nhiên mọi người ồ ạt nói:
Wao,tuyết rơi kìa,tuyết rơi kìa
Tinh Nhi nhìn ra ngoài cửa,quả thật là tuyết rơi,cô mở cửa sổ đưa tay ra hứng tuyết,nhưng cô phát hiện đó là bông tuyết được dùng chai xịt,tuy nhiên cô vẫn rất vui,thấy cả lớp ồn ào,thầy Bạch liền nói:
Các em trật tự,về chỗ học thôi
Ô Đồng phía trên sân thượng xịt đầy bông tuyết xuống dưới sân trường,xịt một lúc cũng đã hết,anh ngồi nghỉ mệt xuống đất thì đột nhiên tuyết từ đâu rơi xuống,lần này quả là tuyết thật,anh mỉm cười hài lòng rồi trở về lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro