20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai lại có thể trói hai đứa trẻ vào giữa biển lửa chứ. "Khi Ace và Luffy hai người gào khóc giãy dụa, không ít người thể chịu được.

Tại sao đất nước này lại xảy ra hỏa hoạn như vậy, đây là câu hỏi không ngừng hiện lên từ đáy lòng mọi người. Hơn nữa, hỏa hoạn này chỉ xảy ra ở ngoài thành, tiếng khóc ngoài thành cùng sự thoải mái bên trong thành tại sao lại khác nhau lớn như vậy. Nhiều người có linh cảm xấu dần nổi lên.

【"Chạy đi, Luffy!" Ace thỉnh thoảng thúc giục Luffy, hiện tại họ một giây cũng không thể lãng phí, ở chỗ này càng lâu Luffy sẽ càng nguy hiểm.

Tuy rằng hai người không ngừng chạy, nhưng ngọn lửa này thật sự quá lớn, phạm vi khuếch tán quá rộng, bọn họ cũng không biết mình đang ở nơi nào, thỉnh thoảng còn có cây cột bị đốt đứt rơi xuống, không cẩn thận liền có thể sẽ không thoát ra được. Ngọn lửa bùng cháy xung quanh khiến họ khó chịu, và khói liên tục bị hút vào cơ thể, gây ra từng cơn ho.

Ngay lúc hai người mặt ủ mày chau, một tiếng rống giận vang lên, hai người đều giật mình.

"Ai cho phép các ngươi chạy trốn, đám nhóc xấu xa." Cùng lúc đó, một đám người từ trong lửa đi ra, những người đó vẻ mặt đều vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khác với mọi người đang hoàn toàn dãy dụa trước đó, người đàn ông cầm đầu trên mặt mang theo một chút cười.

"Bluejem. "Luffy nắm chặt ống nước trong tay, cảnh giác nhìn một đám người không ngừng tới gần.

"Vì sao ngươi kẻ phóng hỏa còn ở đây, các ngươi không phải đã sớm chạy thoát sao?"Ace khó hiểu, khi bọn chúng đánh nổ tung thùng thuốc nổ, bọn chúng đã trốn vào trong thành, vì sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này.

"Câm miệng, tên nhóc thối. Chúng ta đã tuyệt vọng, đây thật sự là khủng hoảng chưa từng có. Con người thật đúng là sinh vật kỳ diệu, bị dồn vào tình thế tuyệt vọng, họ sẽ cười." Nói xong, đám người phía sau Bluejem đều bắt đầu nở nụ cười, âm hiểm nhìn Ace và Luffy

"Những người này nhìn có chút kỳ lạ."

Ace phản ứng nhanh hơn, đồng tử co rụt lại, khẩn lo lắng nhìn Luffy hô: "Chạy mau, Luffy." Những người này đều điên rồi, bị tuyệt vọng bức điên rồi, nếu không chạy mạng sống của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, với một đám người điên như vậy, bằng hai người bọn họ tuyệt đối là đánh không lại.

Nhưng đã quá muộn, họ đã bị bao vây bởi nhau.

"Chúng ta không phải là đồng đội cùng làm việc sao, chết cũng phải chết cùng nhau. "Bluejem cười nói.

"Ai là đồng đội của các ngươi, ta chết cũng không cần. "Không hề nghĩ ngợi Ace trực tiếp phản bác, câu hỏi này căn bản là không cần suy nghĩ, cho dù nghĩ một giây cũng là sĩ nhục chính mình.】


"Đó chính là Bluejem sao, ghi lại cho ta. Mẹ kiếp, nhân lúc ta không có ở đây dám bắt nạt cháu trai bảo bối của ta. Không được, nhất định phải tăng cường luện tập của Ace và Luffy, làm sao có thể bị kẻ như vậy bắt nạt được. "Garp tức giận lẩm bẩm nói.

Sĩ quan phụ tá bên cạnh nghe được lời của hắn không nói gì nhìn cấp trên của hắn một cái, cấp trên của hắn có được hai đứa cháu trai này đã lợi hại so với đại đa số người trưởng thành, càng là vượt xa bạn cùng lứa tuổi, nếu lại huấn luyện, hai đứa nhỏ chịu được sao, vì Ace và Luffy tương lai mặc niệm vài giây.

"Ace và Luffy, hãy nghe lời tôi, như vậy như vậy, lại như vậy như vậy, có thể đánh bại bọn chúng. Nghe lời tôi cứ đánh như vậy! "Roger ở một bên phất cờ hò hét và chỉ đạo bên ngoài cho hai đứa nhỏ.

Một đám thuyền viên nhìn bộ dáng kích động của thuyền trưởng bọn họ yên lặng không nói gì, cậu ở đây nói bọn họ nghe được không, còn như vậy như vậy, Ace còn biết phân tích tình hình giỏi hơn cậu. Đối với đám người Bluejem, Ace và Luffy còn quá bé và yếu, cũng chỉ có thể chạy.

"Luffy từng nói có thứ gì đó làm cho đám người Bluejem bất tỉnh, nên bọn họ nhân cơ hội mới chạy trốn phải không. "Rouge suy đoán, chính là bởi vì biết Ace và Luffy cuối cùng bình an vô sự cô mới thoáng yên tâm, cho dù kết quả coi như tốt nhưng quá trình này cũng quá nguy hiểm.

"Cô nói đúng. "Mọi người nhao nhao gật đầu, nếu không bọn họ cũng không nghĩ ra hai người làm sao có thể thoát khỏi tay nhiều người như vậy.

"Ace nói Bluejem là kẻ phóng hỏa, nhưng tại sao tên phóng hỏa này vẫn ở trong lửa, không cho mình đường lui? Trông hắn cứ như kẻ điên vậy."

Jabba nói: "Chắc chắn là bị lừa, bị người muốn phóng hỏa lợi dụng. Sau khi sử dụng xong thì vứt bỏ. Đường lui gì gì đó, bị người ta chặn lại, cho nên mới nói cái gì tuyệt vọng, còn muốn kéo Ace và Luffy cùng chết, bah."


"Bố già, quê của Garp ở biển Đông, vị trí cụ thể còn chưa tìm được." Wydibe báo cáo, lúc trước Garp xuất hiện bọn họ đã phái người đi điều tra, dù sao bố bọn họ đã quyết tâm cướp bằng được đứa nhỏ.

Kỳ thật nhìn lâu như vậy, cộng thêm thái độ kiên định của bố già, bọn họ đã coi Ace và Luffy là em trai tương lai, bây giờ em trại của bọn họ bị người ta bắt nạt như vậy, coi có được không?

"Tôi đã ghi lại khuôn mặt của gã đó rồi. "Marco nóng lòng muốn chạy vào màn hình, vỗ cánh một cánh cho Bluejem.

Râu Trắng xua tay, "Lần này sẽ không cho tên đó cơ hội làm tổn thương Ace và Luffy." Bluejem bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, dùng chuyện hắn chưa từng làm trừng phạt hắn cũng không phù hợp. Nhưng nếu tương lai hắn còn dám thương tổn người nhà của hắn, vậy thì không phải là chuyện đơn giản.


【"Thật là tàn nhẫn, đúng rồi, các ngươi còn chưa nói cho bọn ta biết nơi cất giấu kho báu, trước khi bị ngọn lửa này thiêu rụi, thì nói cho bọn ta biết, mau nói ra nơi cất giấu kho báu," Bluejem nói.

Ace không thể tin nhìn Bluejem đang cười" Ngươi sắp chết rồi mà còn muốn kho báu à? Ngươi điên thật rồi."

"Nếu các ngươi không đi lấy, không phải rất lãng phí sao. Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ cháy thành tro giống như tàu của ta. Vậy không phải quá đáng tiếc sao?"

Bluejem nói xong, đôi mắt Ace tối sầm lại, rơi vào suy nghĩ.

Nhưng sau lưng Ace, Luffy lại trực tiếp phản bác: "Đừng nói nhảm nữa, những kho báu đó......"

"Ta biết rồi, ta nói cho ngươi biết. "Ace cắt ngang lời Luffy muốn nói, đáp ứng yêu cầu của Bluejem.

Luffy không đồng ý nói: "Ace, đó là thứ mà Ace và Sabo mất rất nhiều thời gian..." Những kho báu này đối với Ace và Sabo có thể nói là mất nửa đời người đến nay mới thu thập được, bọn họ đã bỏ rất nhiều tâm huyết, sao có thể cứ như vậy cho bọn chúng.

"Sabo chắc chắn sẽ hiểu, bây giờ... bây giờ mạng sống của chúng ta mới là điều quan trọng nhất," Ace nói, nhìn chằm chằm vào Bluejem, và cách tốt nhất để thoát khỏi kho báu là bây giờ. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút có lỗi với Sabo, đây là cả hai người bọn họ đi thu thập được, bây giờ cậu lại một mình quyết định đem kho báu giao ra ngoài. Tuy rằng cậu biết Sabo sẽ không ngại dùng kho báu đổi lấy mạng sống của anh em, nhưng sau cùng vẫn là một mình cậu quyết định.

Trong chốc lát, Ace vẽ một tấm bản đồ đơn giản trên một tấm ván và đưa cho Bluejem. "Ngay trong thân cây này là kho báu mà chúng ta đã cất giữ suốt sáu năm qua."

Luffy nghiến răng nghiến lợi nhìn Ace đưa ra bản đồ, cậu vẫn không cam lòng tâm huyết của Ace và Sabo cứ như vậy bị giao ra ngoài, những thứ này đều là các anh trai cậu toàn lực thu thập được. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, hơn nữa là Ace quyết định. Luffy rất không cam lòng, khóe mắt còn toát ra nước mắt, ugh.

"Đừng khóc, không sao đâu, cũng không phải như vậy là xong rồi. "Ace nói, kho báu cậu có thể lại đi thu thập, nhưng Luffy không thể có việc gì.

Bluejem, người đã lấy được vị trí kho báu, không bỏ qua cho họ, mà bắt cả hai lại để cùng nhau đi tìm nơi này, nói rằng để tránh Ace lừa hắn và đưa ra địa chỉ giả.

"Ngươi đùa à, làm loại chuyện này sẽ không còn đường trốn. "Ace tức giận nói, cậu một lần nữa nhận rõ sự điên cuồng của những người này, cho dù bây giờ lấy được kho báu, mạng của bọn họ cũng khó giữ được, cho dù như vậy cũng muốn sao?

Bruejem bị kích thích bởi lời nói của Ace, giơ súng lên chĩa vào đầu Ace, "Tốt hơn là ngươi đừng chọc giận ta nữa. Ta thề, cho dù kho báu bọn tiểu quỷ tích góp từng tí một, ta cũng sẽ quay lại, tìm các quý tộc báo thù, anh em các ngươi cũng giống như vậy đi."】

Không phải, rất nhiều người không hiểu, vì sao một người lớn lúc này còn muốn cướp tiền tích góp của đứa trẻ, ở trong mắt đại đa số mọi người, hành động này không khác gì một một ông chú đi giật kẹo của một đứa trẻ. Chẳng lẽ rất nhiều sao? Nó thú vị đến mức khiến cho một tên hải tặc cũng muốn sao? Nhưng họ cũng chỉ là hai đứa trẻ mà thôi, cho dù bọn họ có mạnh thì cũng mới có mấy tuổi thôi.

Nhìn vào thấy có gì đó không đúng. Thu thập bao nhiêu năm? Sáu năm? Nói đùa à, Luffy trông cũng mới tám, chín tuổi,  Ace lớn hơn cũng khoảng mười tuổi, thu thập sáu năm? bắt đầu thu thập từ khi Ace năm, sáu tuổi?

Và một cái tên mới xuất hiện, Sabo? Lúc trước xem chưa từng nghe Ace và Luffy nói tới.


Garp chớp mắt, hả, Sabo? Nhìn qua có vẻ là anh em của Ace và Luffy, đó cũng là cháu trai của hắn. Không ngờ hắn lại có ba đứa cháu.

Tuy nhiên, vì sao trước đây hắn xuất hiện trên màn hình không hề nhắc tới cái tên này, thật kì lạ.


Rouge cảm thấy Ace có chút kỳ lạ, hóa ra là cậu muốn nói mạng sống của Luffy là quan trọng nhất, nhưng cuối cùng cậu lại sửa miệng, vì lợi ích của Luffy. Cô nhìn ra được Ace rất quan tâm em trai Luffy này, nhưng tại sao, Ace luôn cho cô một loại cảm giác rằng cậu không hề quan tâm chính bản thân mình chút nào, Ace của cô, con trai của cô trong những năm nay rốt cuộc đã sống như thế nào mới khiến cho cậu có tâm lí như vậy. Rouge đè nén lo lắng của mình, nhưng chắc chắn cậu sẽ ổn thôi, bên cạnh cậu có nhiều người quan tâm cậu như vậy, như em trai Luffy và người anh em Sabo vừa mới xuất hiện, Ace sẽ ổn thôi, đúng không?

Roger tức giận nói: "Tên Bluejem đó muốn chết thì đừng mang Ace và Luffy theo! Đáng ghét."

"Ai, Sabo? Ace và Luffy còn có anh em tên Sabo sao? "Hay lắm, Garp có nhiều cháu như vậy sao? Roger không thể tin, hắn hiện tại thậm chí vợ con còn chưa có, cháu trai đối thủ một mất một còn của hắn đã xuất hiện tận ba người. Tuy rằng lúc trước hắn không ở đây, một lòng chỉ muốn đi tới hòn đảo cuối cùng, tìm được kho báu lớn nhất thế giới, nhưng không biết tại sao hắn có cảm giác bản thân lạc lối. Chết tiệt, tương lai hắn không có con cái sao, màn hình có thể cũng hiện ra con cái tương lai của hắn hay không, thật sự là chờ mong.

Tuy nhiên, Ace và Luffy còn có một anh em, có muốn cướp luôn hay không? Ừ, không sai, cướp luôn, khiến cho ba anh em bị chia cắt thì không tốt lắm, chúng ta cùng nhau cướp! Nhân tiện làm cho đối thủ một mất một còn của hắn Garp ngột ngạt. Roger nghĩ đó gọi là một điều tốt đẹp.

"Không đúng, Ace và Luffy thực ra còn có một người anh em, vậy tại sao mấy ngày trước cũng không thấy xuất hiện. "Rayleigh luôn cảm thấy không phù hợp, ở trong mấy ngày đó, Ace và Luffy có thể nói là như hình với bóng, nếu còn có một người anh em, vì sao chưa từng xuất hiện cũng không nghe Ace và Luffy nhắc tới.

Không đúng lắm.

(Thật ra thì tất cả bình luận tôi đều có xem, nhưng bởi vì thói quen nhiều năm lên mạng lặn biển của cá nhân tôi, nên không quen nói chuyện trên mạng, cho nên cũng không thường xuyên trả lời, thứ lỗi.

Còn nữa, đã canh văn phía dưới cũng không cần ngồi xổm xuống. Thả luôn muốn đá, nhưng lại không càng, cũng rất rối rắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro