9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này là do Diệu Văn nấu cho mình ăn đấy à?"

"Không. Bạn gái cậu vừa tới đã lao vào bếp nấu cho cậu đấy."

Tống Á Hiên chợt hé lên một nụ cười nơi khoé môi, khẽ cúi gằm mặt xuống bát cháo hình gấu trắng hãy còn bốc khói nghi ngút như muốn giấu nhẹm đi cái sự ngại ngùng hằn in trên từng thớ thịt. Tiếng dép sột soạt của Lưu Diệu Văn tiến từng bước từng bước hướng ra ngoài, ườn mình nơi lan can lộng gió, hướng ánh mắt chất chứa đầy sự buồn tẻ vào hư vô.

Tống Á Hiên sau khi đảo mắt xác nhận Lưu Diệu Văn đã đi ra ngoài rồi mới dám cầm bát cháo lên, dùng hết sức lực mà húp lấy húp để cho đến khi trong bát không còn sót lại bất cứ một thứ gì.

Cả ngày hôm qua anh đây không cho được cái gì vào bụng, cuộc đời này hoá ra lại tàn nhẫn như thế với một thằng học sinh cấp ba như Tống Á Hiên đây.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn để xuôi bụng rồi mới lọ mọ đi rót nước uống thuốc Lưu Diệu Văn mua. Sau đó lại giở cái thói lười biếng bò lên giường nằm lăn lộn mặc cho cơ thể vẫn chưa hồi sức hoàn toàn.

Căn phòng ngột ngạt này, cớ sao giờ đây lại bao trùm bởi cái mùi hương thân thuộc tới thế. Mùi thuốc sát trùng trên tay của Lưu Diệu Văn, mùi tóc phảng phất hương hoa nhài nhè nhẹ hãy còn vấn vương trên người Lưu Diệu Văn, mùi tanh nồng của những vết xước, mùi ẩm ướt còn đọng lại từ trận mưa tầm tã ngày hôm qua, và cả cái mùi hương đượm buồn như đã hằn in vào từng đồ vật, từng ngóc ngách trong nhà Tống Á Hiên mà Lưu Diệu Văn đã đi qua.

Tất cả, tất cả những điều ấy đều khiến Tống Á Hiên dễ chịu vô cùng. Cái lạnh lẽo đơn độc nơi đây, cái chán ghét vô vị trong căn phòng kín khiến cho người con trai mười bảy tuổi chỉ muốn lang thang cả ngày nơi đường phố tập nập, giờ đây đã bao trùm bởi hình bóng của Lưu Diệu Văn.

Nhưng Tống Á Hiên không biết, mọi ấm áp đều đã được người con trai hay cáu kỉnh kia gửi gắm trọn vào căn phòng này, còn anh ta lại ngậm ngùi giữ riêng cho mình những đơn độc tận nơi đáy lòng.

-----

"Không biết lượng sức mình mà đã đi học rồi?"

Lưu Diệu Văn lại bày ra cái bộ dạng hệt như một ông già thất nghiệp thích càu nhàu như mọi ngày, khiến cho Tống Á Hiên không nhịn được mà một tay ôm bụng một tay chỉ vào mặt đối phương cười phá lên.

"Có người mắng mình mà vẫn tới nhà đón mình đi học đấy thôi?"

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng không nói gì, đành ném vào tay Tống Á Hiên một bịch bánh một hộp sữa coi như để tẩy não đối phương về cái sự quê mùa của bản thân.

Như một thói quen, gần đây Tống Á Hiên không cần lọ mọ vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, cũng chẳng cần tốn một xu một cắc nào để mua thức ăn ở căng - tin.

Quả là anh đây sống tốt nên có quý nhân phù trợ. Phí sinh hoạt một tháng coi như đỡ được một phần.

Nhưng mà, dạo gần đây nhìn đi nhìn lại thế nào thì trông mình vẫn giống một thằng sống dựa vào người khác. Mình không muốn bị coi là đang lợi dụng lòng tốt của Lưu Diệu Văn.

"Đi nhanh đi, muốn muộn học à?"

Tiếng gọi của Lưu Diệu Văn như đánh thức Tống Á Hiên bởi một loạt suy nghĩ rối rắm quở trách bản thân. Cậu trai mười bảy tuổi kia lại lật đật chạy từng bước từng bước để đuổi kịp bóng dáng cao lớn của người đi trước.

Nhất định mình phải tặng cho Diệu Văn một món quà thiệt bự.

Tống Á Hiên nhướn người lên ngắm nhìn khuôn mặt đăm chiêu của người đứng bên cạnh, không kiềm lòng được mà thốt lên một câu hỏi phá tan đi cái im lặng của quãng đường hãy còn dài phía trước.

"Từ hôm nay, tụi mình lại đi học chung với nhau nhé."

"Nếu Diệu Văn mệt, thì mình tới nhà Diệu Văn cũng được, ha."

"Coi như là tụi mình luân phiên nhau."

Lưu Diệu Văn mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

"Diệu Văn biết không?"

"Mình rất thích hát. Ngày xưa mình đã dành được giải nhất trong một cuộc thi ở tỉnh."

"Lúc đó mình hạnh phúc lắm. Đối với mình chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc ấy."

"Pháo hoa nở rộ, tiếng hò reo của ba, tiếng khóc nức nở của mẹ, lời chúc mừng của bạn bè."

"Mình cứ tưởng khoảnh khắc đạt được thứ mình mong muốn là hạnh phúc nhất."

"Rồi đến khi gặp Diệu Văn, mình đã nhận ra một điều."

"Hoá ra việc khắc ghi một người sâu vào trong lòng, mới là ý nghĩa tuyệt vời nhất của hạnh phúc."

Lưu Diệu Văn chững lại, dường như mọi nơ ron thần kinh trong người con trai mười sáu tuổi ấy đã ngừng hoạt động trong vài giây.

Lưu Diệu Văn bất chợt xoay người sang nhìn đối phương sau hàng loạt những câu nói tấn công dồn dập. Không kìm lòng được mà vươn tay ôm lấy Tống Á Hiên, mà chẳng suy nghĩ được bất cứ điều gì.

Hôm nay chẳng có kẹo bông, không có mùi hoa sữa, chẳng có mùi ẩm ướt của những hạt mưa, và cũng chẳng thấy mùi nồng nàn của nhựa đất. Hôm nay chẳng có lời ca nào được cất lên, chẳng nghe thấy tiếng leng keng của chuông xe đạp.

Hôm nay chỉ thấy, khoảng cách giữa hai đứa mình đã gần lại như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro