Thôi Để Mai Hẵng Buồn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự "thất tình" trong chính câu chuyện tình đơn phương của mình chẳng khác nào tự đấm vào mặt mình rồi ngồi khóc. Và em là một cô gái như thế.
Anh đi rồi. Trống vắng một chút. Vì giờ sẽ chẳng có anh nữa, chẳng có cái giọng the thé với những kiểu làm trò của anh, chẳng có những câu trêu đùa quen thuộc ý nữa.
Hôm trước em có vô tình đọc được commet của một bạn trên facebook, nội dung như thế này: "Vớ vẩn lắm. Lần đầu biết thế nào là thích một người :v rồi nhận ra hết hôm sau chẳng thể thường xuyên gặp nhau mà cũng chẳng có cơ hội trò chuyện :vv đã thế người còn cứ ôm ôm ấp ấp, nắm tay chị ấy :<< tủi thân muốn chết" và bonus thêm câu "may mà chị ý có ny rồi". Tự nhiên em thấy sao giống em đến thế. Chỉ có điều việc bạn gái kia đã có người yêu đối với em chả phải điều gì may mắn cả. Ai bảo là có người yêu rồi thì sẽ không thích người khác cơ chứ. Chẳng có điều gì là chắc chắn cả. Nếu cứ yêu ai là cả đời chỉ gắn với người đấy, thì cuộc sống lại đơn giản quá rồi. Bạn ý bảo với em anh đã làm một điều có lỗi với bạn ý, anh đã quên lời bạn ý nói . Em cũng không định hỏi, nhưng cuối cùng lại hỏi. Em hỏi là bạn nói gì thì bạn bảo thôi không kể đâu. Bạn ý không muốn kể sao còn gợi ra với em? Mọi người đều biết em thích anh mà. Không lẽ riêng bạn ý không biết? Vậy bạn ý nói thế để làm gì? Hay là bạn ý muốn nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em?
Anh và bạn ý đeo vòng đôi đúng không? Cái vòng hôm qua em khen đẹp thì hôm nay nó hết đẹp rồi. Anh có biết hôm nay lúc em đang ngồi gặm bánh mì, chợt em nhìn thấy cái vòng y sì đúc như thế trên cổ tay bạn ý, trái tim em như lệch một nhịp không? Miếng bánh mì đang nuốt dở như nghẹn lại và nó chẳng còn gì thú vị nữa. À mà anh có quan tâm em đâu nhỉ? Những tưởng anh đi rồi thì em sẽ vui lên, nhưng thật tệ là ngược lại. Đành rằng bạn ý chưa có người yêu và hai người yêu nhau thật, em sẽ buồn nhưng đành cam chịu, và cũng cảm thấy vui cho anh vì đã yêu được một người tốt như bạn ý. Đây thì bạn ý có người yêu rồi mà. Em cũng để ý là sau cái ngày em khó ở thì bạn ý và anh không bao giờ đeo khuyên tai giống nhau cùng một ngày. Có thể do em ảo tưởng. Nhưng em luôn mong tốt hơn hết sự thật không nên như em ảo tưởng. Vì như thế em chỉ thêm giống đứa trẻ con phiền phức trong mắt anh.
Thật sự thì em nghĩ chắc cả đời em chẳng bao giờ gặp lại anh đâu. Em chưa bao giờ lọt được một sợi tóc vào thế giới của anh. Nên em cũng xin phép để tiểu hành tinh của em quay quanh hành tinh của anh một thời gian nữa thôi, rồi sau đó em sẽ chuyển quỹ đạo và bay về dải ngân hà của em, dải ngân hà cô đơn mà tiểu hành tinh bé nhỏ của em thuộc về.
Hôm nay em bị đau đầu gối. Trời giở giời nên toàn thân có phần nhức mỏi. Anh cũng đâu quan tâm nhỉ? Có những lúc nghĩ đến anh, em suýt khóc. Nhưng chỉ là suýt khóc thôi. Có anh trời vẫn lạnh như thế, và không có anh vẫn vậy.
Mai em phải dậy sớm, để đi thi, vậy nên xin phép thôi để mai hẵng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love