chap 1: tỏ tình là đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Phượng Thanh Thanh đưa mắt nhìn về xa xa, nơi thành phố phồn thịnh. Đáy mắt Phượng Thanh Thanh lo sợ, vui vẻ, bất an, bân khuâng....., mặt trời dần dần lặn xuống, một phút, hai phút, mười phút, rồi một tiếng..... cho đến khi Phượng Thanh Thanh dần dần mất đi hy vọng, cánh cửa dẫn lên sân thượng dần mở....
Cạch.
Thân ảnh cao lớn xuất hiện sau cánh cửa, bóng dáng mờ ảo như ẩn núp trong bóng tối sâu thẳm, khó lòng nắm bắt được anh. Phượng Thanh Thanh thân hình cứng đờ, tay hơi run run nắm chặt lấy chiếc váy như một nhánh cỏ cứu mạng. Cô mấp máy cánh môi hồng, nói
"Học..... học.... học trưởng! Chào..... chào anh!"
Phượng Thanh Thanh giọng lắp bắp nói, mặt hơi đỏ, cũng chẳng còn để ý việc mình đã phải đợi anh một tiếng đồng hồ. Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, như một vật sủng cần chủ nhận bảo vệ.
"Ừm, cô tìm tôi có việc gì?"
Giọng anh vẫn lạnh như mọi khi, không nghe ra tâm tình. Không thể biết được là anh vui hay anh giận. Cô nhìn bóng dáng như dán chặt vào màn đêm kia, môi hơi mấp máy, không thể nói ra được thành chữ, tựa như một con robot sắp cạn kiệt nhiên liệu, hình như anh đã mất kiên nhẫn, anh lại nói:
"Không có gì thì tôi đi đây."
Giọng anh vẫn như cũ, không nóng không lạnh, nhưng dường như cô cảm nhận được, anh hết kiên nhẫn để chờ đợi, cô lo lắng, kinh hãi, và dường như, cô đã lấy hết can đảm, sực lực để nói ra lời mà cô muốn nói:
"Ôn Hàn học trưởng em...em thích anh!"
Anh vẫn đứng như vậy, vẫn ở đó, vẫn là nơi sân thượng đó, tưởng chừng như cô chỉ cần bước vài bước là gặp được anh, nhưng..... khoảng cách của cô và anh....sao cô lại nhận thấy được, một rào cản vô hình đang đẩy anh và cô ngày càng xa nhau....., lúc đó, thời gian như chậm lại, không khí như hóa thành những bàn tay và siết chặt lấy cổ của cô! Anh vẫn như vậy, như một vị thần cao lãnh đứng đó, và nói ra điều làm trái tim cô tan nát.....
"Nực cười! Cô nghĩ cô xứng đáng? Cô nghĩ loại người như cô xứng sao?"
Ngữ khí của anh thêm phần lạnh nhạt, thêm phần khinh thường, tim cô nhói, rất nhói...... đau lắm, haha thật là......ha.... đau quá nhỉ? Đau đến nỗi không còn cảm giác luôn rồi.....ha
(Tên này k phải nam9 mà chảnh quá! Viết mà tức!)
Anh xoay người, bước đi, bóng dáng anh như bị bóng đêm nuốt chửng hoặc có lẽ.....anh chưa từng tồn tại chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh