Chương 13: Ba nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cô lại đến đây". Lưu Kỷ ngồi trước bàn làm việc, không thèm liếc mắt nhìn người bước vào mà đã biết người đó là ai.

Hoạn Thiếu Vi vòng ra sau ghế, quàng hai tay lên cổ Lưu Kỷ, giọng điệu oán trách: "Sao buổi tối anh không ngủ ở nhà?"

Lưu Kỷ gạt hai tay cô ra, gương mặt vẫn lặng như tờ: "Tôi ngủ ở đâu cần cô quản à?"

"Em là hôn thê của anh, em có quyền quản"

"Tôi không hề thích cô, tốt nhất đừng nhắc tới hai chữ đó". Lưu Kỷ không thích vòng vo, trực tiếp vào vấn đề: "Như tôi đã nói, mối quan hệ này chỉ liên quan đến công việc, không ai có quyền quản ai"

Vẻ mặt xinh đẹp của Thiếu Vi lúc này nhăn đến mức có thể đem so với cái giẻ lau nhà. Nhưng vẫn cố gắng gượng điều chỉnh thái độ mềm mỏng tiểu thư, chuyển chủ đề: "Anh không muốn thì em cũng không làm khó anh nữa, hôm qua em trai của em đòi chuyển qua nhà chúng ta ở một thời gian, nó nói nó không chịu nổi ở một mình, cần người tâm sự, anh có đồng ý để nó ở nhà không?"

Thật ra Thiếu Vi đã chở em trai tới nhà rồi, biết chắc người kia sẽ đồng ý nên cứ tự do mà làm thôi.

Lưu Kỷ cảm thấy việc này cũng có lợi ích cho đôi bên, vừa phân tán sự phiền nhiễu của cô ta, vừa có thời gian ở cạnh Từ Hoàng, thế là liền gật đầu đồng ý.

Thiếu Vi vừa bước ra, Lưu Kỷ chống hai tay đỡ cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình máy tính đang mở. Một bức ảnh khác của Hoàng Hoàng đang say giấc nồng chễm chệ trưng ra trước màn hình, không kiềm được lòng anh liền đưa tay chạm nhẹ lên cái má dễ thương kia, bất giác nở một nụ cười nhè nhẹ.

Lúc đang ngắm nhìn người trong ảnh thì bên ngoài Uyên Linh cầm một xấp tài liệu bước vào, làm Lưu Kỷ thoáng giật mình rụt tay lại.

"Đây là danh sách đơn ứng tuyển của tuần này, nhờ anh xem qua"

Lưu Kỷ gật đầu nhẹ, trên miệng vẫn nở nụ cười tươi rói.

Nói rồi Uyên Linh đặt tài liệu trên bàn, lặng lẽ bước ra ngoài, gương mặt cứng đơ đột nhiên hoảng loạn, ôm mặt hét thầm: "Tổng giám đốc cười với tôi kìa làng nước ơi!"

Anh lật từng trang sơ yếu lí lịch, những người ứng tuyển đều có bằng cấp rất cao, trình độ vượt trội hơn so với mặt bằng chung. Anh ta khá hài lòng với đợt tuyển này.

Đến người cuối cùng, Lưu Kỷ dừng lại một lúc lâu. Liền đem tờ đơn đó nhét vào trong ngắn kéo, không nhanh không chậm cầm điện thoại gọi cho quản lí.

"Ngày mai tôi sẽ tới phỏng vấn nhân viên ứng tuyển"

Quản lí nghe xong không khỏi bất ngờ, ngọn gió nào mà lại đưa Tổng giám đốc đích thân tới phỏng vấn vậy?

***

Chiều tà, nắng vàng xuyên qua cửa kính ô tô, Lưu Kỷ rất nhanh đã mua nguyên liệu nấu ăn, bên ghế phó lái còn đặt thêm một cái túi màu trắng.

Bước đến trước nhà, hắn thấy cả căn nhà tối om, trong lòng liền nổi bão, tức tốc tông cửa xông vào nhà.

Lưu Kỷ không biết cú tông cửa này của anh, trực tiếp làm người đang mê man dưới sàn kia văng thẳng vào từng, kêu ngao ngao giật mình tỉnh giấc, cả thân thể phút chốc đau điếng. Hai mắt vẫn còn mơ hồ hoang mang, ngước lên nhìn Lưu Kỷ trông cực kì đáng thương.

Lưu Kỷ vội chạy tới đỡ Từ Hoàng dậy, sau đó bế kiểu công chúa đi lên phòng ngủ. Chân hung hăng đạp cửa ra thì phát hiện trên giường Tịch Lý Toàn vẫn ngủ như chết, thế là không thương tiếc đá Lý Toàn tội nghiệp lăn xuống giường, nhẹ nhàng như đỡ thủy tinh đặt lên giường. Chống tay kề sát mặt hắn. Ánh mắt thương tâm ân cần hỏi: "Có đau không?"

Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Từ Hoàng phả lên mặt Lưu Kỷ, lúc này vẫn chưa thoát khỏi cơn say, hai tay ôm lấy lưng của anh.

"Tiểu Vương...Tiểu Vương...đừng đi!". Trong giọng nói của Từ Hoàng pha lẫn sự nghẹn ngào cay đắng khó tả, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy người kia.

Trái tim Lưu Kỷ run lên từng hồi, cố giữ bình tĩnh mà trấn an: "Tôi ở đây, Hoàng Hoàng, tôi sẽ không đi đâu hết"

Nghe được câu nói chắc chắn này, Từ Hoàng cũng thả lỏng cơ thể ra, phút chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Lưu Kỷ hôn nhẹ lên trán hắn, đúng lúc đó bị 'kẻ phá đám' nhìn thấy.

Tịch Lý Toàn bất đắc dĩ trở thành 'nạn nhân' bị ngược đãi không thương tiếc, tại sao lúc tôi thất tình thì hai người lại nhét thức ăn cho chó vào mồm chứ?

Không nói không rằng hắn liền bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.

Không lâu sau khi Từ Hoàng say giấc, Lưu Kỷ nhẹ nhàng bước xuống bếp làm bữa tối. Đi qua phòng khách, anh nhìn thấy chai rượu vang trống không lăn trên đất, còn một chai chưa mở, liền biết tại sao tiểu tử kia lại nằm sõng soài trước cửa.

Mở cửa tủ lạnh ra, trong lòng Lưu Kỷ thầm oán bản thân tắc trách không mua đồ ăn cho người kia. Thề với lòng là từ nay tủ lạnh không bao giờ được để trống để tiểu tử kia khỏi phải đi ra ngoài.

Một tràng tiếng động lớn nhỏ trong bếp vang lên, không lâu sau cũng đã hoàn thành món chính cho bữa tối - canh thịt hầm dưa hấu.

Lưu Kỷ chạy lên tầng gọi Từ Hoàng xuống ăn cơm. Vừa nghe tới đồ ăn thì bản năng của cái dạ dày Từ Hoàng cũng dậy sóng, liền lảo đảo ngồi dậy ôm dính lấy Lưu Kỷ đi xuống.

Vẻ mặt Tổng giám đốc lúc này vẫn băng lãnh như mọi ngày, nhưng tiểu Lưu Kỷ trong lòng đã hò hét nhảy nhót điên cuồng rồi. Lúc dìu Từ Hoàng, Lưu Kỷ cũng không quên nhét vào mồm hắn mồm hắn một viên thuốc giải rượu.

Nhìn thấy Từ Hoàng ăn như hổ đói, lồng ngực Lưu Kỷ nhói đau, lại một màn oán trách bản thân nảy ra trong lòng anh. Bảo bối của tôi phải chịu khổ rồi.

"Có ngon không?"

Từ Hoàng bị ánh mắt nhu hoà của người kia làm cho giật mình.

"Không ngon bằng tôi nấu"

"Thế sao cậu không tự đi nấu?"

Từ Hoàng dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, phơi bày hết suy nghĩ trong đầu ra: "Có người ngày nào cũng làm đồ ăn cho tôi, hà cớ gì phải tự hành hạ bản thân mà vào bếp?"

Thì ra tên nhãi này coi Lưu Tổng là người hầu không công, thế nhưng anh cảm thấy khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng này lại thấy hắn dễ thương đến không chịu được, giả vờ giận mà nhéo má hắn một phát.

Khó lắm mới bắt được khoảnh khắc cún con này của Hoàng Hoàng, Lưu Kỷ chưa kịp hưởng thụ thì lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Anh buồn bực đi ra mở cửa.

Lãng Yên Vân tự tiện vào nhà được vì cửa bị khoá, chỉ có thể kiên trì nhấn chuông. Thấy cửa mở liền nhắm mắt nhắm mũi mà nhào đến ôm người ta la khóc om sòm.

"Hoàng Hoàng! Cô ta vừa ăn cướp vừa la làng, nói tôi chủ động đá cô ta trước, rồi còn đang bài công kích tôi nữa..."

Lúc này Lãng Yên Vân từ từ ngước mắt mè nheo lên nhìn thì phát hiện người mình đang ôm không phải Từ Hoàng.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý"

"Không sao, vào nhà trước đi, tôi lấy nước"

Lãng Yên Vân lúc này nhìn rất thảm, trông y như Lý Toàn hồi sáng, Từ Hoàng không khỏi oán thầm, chuyện vui thì không ai tới mà có dramma lại tới mè nheo là sao?

Lãng Yên Vân kể lại mọi chuyện cho Từ Hoàng, nói bản thân đã hai ngày cào phím liên tục để kháng cáo nhưng không thành, đành phải chạy đi tìm viện trợ.

"Tôi có thể ở đây một vài hôm không? Tôi sợ mẹ tôi ở nhà phát hiện tình trạng hiện giờ"

Từ Hoàng có cảm giác mình đang nhận con nuôi.

"Lý Toàn cũng ở đây, hiện tại chỉ còn một phòng trống, cậu cứ ở tạm trong đó tới khi nào ổn định rồi nghĩ cách giải quyết sau"

"Khoan đã, Lý Toàn cũng ở đây?"

Từ Hoàng một lần nữa tường thuật chuyện tình cay đắng của Tịch Lý Toàn cho cô nghe. Lãng Yên Vân không bất ngờ liền nói: "Hai người họ lúc nào cũng vậy, tôi chắc không quá năm ngày liền không chịu nổi"

"Tôi đi ngủ đây, bây giờ không tiện nói nhiều, có gì mai tính tiếp"

Sau khi Lãng Yên Vân đi. Từ Hoàng cũng chợt nhớ ra buổi tối ngoài sofa thì không còn chỗ nào để đặt lưng ngủ, quay sang nói với Lưu Kỷ.

"Hôm nay ở đây không có chỗ ngủ, tạm thời anh về nhà đi"

"Tôi sợ ngủ một mình"

"Thế muốn ngủ trên sofa à?"

Lưu Kỷ khoác tay lên vai hắn, nhẹ giọng nói: "Hay là cậu qua nhà tôi ngủ đi"

Từ Hoàng trầm tư nửa giây, bèn hỏi: "Vợ anh chắc không thích ăn giấm chua, không được không được!"

"Nhưng tôi thích". Lưu Kỷ nói từ này để chặn họng Từ Hoàng, bỗng thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không để tâm.

Hai người đóng cửa nhà đi về hướng đối diện. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo soi sáng bóng lưng vững chắc của Lưu Kỷ, dưới vạn vì sao nổi bật lên vẻ đẹp hào hùng, làm Từ Hoàng có cảm giác mình được che chở vô cùng an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove