Chương 19: Thứ quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cũng đã chín giờ tối, nếu không có đèn đường có lẽ nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ có đốm sáng của điếu thuốc hắn đang hút.

Định bụng vào nhà để xem hai người kia thế nào, nhưng thấy trời cũng đã tối nên hắn nhún vai từ bỏ, quay gót bước tới nhà Lưu Kỷ.

Từ Hoàng nhấn chuông cửa, không lâu sau thì thấy Thiếu Vỹ từ bên trong bước ra.

Mặt đối mặt, hắn định mở miệng nói thì người kia đã cất lời.

"Cậu vào đi"

Hai người đi vào nhà trong yên lặng, hắn liếc nhìn Thiếu Vỹ đang đi bên cạnh, vẻ mặt cũng chẳng khá hơn Lý Toàn là bao, trông cực kì tiều tụy.

Không chịu được khoảng trống khó xử, cuối cùng hắn nhỏ giọng nói: "Chuyện cậu và cậu ta, tôi biết rồi"

Cước bộ Thiếu Vỹ nhanh hơn, dường như đang cố cắt đuôi người phía sau. Từ Hoàng thấy vậy liền nắm tay cậu ta lại.

"Chuyện của tôi không liên quan tới cậu!". Thiếu Vỹ gầm lên, cố giật tay ra nhưng không được, liền nhìn chằm chằm vào hắn.

Thiếu Vỹ thể lực vốn không bằng hắn, nên rất dễ dàng bị chế ngự, lúc này bị kéo ngồi xuống ghế. Từ Hoàng vẫn giữ bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói: "Tôi là bạn của hai cậu, có hay không liên quan tôi vẫn sẽ nhúng tay vào, tôi là người lo chuyện bao đồng như thế đấy!"

"Không cần cậu quản, tôi tự xử lí được". Giọng điệu Thiếu Vỹ nặng nề.

Từ Hoàng chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy, đặc biệt là tại thời điểm này.

Nhưng hắn biết, việc người bạn thân nhất của mình bỗng chốc ngửa bài, việc chấp nhận một tình cảm đồng giới, nó khó khăn như thế nào.

Bởi vì hắn từng trải qua.

Cái nhìn khác thường của kẻ khác khi nhìn vào những người sống đúng với bản ngã.

Khinh thường.

Thiếu Vỹ vẫn chằm chằm nhìn hắn. Cái nhìn lạnh đến thấu xương.

Nhưng lại rất thân thuộc.

Giống hệt cái nhìn của người hắn gọi là 'ba'.

Từ Hoàng hít thở sâu, sau đó vẫn giữ tâm lặng mà nói tiếp: "Tôi hiểu, chấp nhận một điều khác với mong muốn của bản thân vô cùng khó. Nhưng Thiếu Vỹ à, không ai chọn được người mà bản thân sẽ thích, cũng không ai chọn được người sẽ thích bản thân. Cũng như Lý Toàn, hai cậu luôn bên nhau biết bao nhiêu năm, tình cảm cậu ta dành cho cậu không cần nhìn cũng hiểu rõ, mấy ai có thể vì một người khác mà tận tụy như thế? Mấy ai có thể vì một người mà cùng người đó bước đi trên quãng đường dài?"

Hắn cầm ly nước lên uống, lấy lại một chút bình tĩnh mà thở dài nói tiếp.

"Cậu ta thật sự có tình cảm với cậu, có đáp lại hay không thì còn tùy quyết định của cậu"

Thiếu Vỹ nhắm mặt định thần, nửa giây sau cũng đáp lời: "T-tôi cũng không biết phải làm sao, tôi cần thời gian để suy nghĩ"

Nghe thấy giọng nói run run của cậu ta, Từ Hoàng cũng không nói gì thêm, cơ bản thì trình độ công tác tư tưởng của hắn không phải là quá tốt. Thế là liền đứng lên, cước bộ đều đều đi lên phòng không nói một lời.

"Đồ cứng đầu, bổn thiếu gia đây sẽ chèo thuyền tới khi nào cậu bất lực thì thôi". Từ Hoàng khẽ nói.

Đứng trước phòng, hắn gõ cửa. Một lúc chẳng thấy ai bước ra, hắn rất nhanh mở cửa tiến vào.

Lưu Kỷ đang quấn khăn quanh lưng định đi ra mở cửa thì Từ Hoàng đã chạy vào.

"Sao cậu vào được? Tôi khoá cửa rồi mà?". Lưu Kỷ giật mình làm rơi cái khăn trắng rơi xuống đất.

"To đấy". Từ Hoàng cười lớn, hắn chưa bao giờ thấy tình cảnh lúng túng này của Tổng giám đốc.

Rất buồn cười, cũng rất ghen tị.

Lưu Kỷ đang vội cúi xuống nhặt cái khăn lên, vị tổ tông đối diện đã nói tiếp: "Anh có cái gì mà tôi không có? Còn ngại gì nữa, sao lúc ôm tôi buổi tối không ngại đi?"

Quấn xong khăn, mặt anh cũng đỏ như mới đi xông hơi ra, hắng giọng nói: "Không giống nhau"

Từ Hoàng nhìn bao quát cơ thể người đối diện, vài giọt nước vẫn còn tồn đọng trên bả vai, mái tóc đen ngắn ẩm ướt rũ xuống, nhìn qua cũng biết vừa mới tắm xong.

Lưu Kỷ đi tới tủ lấy quần áo, sau đó trốn nhanh vào phòng tắm thay.

Một lúc sau anh cũng mặc một cái quần đùi với áo thun chữ T màu trắng bước ra.

"Anh bắt chước tôi đấy à?"

Lưu Kỷ ngả người xuống giường, đôi mắt khẽ híp lại nhìn Từ Hoàng: "Đúng, tôi bắt chước đấy!"

Không nhanh không chậm, hắn nắm lấy tay Lưu Kỷ kéo ngồi dậy, lắc đầu nói: "Chưa sấy tóc mà đã nằm rồi, không tốt cho sức khỏe"

Khoé miệng Lưu Kỷ khẽ nhếch lên: "Thế sấy cho tôi đi"

"Không có nhu cầu". Từ Hoàng mặt không đổi sắc.

Lưu Kỷ nghe xong lại nằm xuống, quyết tâm đem tên trước mặt chọc cho tức chết.

Hắn thở dài, suy cho cùng thì giúp người ta một tí cũng chẳng mất gì.

"Máy sấy ở đâu?"

Lưu Kỷ quay người sang tủ đầu giường, kéo ngăn dưới cùng lấy ra một cái máy sấy màu xanh biển nhạt.

Tiếng vù vù vang lên, bàn tay thô ráp của Từ Hoàng nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên những sợi tóc của Lưu Kỷ.

Từ Hoàng cảm giác như mình đang vuốt lông cho thú cưng, mềm mại và bồng bềnh cực kì thích.

"Thú cưng" cũng rất biết tận hưởng tiện nghi, híp mắt nhếch miệng cười như vừa trúng lớn.

Sau khi sấy mái tóc khô ráo, Từ Hoàng đi vào phòng tắm. Lưu Kỷ ở bên ngoài lại lục lọi trong ngăn tủ đầu giường một mớ khăn giấy, khom người xuống cạnh giường lau thật kĩ.

Hiện trường đã dọn xong, anh đem đống giấy đi phi tang rồi trở lại giường mở điện thoại lên lướt vô tư như chưa có chuyện gì.

Từ Hoàng chợt nhận ra mình quên đem quần áo để thay, đành vắt cái khăn trắng ngang thắt lưng bước ra.

"Tôi mượn quần áo của anh dùng tạm nhé? Quên mang theo rồi"

Lúc hắn mới bước ra thì ánh mắt không được đứng đắn của người kia đã dính chặt lên rồi, lúc hắn cất tiếng làm Lưu Kỷ hơi giật mình.

Làm việc ác thì hay có tật giật mình.

Lưu Kỷ nén tâm tư lại, trả lời: "Cứ tự nhiên, quần áo của tôi cũng gần cùng kích cỡ với cậu nên không cần lo chật"

Từ Hoàng mở cửa tủ, mùi thơm đặc trưng trên người Lưu Kỷ phảng phất trong không gian, nhẹ nhàng mà dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với cái mùi hoa sen hôm qua.

Trong tủ ngoài áo phông trắng đen cùng quần đùi đen trắng và vài bộ vest trơn màu thì chẳng có gì đặc biệt, i như đúc với cái tủ đồ của hắn.

Mắt nhắm mắt mở mà lấy đại một bộ quần áo đen, Từ Hoàng rất nhanh đã thay xong, có chút rộng một tí nhưng chung quy thì rất thoải mái.

Thay đồ xong, Từ Hoàng ngồi xuống giường mở tủ lấy máy sấy ra.

"Để tôi sấy cho cậu". Người kia ngồi bật dậy giật lấy máy sấy trên tay hắn.

"Không cần, tôi tự làm được"

"Đây không phải đề nghị, đây là mệnh lệnh của cấp trên". Lưu Kỷ bật công tắc, tiếng vù vù lại lấn át âm thanh xung quanh.

Từ Hoàng rất bất lực, đành quay lại với Lưu Kỷ: "Không so đo với anh nữa, sấy tóc cho tôi mau đi"

Lưu Kỷ huýt sáo, khuôn miệng không giấu được ý cười, đưa tay xoa lấy xoa để trên đầu hắn, quyết tâm chiếm đoạt hết tiện nghi hiếm có khó tìm này.

"Hoàng Hoàng, trên đầu cậu có vài sợi tóc bạc này!". Lưu Kỷ nhổ một sợi tóc trên đầu hắn.

Da đầu Từ Hoàng vốn nhạy cảm nên khi bất ngờ bị nhổ tóc thì giật mình mạnh, quay đầu nhìn anh ta.

Trên tay Lưu Kỷ là một sợi tóc, nhưng là tóc đen.

"Tôi nhổ nhầm, quay đầu lại đi"

"Không, đau lắm a!"

"Cậu sợ đau à?". Lưu Kỷ nhìn chăm chăm vào Từ Hoàng, nhẹ giọng hỏi.

"Ai lại không sợ đau?"

"Quay lại đi, tôi hứa không nhổ nữa"

"Quân tử nhất ngôn, nói dối là kẻ tiện". Từ Hoàng tạm thời yên tâm mà quay đầu lại cho người kia tiếp tục công việc.

Lưu Kỷ rất giữ lời hứa, dù nhìn sợi tóc màu bạch kim óng ánh trước mắt rất ngứa tay nhưng vẫn cố gắng kiềm chế tính ám ảnh cưỡng chế lại, nhắm mắt cắn răng mà xoa.

Tiện nghi thì có đó, nhưng khó chịu cũng kèm theo.

Sau một màn tra tấn tinh thần thì hai người ngồi đối diện nhau, Từ Hoàng mở miệng trước: "Em trai của vợ cậu, là bạn của tôi, cậu ta có một số vấn đề nho nhỏ với người bạn khác nên qua đây tránh nạn a"

Lưu Kỷ chộp lấy cái gối ôm vào trong lòng, nhướn mày nói: "Diễn biến như thế nào? Kể cho tôi nghe xem"

Từ Hoàng nhìn điệu bộ hóng hớt của Lưu Kỷ, không giấu được bật cười thành tiếng, sau đó nhỏ giọng trả lời: "Cái 'người khác' đó, là người hôm trước chạy tới tố khổ với tôi, cậu ta vô tình đem lòng thích thẳng nam, cũng chính là em trai vợ anh"

Lấy tay xoa cằm, Lưu Kỷ hừ nhẹ cảm thán: "Cậu ta chạy lại đây bám váy Thiếu Vi, còn người tỏ tình thì chạy lại bám váy cậu, vạn nhất tôi cũng không nghĩ ra có chuyện li kì đến vậy a!"

"Tôi không mặc váy!". Từ Hoàng đấm vào vai anh, nhíu mày nói: "Nhóm bạn ba người nào cũng sẽ có một kẻ xấu số làm bóng đèn, tôi là một trong mấy cái bóng đèn đó"

Hắn cảm thấy bản thân mình ngoài bóng đèn ra còn là một cái nam châm hút vận đen, lúc nào cũng gặp biến cố.

Tuy là nhóm bạn khá thân từ những năm cấp hai, nhưng giữa Từ Hoàng với hai người kia vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Cảm giác là người ngoài cuộc.

Không thể không phủ nhận, hắn cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa trong xã hội, từ quan hệ bạn bè, xã giao thậm chí đến trong cái nơi mà hắn từng gọi là 'gia đình', từng người từng người một đều đẩy hắn ra xa.

Cô đơn? Hắn không sợ cô đơn. Bi thương? Hắn nghĩ, trên đời này làm gì có ai chưa từng trải qua, không hề đáng nói.

Hắn sợ, sợ hãi sự mất mát khi lần lượt nhìn những mối quan hệ mà hắn cho rằng vô cùng gắn bó đứt dần. Hắn có thể kết thêm nhiều bạn mới, nhưng cái 'mới' đó không thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Một khi cái 'mới đó' rời đi, ắt sẽ để lại thêm một khoảng trống nho nhỏ trong trái tin hắn.

Rất khó chịu, thật sự khó chịu.

"Hoàng Hoàng!"

Bị người kia lay lay người, Từ Hoàng cũng hoàn hồn sau một quá trình độc thoại nội tâm dài đằng đẵng. Ngước mắt nhìn Lưu Kỷ, chợt mọi thứ đều trở nên tươi sáng hơn.

Mất mát cái gì chứ? Chẳng phải vẫn còn người luôn ở bên hắn sao?

"Có chuyện gì à?". Lưu Kỷ nhìn chăm chăm vào y, nhỏ giọng hỏi.

Từ Hoàng thả lỏng trả lời: "Đại Vương này, anh có sợ việc mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với bản thân không?"

Lưu Kỷ nở nụ cười ôn hoà, ôm chặt lấy cái gối: "Sợ chứ! Ai mà chả sợ mất mát, đặc biệt là mất đi thứ quan trọng của mình"

Hắn chống cằm nhìn người kia, khẽ hỏi: "Thứ quan trọng nhất của anh là gì?"

Lưu Kỷ rất nghiêm túc chỉ vào đũng quần của mình, sau đó nở nụ cười gian tà.

Cái gối trên tay anh nhanh chóng bị giật lấy, sau đó quật tới tấp lên người.

"Tôi nói có gì sai sao?"

Từ Hoàng vẫn vừa đập vừa nói: "Tinh trùng thượng não như anh nói gì cũng đúng, nhưng tôi thích thì đánh đấy, làm gì nhau?"

Chiến tranh lông vũ cùng bông gòn cứ thế nổ ra giữa hai người đàn ông 'trưởng thành'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove