Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc đại thiếu gia tỉnh lại, cũng đã là sáng hôm sau. Từ Hoàng cảm thấy ngày hôm qua, không, cả hôm kia nữa, không được thực tế cho lắm. Phải cần đến nửa phút hắn mới nhớ lại tất thảy giông tố bão bùng đổ lên đầu mình.

Cũng không phải, giông tố bão bùng thì phải đau khổ quằn quại chứ? Ừ thì cũng có đau khổ quằn quại đó. Hắn khẽ nhếch miệng.

Nhưng cũng khá tận hưởng...

Ngủ một giấc dài đằng đẵng, nếu không vì mùi thơm ngào ngạt bốc lên dưới bếp thì có lẽ hắn đã ngủ thẳng cẳng tới xế trưa rồi.

Mắt hướng nhìn đồng hồ. Kim giây vẫn đều đặn di chuyển.

6 giờ 05 phút.

Nhờ lọ thuốc hôm qua mà bây giờ Từ Hoàng không còn cảm giác như đang ở địa ngục ngàn chông gai nữa, bây giờ hắn có thể bước đi bình thường. Dù không được linh hoạt lắm vì đã mấy ngày không vận động.

Lưu Kỷ vừa làm xong đồ ăn sáng dưới bếp đã thấy hình bóng bảo bối vừa ngáp vừa đi xuống dưới lầu, ánh mắt liền híp lại để lộ tia ý cười.

"Sao thức sớm thế? Đã khá hơn chưa?"

Từ Hoàng gật đầu, tiến đến bàn ăn ngồi xuống, chống cằm nhìn người nọ. Anh mặc chiếc áo thun tay dài đen tuyền, đồng bộ với chiếc quần thể thao không mấy bắt mắt, kết hợp với tạp dề màu trắng trông có vẻ không được ăn khớp. Sắc đen cùng độ bó sát của vải vóc co dãn vô hình trung càng tôn thêm từng đường nét cơ bắp ẩn nhẫn sau lớp áo kia.

Vì là ngày hè oi ả, nên khi nhìn thấy cách ăn mặc của người kia liền có vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, nhưng cũng không mảy may để ý gì nhiều, chỉ thành thành thật thật mà ngắm lấy ngắm để.

Bị ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Từ Hoàng chạm tới, Lưu Kỷ thoáng nhoẻn cười.

Quả nhiên bảo bối không ghét anh. Kế hoạch câu dẫn bước đầu hoàn thành!

Như thường lệ, ăn cơm xong hai người sẽ sóng vai nhau chạy bộ trên vỉa hè sáng sớm vắng người qua. Mặt trời chiếu rọi từ phương Đông mang theo màu sắc đến cho vạn vật còn chìm trong đêm tối, chốc lát lại bắt gặp những cụ già đi đi lại lại xung quanh, hàng quán bên lề cũng dần dần mở cửa.

Lưu Kỷ vừa chạy vừa nhìn Từ Hoàng, mồ hôi lấm tấm như hạt đậu được tinh quang phản chiếu bỗng chốc rực rỡ phi thường. Sáng sớm nên không khí lạnh lẽo lắng động, cũng chính vì thế anh có thể nhìn thấy hơi nước gấp rút mờ mờ phả ra từ miệng người kia. Trước đó vô số lần cả hai cùng chạy sáng sớm như thế này, Lưu Kỷ không những không cảm thấy chán nản, thậm chí còn cảm thấy chưa nhìn người kia đủ.

Nhưng đó là lúc trước, khi anh chỉ dám tỏ ra như là một người anh em, một người bạn thân thiết. Còn bây giờ thì khác, hắn đã thuộc về anh.

Trong lòng Lưu Kỷ thầm hứa sẽ tuyệt đối không bao giờ để bản thân vụt mất hắn một lần nào nữa.

Trước khi cái hối hả nơi thành thị bắt đầu ló dạng, hai người trở về nhà tắm rửa để chuẩn bị bắt đầu tiến vào guồng quay bận rộn của công việc.

Thật ra chỉ có Tổng giám đốc là bận mà thôi, thiếu gia họ Từ nào đó hôm nay cũng chỉ đến công ty để thảo luận phân chia một số công việc bên phía tài chính và đầu tư, sau đó thì gọi điện trao đổi với Hải Thanh Tâm tiến triển công việc, cuối cùng thì cũng chỉ ngồi một chỗ thong dong hưởng lạc.

Vừa tới cửa nhà thì Từ Hoàng như nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Lưu Kỷ: "Hình như tôi quên mua vest để mặc đi làm rồi"

Tất nhiên sau khi nghe câu đó thì Tổng giám đốc hiểu ý người kia là gì, anh nắm tay hắn đi về phía căn nhà đối diện: "Mặc tạm của tôi, bây giờ vẫn còn sớm, lát nữa ghé cửa tiệm mua thêm. Còn nếu không có vấn đề gì thì cậu có thể xài chung tủ đồ với tôi, nhiều đồ như vậy tôi mặc cũng không hết". Bỗng một ý tưởng phá cách nảy sinh trong đầu, anh nói tiếp: "Hay là cậu...chuyển sang ở với tôi luôn đi?"

"Không sợ "vợ" anh ghen à?"

"Cô ta làm sao lên cơn ghen với một người đàn ông? Cùng lắm chỉ nghĩ là anh em thân thiết thôi, cô ta không thông minh đến mức đó đâu"

Hoạn tiểu thư không ngờ rằng vị hôn thê mình thầm thương trộm nhớ lại xem mình như một con ngốc không hơn không kém. Càng không ngờ tới anh lại đem "tiểu tam" về nhà giữa thanh thiên bạch nhật.

***

"Cứ theo toa thuốc này mà uống, chú ý ăn uống điều độ, hạn chế ăn nhiều đồ dầu mỡ". Vị bác sĩ đưa toa thuốc cho Thiếu Vỹ, không quên dặn dò kĩ.

Anh gật đầu, sau đó định đi vào phòng bệnh giám sát một lần nữa thì bị người bên cạnh cản lại.

"Để tôi để mắt đến bà ấy, cậu về nghỉ ngơi đi". Tịch Lích Toàn cầm tay anh, khẽ nói.

"Không được, hôm qua tới giờ anh cũng đâu có chợp mắt. Việc này không liên quan tới anh, về trước đi"

Hắn tiến gần đến trước mặt anh hơn, nhìn đôi mắt đầy quầng thâm chẳng khác hắn là bao. Khẽ nói: "Việc của cậu là việc của tôi, cậu không có lựa chọn đâu"

Xung quanh có vài ba người bàn tán xì xào to nhỏ, Thiếu Vỹ cảm thấy khoảng cách hiện tại có chút gần gũi, liền lùi bước ra xa. Bây giờ có nói hắn vô sỉ cũng chẳng có tác dụng gì, cho ăn bơ cũng bất thành, cắt đuôi cũng không được.

Xem ra anh đã tìm thấy vấn đề còn nan giải hơn việc truy bắt tội phạm.

Thiếu Vỹ thở dài lôi điện thoại gọi chị gái tới trông hộ mẹ mình, sau đó hất cằm bảo Tịch Lý Toàn đi cùng ra khỏi bệnh viện.

Hai người sóng vai đi trên hành lang không quá rộng, vì chiều cao tương đối phi thường nên vô tình trở thành tiêu điểm của sự chú ý đến từ mọi phía. Đối mặt với những ánh nhìn đó, Thiếu Vỹ hoàn toàn chẳng để tâm.

Nhưng người bên cạnh thì có, anh có thể nhận thấy cước bộ hắn có phần trở nên gấp rút hơn.

Tịch Lý Toàn vốn dĩ vẫn luôn thích ở một mình, ngoài Thiếu Vỹ ra thì hầu như chẳng thấy hắn giáp mặt tán gẫu với ai quá ba câu.

Sau khi lái xe ra khỏi bệnh viện, Tịch Lý Toàn ngả người xuống ghế xoay mặt nhìn Thiếu Vỹ đang cầm tay lái.

"Hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa có gì lót dạ". Hắn chỉ tay đến cửa hàng tiện lợi ngay ngã tư, nói tiếp: "Dừng tại đó, tôi đi mua ít đồ vể nấu"

Dừng khoảng chừng là năm giây. Thiếu Vỹ quay mặt nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Anh biết nấu ăn???"

"Thì hôm sinh nhật của cậu bánh cũng là tôi cùng Hoàng Hoàng làm đấy"

Trước đó quả thật hắn không chắc mình có thể nấu ra một món ăn được. Nhưng sau khi học khoá học nấu ăn cấp tốc của Từ thiếu gia thì hắn hoàn toàn có thể trổ tài làm mấy món đơn giản.

Ít nhất thì có lẽ là ăn được đi.

Dù không hề có một tí tín nhiệm vào trình bếp núc của hắn, nhưng thấy vẻ mặt Tịch Lý Toàn như vậy nên Thiếu Vỹ miễn cưỡng đỗ xe trước cửa hàng, cùng người kia đi vào. Anh rất nhanh đưa tay vớt vát lấy hai gói mì ăn liền bỏ vào giỏ, đề phòng tên nào đó lại sáng chế ra độc dược chết người.

Giữa trưa hai người đủng đỉnh về nhà Tịch Lý Toàn.

Cũng không hẳn là nhà, nơi hai người đang đứng đối diện là căn hộ nho nhỏ trên tầng cao nhất của một toà chung cư đã tồn tại từ thời chưa có internet.

Mấy mảng tường bong tróc gần hết, chừa chỗ cho rêu phong phủ kín. Loáng thoáng lại nghe tiếng kim loại va vào nhau phát ra từ tầng dưới, rồi tiếng trẻ con khóc, tiếng violon sứt mẻ inh tai.

Thiếu Vỹ âm thầm so sánh với căn nhà trọ cũng không mấy khá hơn của mình, khẽ thở dài.

"Anh mới chuyển chỗ ở?". Trước đây anh nhớ hắn từng ở nơi khác, dạo này cũng không có dịp lại nhà nên cũng không biết.

"Từ tháng trước. Tôi không chịu nổi ông chú hàng xóm lúc nào cũng la hét om sòm rồi còn đập phá đồ đạc"

Thiếu Vỹ nghe câu này đột nhiên thấy có gì đó hơi sai, bèn hỏi lại: "Sao anh không gọi tôi? Dù gì tôi cũng là cảnh sát"

"Ông ấy cũng có tuổi nên bị một số vấn đề thôi". Như nhớ đến chuyện gì đó, anh dừng lại một chút, nhưng cũng nói tiếp: "Ông tôi vài năm cuối cùng cũng như vậy, tôi có thể phần nào hiểu được"

"Cậu cũng đâu phải bác sĩ tâm lý, chuyện này đừng quản thì hơn". Nói đoạn hắn mở cửa, dẫn anh vào trong.

Vừa bước vào Thiếu Vỹ liền thấy choáng ngợp, khác hẳn với lúc nhìn bên ngoài, bên trong là một không gian vô cùng sáng sủa với gạch áp tường màu trắng sạch bong. Thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác tiện nghi cùng hiện đại. Anh vô thức ngắm nhìn một hồi, sau đó quay đầu lại nói với hắn.

"Chỗ tốt như này sao trước đó không giới thiệu cho tôi? Ghen tị quá a!". Anh chợt nhớ ra túi tiền mình cũng như cái bụng lúc này, bi tráng nói tiếp: "Nhưng phận làm công ăn lương tiền ăn không đủ nên cũng chẳng thuê nổi..."

Tịch Lý Toàn nhướn mày: "Căn hộ này do tôi đích thân thiết kế nên chỉ có một không hai, vả lại không gian khá rộng rãi, nếu cậu muốn ở chung thì tôi có thể xem xét"

Thật ra hắn hoàn toàn sẽ không xem xét.

Thiếu Vỹ mặt tươi roi rói không suy nghĩ lời đề nghị kia liền gật đầu, sau nửa giây chợt nhớ đến quan hệ bất thường của hai người liền sững lại.

Nhưng đầu đã gật, không rút lại được. Thiếu Vỹ vừa mừng vừa lo đi cùng hắn vào nhà bếp.

Một tiếng sau, Thiếu Vỹ nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt. Khẽ nuốt nước miếng cái ực.

"Anh chắc không bỏ thứ gì kì lạ vào trong này chứ?". Anh nhìn miếng thịt bò như hoà làm một với bóng đêm, còn có nước sốt kì lạ màu nâu trên mặt đĩa. Thoạt nhìn không giống cho người bình thường ăn.

Hắn nhìn thành quả lao động của mình, nở nụ cười nhẹ nhàng đáp: "Món này Hoàng Hoàng đặc biệt dạy tôi đấy, dù màu sắc có hơi khác nhưng chắc chắn vẫn là hương vị đó". Nói rồi hắn lấy dao cắt lấy một miếng đưa lên miệng nếm thử.

Tịch Lý Toàn nhíu mày, sau đó lại gắp lấy một miếng rau luộc "chín toàn phần" bỏ vào miệng.

Miếng rau xanh nhẹ nhàng tan trong miệng, sau đó là một cú sốc từ một kí muối biển ập thẳng vào vị giác làm mặt của hắn đen như đít nồi.

Thiếu Vỹ đứng kế bên không nhịn được cười lớn.

Hắn không tin là át chủ bài của mình cũng sẽ chung kết cục bèn mở nắp nồi cơm có bỏ mấy quả trứng vịt vào trong. Lần này Tịch Lý Toàn tự tin chắc chắn rằng tài nấu nướng của mình có âm vô cực thì cũng không tới nỗi nấu cơm cũng không xong.

Nắp đã mở.

Nhưng khói trắng bay nghi ngút đâu??? Mùi tinh bột thơm phức đâu???

Hắn nhìn nồi cơm, rõ ràng đã bật nút. Có lẽ hư rồi.

Thiếu Vỹ đứng cằm phích cắm điện trên tay, khinh thường kẻ vô dụng trước mặt.

Bữa ăn mà hắn mong chờ. Thất bại toàn tập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove